Đọc truyện Tôi Yêu Một Tổng Tài Ác Ma Và Lạnh Lùng Như Anh – Chương 24
Mọi người thi học kì tốt chứ ạ?! T/g thi đã xong và… chuẩn bị họp phụ huynh rồi 😭😭😭 Truyện có chút thay đổi nhé mọi người:
Vào chuyện:
5 ngày trôii qua!!! Diệp Lan đang vô cùng háo hức để chuẩn bị đón Tử Kỳ, sáng sớm hôm ấy, cô dậy vô cùng sớm, thấy Lục Khánh Phong vẫn còn đang ngủ, Diệp Lan rón rén bước xuống giường, cô biết là còn mấy tiếng nữa máy bay mới đáp xuống nhưng cảm giác nhớ nhung muốn gặp lại anh khiến cô không thể ngủ tiếp được.Thấy Diệp Lan dậy sớm như vậy, Lục Khánh Phong cũng khá băn khoăn.. Diệp Lan vừa làm vscn xong cô vội xuống ăn sáng, Diệp Lan vừa ra khỏi phòng thì Lục Khánh Phong mở mắt, hắn đang thắc mắc lí do vì sao Diệp Lan đã dậy vào lúc còn sớm như vậy.. Bật dậy vào phòng tắm, hắn làm vscn mà cũng không khỏi thắc mắc.. Lục Khánh Phong hôm nay cũng đinh tranh thủ đến tổng công ty để sắp xếp một số công việc, hắn cần phải tranh thủ thời gian vì 8h hôm nay hắn phải đi đón đứa em gái… độc nhất vô nhị của dòng họ Lục!!!
Còn về Diệp Lan, cô xuống dưới nhà khiến cô Lý phải giật mình, vì sao hôm nay cô dậy sớm thế? Cô Lý còn chưa kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Diệp Lan và Lục Khánh Phong mà!!! Cô Lý vội hỏi:
– Sao hôm nay con dậy sớm thế? Cô vẫn chưa chuẩn bị đồ ăn sáng!!
Diệp Lan vui vẻ nhìn cô Lý rồi nói:
– Chúc cô buổi sáng vui vẻ!! Hôm nay con không ngủ được nên dậy thôi ạ!!
– Sao vậy? Có chuyện gì vui sao? Tự dưng hôm nay con lại dậy sớm như vậy là chắc hẳn có chuyện gì rồi!!_Cô Lý nghi ngờ
– Có một chút cô ạ!!_Diệp Lan tươi cười
– Con dậy sớm cũng tốt, con sẽ có thời gian phụ cô hơn. Hôm nay cô để con nấu bữa sáng phụ cô_Diệp Lan xông xáo
-Để cô làm cho. Cậu chủ mà biết là cậu mắng cô đấy_Cô Lý can ngăn
Diệp Lan liền thở dài
– Cô đừng lo, con sẽ chịu trách nhiệm mà.
Diệp Lan và cô Lý cứ cãi qua một hồi cuối cùng Diệp Lan liền lấy luôn cái tạp dề đeo vào người, cô nhìn cô Lý vẻ đắc thắng rồi đi xuống bếp. Cô Lý thấy vậy liền lắc đầu rồi bật cười…
Diệp Lan chật vật mất 15″ mới có thể chuẩn bị xong bữa sáng, nó cũng chỉ là sanwich, trứng, một vài lát cà chua, sau salad và ly sữa. Cô hít hà, đã rất lâu rồi từ ngày ba mất cô chưa vào bếp, mong sao nó vẫn ngon như ngày trước!! Cô biết mọi hôm Lục Khánh Phong sang chảnh hơn này nhưng cô đã làm hết sức rồi, từ ngày ba cô bị bệnh đến lúc ba cô mất đi Diệp Lan cũng vì lâu chưa trổ tài nên cô còn hơi “rụt rè” về bữa sáng hôm nay..
Vừa đặt được ly sữa xuống tìh cô cũng thấy thấp thoáng Lục Khánh Phong đang đi xuống.. Vui vẻ cười cười mời anh:
– Anh mau ngồi vào ăn đi, hôm nay tôi chuẩn bị bữa sáng đó!
– Tôi bận rồi!!!_Lục Khánh Phong trả lời một cách thẳng thừng..
Nói xong Lục Khánh Phong không nhìn cô một cái mà đi luôn, Diệp Lan nhìn hắn đang ra cửa vôi gọi hắn lại:
– Khoan đã_Vừa nói xong cô vội chạy lên tầng mặc cho Lục Khánh Phong đang nhìn cô như muốn hỏi “Có chuyện gì”..
Một lát sau Diêp Lan tay cầm chiếc áo da chạy xuống thở hổn hển. Cô chạy lại đưa anh:-
– Anh mặc vào đi, hôm nay trời lạnh lắm, anh mỗi chiếc áo vest như này sẽ ốm đó.
Lục Khánh Phong tay cầm áo quay đầu bước đi, không một lời cảm ơn. Cứ thế hắn bước ra xe.. Diệp Lan đứng từ cửa nhìn vào thầm bữu môi… Thấy chiếc xe của Lục Khánh Phong đi khuất Diệp La liền quay vào với bữa sáng.. tẻ nhạt!!!
Trong bữa sáng một mình, Diệp Lan chán nản cầm chiếc dĩa chọc chọc miếng trứng, vẻ mặt hình như..rất chán nản. Trong đầu cô tự dưng lại nảy sanh ra ý nghĩ.. Diệp Lan vội đứng dậy đi ra phòng khách thấy cô Lý đang lau bàn, cô vội kéo tay cô Lý vào bếp:
– Cô vào đây với con!!
– Chuyện gì sao?_Cô Lý liền lấy làm ngạc nhiên
Vào phòng bếp Diệp Lan vội ấn cô Lý xuống ghế ăn..
– Đây,cô ngồi xuống đây.
Cô Lý hoảng quá vội đứng dậy nhưng bị Diệp Lan kéo tay ấn xuống.
-Con làm gì vậy? ghế này của cậu chủ mà… Cậu chủ mà biết thì cậu sẽ trách cô đấy..
-Cô ngồi đây ăn sáng với con đi, con ăn một mình buồn lắm!!!_Diệp Lan nói giọng như năn nỉ
– Cô còn phải làm nữa
– Cô ngồi đây ăn sáng với con đi mà. Việc nhà con sẽ làm cho cô được chứ ạ!!!
– Không được, cậu chủ mà nhìn thấy thì sẽ trách phạt cô đấy…
-Cậu chủ,cậu chủ…Cô đừng sợ hắn ta quá như vậy có được không? Cô cứ ngồi đây ăn sáng với con đi cô_Lần này Diệp Lan dùng “khổ nhục kế” để dụ cô Lý
Vì không kiềm lòng được cô Lý đành lườm yêu Diệp Lan:
– Thôi được rồi, con mau ăn sáng đi.. Cô sẽ ngồi đây nhưng cô không ăn đâu. Cái con bé này, sao bây giờ lại có cái tính trẻ con đến vậy chứ?!_Cô Lý liền nói như quát yêu Diệp Lan…
Một lúc sau bữa sáng hoàn thành, Diệp Lan định dọn bàn ăn nhưng cô Lý đã làm. Diệp Lan ra phòng khách nhìn đồng hồ thấy vẫn còn rất sớm,phải 2 tiếng nữa máy bay mới đáp xuống. Cô chưa biết nên làm gì để “hoang phí” nốt thời gian còn lại…
Xin lỗi các bạn độc giả rất nhiều:((( T/g vì một số lí do khó có thể ra chuyện.. Nên chap sẽ ra hơi lâu…Mong,m thông cảm nhaaa..