Tôi Yêu Một Tổng Tài Ác Ma Và Lạnh Lùng Như Anh

Chương 13


Đọc truyện Tôi Yêu Một Tổng Tài Ác Ma Và Lạnh Lùng Như Anh – Chương 13

Sáng hôm nay cô ra khỏi phòng với tâm trạng đầy hứng khởi, hôm nay cô mặc 1 chiếc váy bó đến đầu gối sơ vin với chiếc áo sơ mi ( đồ công sở),bên ngoài khoác chiếc áo dạ măng tô ghi xám ( ai ko biết lên google) và cầm 1 chiếc túi xách xám kết hợp với đôi giày cao gót đen nhìn rất sang trọng, tôn lên hình ảnh của 1 nhân viên văn phòng ( giám đốc đó, nhân viên đâu), nhưng vừa bước đến nửa cầu thang đột nhiên nụ cười trên môi chợt dập tắt khi thấy tiếng quát tháo từ đâu đó, Diệp Lan bước nhanh xuống và phát hiện giọng nói đó là ở bếp, cô đi xuống và thấy có cô gái đang ngồi trên bàn ăn và hất hết đồ ăn ở trên bàn xuống trước mặt cô Lý rồi quát tháo:- Cô làm ăn kiểu gì vậy, bữa sáng nguội hết rồi!!! Cô có tin tôi đuổi việc cô không?

– Dạ tiểu thư tôi xin lỗi, tôi sẽ đi làm lại -Cô Lý vẫn 1 mực kính cẩn

Nghe giọng nói này quen quen, nếu cô đoán không nhầm thì đây là cô gái tối hôm mà Lục Khánh Phong đã đưa vào phòng rồi làm mấy cái chuyện đen tối, đúng là con mắt Lục Khánh Phong có khác, nhìn cô ta rất xinh và rất quyến rũ, nhìn cô ta khá sắc sảo, tuy được cái nhan sắc (1 phần nhờ phấn 5 lớp lớp)nhưng về lễ phép thì vứt đi, Diệp Lan thấy thế liền đi vào, nhìn cô Lý và nói:

– Cô Lý để con dọn…

Cô Lý chưa kịp nói gì Diệp Lan đã cúi xuống dọn, vừa đụng vào miếng trứng Diệp Lan liền nhìn cô gái đang hất hàm, khinh bỉ rồi nói:

– Thức ăn vẫn còn nóng mà, sao cô lại đổ hết đi vậy?

Thấy Diệp Lan xinh hơn cô ta lại còn ở trong nhà Lục Khánh Phong nên nổi ý ghen ghét, cô ta liền lên tiếng:

– cô là ai mà ở đây? lại còn can thiệp vào chuyện của tôi nữa? Hay cô là “nhân tình”của anh Khánh?

Diệp Lan không trả lời vì cô không muốn tốn sức với hạng người như cô ta, thấy mình bị khinh thường nên rất tức giận, ả ta cầm hẳn cốc sữa còn rất nóng hất vào Diệp Lan, rất may là cô ở khá xa nên không vào người nhưng cái tay thì lại không tránh khỏi. Bị nước nóng vào bất ngờ nên Diệp Lan ôm tay bỏng nhúng vội vào nước, cô cắn môi cho tiếng kêu không bật ra, cô Lý lo lắng chạy đến xem cái tay của cô, Lục Khánh Phong từ đâu bước đến, hắn mặc bộ vest đen trên người nhìn rất cuốn hút, cô thấy hắn xuống liền nhìn chăm và hắn, có thể nói từng góc cạnh khuôn mặt của hắn không thể chê điểm nào, khuôn mặt như đúc ra vậy, cô chưa từng gặp ai đẹp như hắn, tuy rõ ràng cô cũng đã gặp hắn ở hội nghị thượng đỉnh rồi, nhưng có lẽ hôm nay cô mới nhìn thấy được thật sự nhan sắc của hắn, bảo sao phụ nữ ai cũng chú đến hắn, nhà giàu, đẹp trai, thân hình…thì phải nói qúa chuẩn, hắn phải nói là tiểu chuẩn của các tiểu thư nhà giàu mà.

Lục Khánh Phong liếc cô không nói 1 lời nào mà quay sang cô Lý:

– Cô Lý…là bữa sáng khác đi


– Nhưng thưa cậu chủ..tiểu thư đây bị bỏng tôi…

Cô Lý chưa kịp nói hết Lục Khánh Phong đã chen ngang:

– Kệ cô ta…

Nghe câu đó, Diệp Lan tỉnh hẳn, thì ra hắn được cái mẫu mã mà không được cái phẩm chất gì, nhà giàu mà xấc xược vậy đó, lúc này cho dù hắn có đẹp hơn gấp trăm nghìn lần thì Diệp Lan cũng không thèm để ý, Cô Lý liền dìu Diệp Lan ra ngoài và nói:

– Con mau lên phòng trước, sẽ có người lên giúp con băng bó vết thương

– Thôi con tự làm được- cô nói xong rồi lên phòng mà không cần sự trả lời từ cô Lý

15 sau, tay cô cũng đã băng bó xong, cô Lý cũng đã nấu xong bữa sáng cho Lục Khánh Phong liền gọi Diệp Lan xuống ăn sáng. Trong bữa sáng, cái hình ảnh 2 người tình tình tứ tứ khiến Diệp Lan ăn không ngon miệng mà nói đúng hơn là chỉ có 1 người:

– Anh à…miệng em dơ rồi nè?- ả ta nũng nịu

– sữa nóng quá! – cô ta giả bộ

Lục Khánh Phong không nhìn cô ta vẫn tiếp ăn rất bình tĩnh và đáp lại

Diệp Lan thấy cái cách ả ta nói với Lục Khánh Phong khiến cô phát ghê tởm, tuy bữa ăn rất ngon, mang đậm phong cách Tây nhưng cô không thể ở lại chứng kiến cái cảnh này liền đứng dậy lấy túi xách và nói Lục Khánh Phong:

– Tôi đi làm…

Đang định quay lưng đi thì Lục Khánh Phong lên tiếng:

– từ này cô không phải đi làm nữa…

Diệp Lan nghe xong bất ngờ lên tiếng:

– Tại sao tôi lại không đi làm chứ? Việc của tôi trước giờ là công ty mà, không đi làm tôi biết biết làm gì bây giờ?

Lục Khánh Phong liền lau miệng đứng dậy đến sát bên cô, hắn ta ghé vào tai cô và nói:

– Cô là người của tôi nên….mọi thứ đều phải theo ý tôi


Nghe hắn nói vậy cô cũng biết nói gì nữa, Lục Khánh Phong còn thản nhiên nói với người đang ngồi nhìn Diệp Lan ghen ghét kia:

– Đi!

Ả ta đang nghe thế liền cầm túi xách đứng dậy, khuôn mặt vẫn luôn lườm cô, đi qua cô ả ta không ngại ngần va mạnh vào Diệp Lan khiến cô đứng không vững, rất may là cô không ngã, Diệp Lan không để ý mà lên phòng.

Ngồi trên phòng mà chẳng biết làm gì, cô hận không thể chửi Lục Khánh Phong 1 trận. Hắn thật quá đáng! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn chỉ không cho cô đến công ty làm việc thôi mà, như thế có nghĩa là cô vẫn được đến công ty. Nghĩ thế Diệp Lan cất điện thoại và xuống nhà, đang định mở cửa cô gặp cô Lý:

– Diệp Lan..

Cô quay đầu lại nhìn cô Lý:

– dạ, cô gọi con

– Vừa nãy con có sao không?

– Con không sao đâu, bị nhẹ thôi mà…

– Ừ, làm sao thì phải nói với cô đấy!

– Vâng

– Mà con đi đâu vậy

– Con đến công ty có chút việc, con đi đây!


Cô Lý cười rồi gật đầu, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó bà liền hỏi cô:

– Con đi bằng gì vậy Diệp Lan?

– Con đi taxi…

– Con hãy đợi chút, cô sẽ bảo quản gia Trung đưa con đi.

– Thôi con đi taxi cũng được….Không cần làm phiền đến bác ấy đâu

– Con hãy đợi đó đi, chắc giờ này bác ấy cũng không bận mà…

– Đúng đó, bây giờ tôi không bận, tiểu thư hãy để tôi đưa đi…- Quản gia Trung từ đâu bước.

Diệp Lan gãi đầu ngượng nghịu:

– Vâng

Hôm nay t/g rảnh nên up luôn chương mới để các bạn đỡ phải chờ lâu nhé!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.