Đọc truyện Tôi Yêu Một Tổng Tài Ác Ma Và Lạnh Lùng Như Anh – Chương 42
Chỉ hôm nay thôi, xin cho tôi được buồn chút thôi
Khi một ai bỏ đi mất rồi
Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm hay trong lòng tôi
Chỉ hôm nay thôi, cho nước mắt này được cứ rơi
Cho con tim này cứ rã rời
Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi
—————————————————————–
Trên đường trở về, Mẫn Như rất biết tận dụng cơ hội, ả ta ra vẻ rất xót thương:
-Bác à! Con lo cho anh Phong quá! Con sợ anh ấy xảy ra chuyện gì!
-Đừng lo, chắc nó không sao đâu!_Dung Thi Vẫn lên tiếng an ủi
-Tất cả cũng chỉ tại Diệp Lan, vì cô ta mà anh Phong mới bị vậy! Bác sĩ cũng nói anh Phong bị nặng hơn Diệp Lan, rõ ràng là cô ấy đã lấy anh Phong ra làm lá chắn mà._Ả ta ra vẻ hơi giận
Dung Thi Ân cũng chỉ biết thở dài gật đầu…Còn Mẫn Như thì trong lòng đắc thắng, ả hài lòng với màn trình diễn ngày hôm nay! (-_-)
———————-Tại bệnh viện———-
Tuyết Nhi vẫn đang ngồi ở ghế chờ, cô Lý hiện đã về biệt thự..Tuyết Nhi mệt mỏi dựa vào vào ghế chờ, cô mở điện thoại xem giờ, bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi, cô phải nể phục bản thân khi có thể thức gần như 1 ngày vậy!Đang miên man trong những dòng duy nghĩ đột nhiên một bác sĩ bước đến, Tuyết Nhi vội đứng dậy hỏi ngay:
-Có chuyện gì sao?
-Tôi sẽ chuyển ngài Lục và tiểu thư Diệp Lan vào phòng điều trị đặc biệt để thuận tiện cho việc điều trị!_Bác sĩ nói rất từ tốn
-Nhưng bệnh nhân vẫn chưa tỉnh mà?
-Điều đó không ảnh hưởng gì đến ngài Lục và tiểu thư Diệp Lan, tôi sẽ vào khám sau đó ngài Lục và tiểu thư Diệp Lan sẽ được chuyển phòng ngay bây giờ….
Tuyết Nhi chỉ gật gật, ông bác sĩ vào khám,cùng lúc đó đằng sau đã có 4 y tá sắn sàng chuyển Lục Khánh Phong và Diệp Lan sang phòng khác.2 chiếc giường bệnh được chuyển sang phòng điều trị đặc biệt, Tuyết Nhi đang định đi theo thì bác sĩ nói thêm:
-Người nhà có thể vào rồi, nếu có dấu hiệu gì thì cô hãy gọi cho chúng tôi ngay, tiểu thư Tuyết Nhi!
Tuyết Nhi cũng chỉ gật đầu rồi quay đi…
Thật may vì 2 người được ở chung một phòng, chứ không thì thật khó cho việc chăm sóc họ…Tuyết Nhi lặng lẽ ngồi bên cạnh giường Diệp Lan. giờ chân Diệp Lan đang được băng bó,có lẽ là sau khi phục hồi thì Diệp Lan cũng chưa thể đi được, Tuyết Nhi thấy tội nghiệp cho Diệp Lan,trong lòng Tuyết Nhi hiểu rất rõ Diệp Lan có tình cảm với Lục Khánh Phong, nhưng…cô không nói ra!
Sáng hôm sau, Diệp Lan khó chịu mở mắt, cô đang cố thích nghi với ánh sáng!Chưa kịp ngồi dậy thì đã thấy Tuyết Nhi đang say sưa ngủ!Sợ thức giấc Diệp Lan nhẹ nhàng bỏ chăn ra định bước xuống giường thì y tá từ ngoài vào.Đúng lúc đó Tuyết Nhi tỉnh thấy Diệp Lan đang định bước xuống giường, nhỏ vội ngăn:
-Không được! Chi mau ngồi lại, giờ chị chưa thể đi được!
-Chân chị nặng lắm sao?_Diệp Lan hỏi nhưng cô cũng cảm thấy rất đau
-Tiểu thư Diệp Lan, giờ chưa thể đi được đâu, đó là điều rất nguy hiểm!_Y tá đang chuẩn bị kiểm tiêm nói
Nghe vậy Diêp Lan về lại chỗ cũ, cô chợt phát hiện y tá đang tiêm cho Lục Khánh Phong, Diệp Lan có chút an tâm, vừa rồi cô định bước xuống giường để đi tìm Lục Khánh Phong…Nhưng thật không ngờ!
Y tá làm mọi thứ xong xuôi liền đi ra ngoài, Tuyết Nhi hỏi Diệp Lan:
-Chị thấy sao rồi!
-Chị không sao_Diệp Lan nhẹ nhàng cười
-giờ em sẽ đi mua ít cháo về đây chị ở đây chờ em nhé!_Tuyết Nhi vui vẻ căn dặn
Diệp Lan gật đầu, nhỏ vừa ra khỏi cửa thì Diệp Lan đã nhìn sang Lục Khánh Phong,anh mắt Diệp Lan trở nên yếu ớt, đem theo tia đau lòng….