Tôi Yêu Em, Tiểu Hồ Ly 1

Chương 19: Trả thù


Đọc truyện Tôi Yêu Em, Tiểu Hồ Ly 1 – Chương 19: Trả thù

1.
– Hàn, hay để tôi vào cùng cậu? – Tuấn nhíu mày, trong giọng nói không giấu được sự lo lắng. Cho dù Hàn rất lợi hại, nhưng sức một người sao có thể chọi lại được mấy trắm, thậm chí có thể lên tới mấy nghìn người?
– Không cần. Cậu đợi ở đây, nếu hai tiếng đồng hồ sau tôi không trở ra… cậu biết phải làm sao rồi chứ? – Hàn dặn dò. – Nhớ, cho dù bọn họ có lấy tôi hay cô ấy làm con tin, cậu cũng không thể dao động.
– Nhưng mà cậu là Thủ lĩnh. Nếu cậu gặp nguy hiểm, lòng người sẽ hoang mang.
– Hiện tại cậu là Thủ lĩnh trực tiếp của bọn họ. Nhớ cho kỹ, dao động đồng nghĩa với cái chết.
– Đã biết. – Tuấn nghiêm túc gật đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt.
– Tốt, tôi đi đây.
– Hàn…
– Yên tâm, cho dù thế nào tôi cũng sẽ trở ra. Tôi, Diệp Lãnh Hàn, tuyệt đối sẽ không chịu chết ở địa bàn Revenge.
– Tôi tin cậu. – Tuấn nói mà lòng ẩn ẩn bất an. Nhìn bóng Hàn ngày một xa, dự cảm xấu càng lớn dần lên. Không hiểu sao anh lại có cảm giác mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản. Rất có thể… đằng sau nó còn ẩn chứa âm mưu kinh người.

Anh bình tĩnh như đang đi dạo, nhưng sâu trong ánh mắt lại ẩn chứa những cảm xúc khác thường. Càng vào sâu, quang cảnh càng trở nên hoang vu, không khí âm u lạnh lẽo ghê người. Thỉnh thoảng đâu đó vang lên vài tiếng côn trùng khiến người ta rợn tóc gáy, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một bóng người.
Anh khẽ nhíu mày, nâng cao cảnh giác đến mức tối đa.
Rắc…
Bỗng một tiếng động rất nhỏ như vẳng tới từ nơi xa lọt vào tai anh. Bàn chân khẽ động, anh nhanh như cắt xoay người dịch chuyển sang phải hai bước.
Xoẹt… Rầm…
Chỉ sau nửa giây, một tấm kim loại có gắn những chiếc gai nhọn sáng loáng quét qua mặt đất, đập thẳng vào một thân cây gần đó, ngay lập tức cây cổ thụ đổ sụp xuống, yếu ớt như một chiếc lá mỏng manh.
Vụtt…
Không để cho anh chút xíu thời gian nghỉ ngơi, một chiếc roi da dài như vòi rồng quất đến, dài đến mức không nhìn rõ điểm xuất phát. Anh không lộ ra biểu cảm nào, đứng im chờ đợi ngọn roi đến. Hình như chủ nhân của chiếc roi hơi bất ngờ, đường roi hơi rối loạn một chút. Nhưng chỉ một chút này thôi, cũng đủ để anh xử lí gọn gàng cả người lẫn vũ khí.
– o.o – Kẻ cầm roi kinh ngạc đến không nói nên lời, lại bị con đau từ bàn tay phải đánh úp lại khiến hắn khiếp sợ không thôi. Chỉ là một tích tắc, vừa rồi hắn chỉ sơ sẩy một tích tắc, hơn nữa, khoảng cách còn xa như thế…

– Ở đâu? – Anh lạnh lhungf mở miệng, dường như đối với anh kiên nhẫn chỉ là một thứ thật xa xỉ.
– … – Kẻ đang nằm co quắp dưới đất ngập ngừng.
Phập…
Chỉ nghe tiếng động rất nhỏ, một sinh mạng đã chấm dứt. Hắn trợn mắt nhìn chằm chằm vào anh, kinh hoàng đến tột cùng. Còn chưa kịp kêu lên tiếng nào, càng chẳng thế nhìn rõ được là thứ gì, mạng đã chẳng còn.
– Phiền phức. – Anh chẳng thèm liếc cái thi thể kia một lần, lắng tai nghe tiếng động xung quanh.
Răng rắc…
Răng rắc…
Lân này xuất hiện đồng thời hai bản kim loại đính gai nhọn, tốc độ nhanh gấp mấy lần tấm trước, ngay đến đầu đinh hình như cũng được tẩm độc dược.
Anh nghiêng người tránh đi một tấm, bám vào một cành cây gần đó, mượn sức tấm kim loại nhảy lên đạp vào tấm còn lại khiến quỹ đạo của nó thay đổi.
Chỉ nghe rầm một tiếng, hai tấm kim loại đập vào nhau nổ tung.
Vụttttt…
Ngay thời khắc chúng chạm nhau, bai cây roi cùng lúc lao thẳng về phía anh từ hướng người lại. Phản ứng của anh dướng như không còn do đại não điều khiển nữa mà chỉ hoàn toàn là phản xạ cơ thể, nhanh đến mức người bình thường khó mà tưởng tượng nổi. Anh lùi lại nửa bước, nhảy lên tóm lấy ngọn roi với sức mạnh kinh người, khẽ vặn cổ tay, kẻ bên kia đã mất kiểm soát, cây roi uy dũng uống lượn quấn chặt lấy hai con rắn còn lại, ngày một thít chặt.
Phựtttt…
Hiển nhiên, ba con rắn đồng thời tuyên bố tử vong.
Anh vẫn bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô gái đứng cách đó không xa. Tóc đen xõa dài, khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt tĩnh lặng tỏa ra sắc đỏ lạ lùng. Ở cô toát lên cảm giác xa cách cùng áp bức khiến người ta muốn tránh càng xa càng tốt. Nhưng anh lại hoàn toàn không sợ hãi chút nào, mà ngược lại, bình tĩnh nhìn cô ta không dời mắt. Vì sao anh lại nhìn cô ta? Bởi vì… đôi măt của cô cũng mang sắc màu kì lạ như vậy. làn da của cô cũng trắng hồng mịn màng như vậy. Mái tóc của cô cũng buông dài mềm mại như vậy. Có điều… cô đẹp hơn, đẹp hơn cô ta rất nhiều. Cô mỉm cười dịu dàng, cô bĩu môi giận dỗi, cô nhăn mặt kháng nghị, cô xấu hổ thẹn thùng,… Nghĩ đến cô, trong lòng anh dâng lên một luồng cảm xúc êm đềm. Không xong, anh nhớ cô sắp phát điên rồi.
– Đi theo tôi. – Cô gái này, còn có thể là ai ngoài Phù thủy tâm tình bất định giết người không ghê tay?
Anh cũng không có ý định trả lời, nhấc chân đi theo sau cô ta. Không phải cô, anh không có hứng thú.
Phù thủy thoăn thoắt đi trên con đường nhỏ hẹp, luồn lách qua từng thân cây khô cằn, lúc ẩn lúc hiện.
Anh vẫn điềm nhiên theo sát phía sau, chỉ có khóe môi khẽ nhếch lên châm biếm. Muốn đi lòng vòng để đánh lạc hướng anh? Mơ tưởng!!


Không rõ là qua bao lâu, cuối cùng Phù thủy cũng đứng lại trước một khu nhà đồ sộ, quang cảnh âm u heo hút gấp trăm lần ngoài kia. Anh không khỏi liên tưởng đến phản ứng của cô khi tới nơi ở của mình, trong lòng lại lạnh đi một chút.
Kéttttt…
Cánh cửa nặng nề mở ra, một nguồn lực mạnh mẽ lao thẳng về phía anh. Đã chuẩn bị từ trước, anh ngả người về sau tránh một lượt phi tiêu đầu tiên, dùng tay trái làm trụ, chân phải hất tung đống cát tạo nên một tấm lá chắn vững chắc ngăn chặn đợt ám khí thứ hai. Lùi lại một bước, anh xoay người vươn tay bắt lấy con dao găm, không chần chừ ném thẳng về phía sau, chỉ nghe keeng một tiếng, sau đó toàn bộ chìm vào im lặng.
– Phù thủy phải không? Tốc độ quá kém. – Anh khinh miệt lên tiếng.
Trong lúc đó, Phù thủy thật sự kinh ngạc không nói nên lời. Cô còn chưa kịp phóng độc trâm, không đúng, chính xác là cây trâm kia còn chưa kịp nắm chắc trong tay thì đã bị con dao găm chém gãy đôi rồi.

Bên trong căn phòng, một đôi mắt xinh đẹp cũng mở to đầy kinh hãi. Tuy vừa rồi bên ngoài bụi bay mù mịt, nhưng cô vẫn nhìn rất rõ ràng. Diệp Lãnh Hàn, không, là Hoa hồn đen, anh hoàn toàn không sử dụng vũ khí. Chỉ hai bàn tay không đã có thể xử lý hết hai lượt ám khí của Chủ nhân, lại dễ dàng phát giác và giải quyết độc trâm của Phù thủy? Không có khả năng. Trên đời làm sao có thể có ngươi lợi hại đến như vậy? Tốc độ của anh thậm chí còn nhanh gấp ba lần Yêu nữ, phản xạ nháy bên hơn cô hai lần, ra tay ngoan độc hơn cả Phù thủy.
Bên ngoài cuộc chiến vẫn tiếp tục, rất nhiều sát thủ của Revenge đã tham chiến. Nhưng, vẫn như cũ, từng người từng người bị anh hạ gục chỉ trong tích tắc.
Càng nhìn cô càng không thể bình tĩnh được, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Cô chưa từng thực sự thấy thân thủ của Chủ nhân, nhưng… khả năng Chủ nhân mạnh hơn Hoa hồng đen trước mắt này thực sự rất mong manh. Người kia quá mạnh!
– Đừng lo, chúng ta sẽ thành công. – Bóng đen vuốt nhẹ mái tóc cô, nhỏ giọng trấn an. Bọn họ sẽ thắng, bởi vì… trong tay anh còn có cô.
– Thật không? – Giọng nói của cô tràn đầy nghi hoặc, lại nhìn ra bên ngoài, người của Revenge đã hi sinh quá nửa, số còn lại bị thương rất nhiều. Mà Hoa hồng đen, vẫn bình tĩnh như trước, ra tay mạnh mẽ dứt khoát, ánh mắt lạnh tanh ngoan độc, hoàn toàn không nhìn ra bất kì sự xuống sức nào.
– … – Bóng đen cũng trầm tư. Quả thật thân thủ của anh không bằng Hoa hồng đen, nếu trực tiếp đối kháng, miễn cưỡng cũng chỉ có thể cầm hòa. Nhưng, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kế hoạch của anh chắc chắn sẽ thành công. Cho dù có lợi hại thế nào thì Hoa hồng đen cũng chỉ là con người mà thôi. Một khi đã là con người tất có tử huyệt, mà tử huyệt của anh ta… chính anh đã tạo ra, Hồ ly. – Hoa hồng đen, Tiểu hồ ly của anh bị dọa đến hoảng sợ rồi này. – Bóng đen nhẹ nhàng nhắc nhở.
Chỉ một câu đã đủ khiến anh khựng lại. Xoay một vòng đã đánh gục hết những tên trong vòng bán kính 5m.
– Cô ấy đâu? – Ánh mắt sắc bén của anh chiếu thẳng vào trong căn phòng tối tăm kia, nhưng nhìn mãi cũng không phát hiện ra bóng dáng ai cả.
– Mỹ nhân, nói với hắn một câu đi, hắn có vẻ rất nhớ em. – Bóng đen nói mà mặt mày xám xịu, ánh mắt phẫn nộ ném thẳng vào dáng người cao lớn đứng trước cửa.
– Anh Hàn, em nói anh nghe, Tam đại mỹ nhân gì kia, chẳng xinh đẹp chút nào. – Cô dựa lưng vào tường, bĩu môi.
Lời cô vừa dứt, bên ngoài không ít vũ khí rơi loảng xoảng đầy đất. Đám sát thủ nhìn nhau, mặt nghệt ra như cái bánh đa khô.

Anh rất muốn cười, nhưng không tài nào cười nổi, ẩn sâu trong vẻ ngoài bình tĩnh là cơn cảm xúc kì quái cuồn cuộn trào dâng.
– Hoa hồng đen, mỹ nhân của anh đang đợi đấy, mau đến với người đẹp đi nào! – Bóng đen phẩy tay một cái, sợi dây thừng bên cạnh liền được kéo căng. Chỉ nghe soạt một tiếng, toàn thân cô đã bị treo lên giữa không trung.
– Tiểu hồ ly! – Biết là không nên, nhưng anh vẫn không kìm được lao vào trên trong, ánh mắt lo lắng cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm vết thương rỉ máu trên trán cô, giọng nói lạnh tanh. – Bọn chúng đánh em?
– Đúng vậy. Cho nên anh phải đạp bẹp chúng, đòi lại công bằng cho em nha. – Cô nửa cười nửa không, ngầm bảo anh không thể dễ dàng bỏ qua, cũng chính là muốn nói anh hãy giải quyết cho xong ngay tại đây, chỉ một mình.
Cô dùng chính mình đánh cuộc mới dụ được anh đến đây. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, đừng nói bao công sức bấy lâu đổ xuống sông, mà Revenge cũng đừng mong đứng vững trong thế giới ngầm thêm một ngày nào nữa. Kế hoạch căn bản đã hoàn chỉnh, mọi tình huống cô đều đã dự liệu, chỉ có một chuyện… thân thủ của anh quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Nghe lời đồn thổi và tận mắt chứng kiến là hai điều hoàn toàn khác nhau. Thực lực, tốc độ, khí thế, thủ đoạn… tất cả anh đều đạt đến cảnh giới cao nhất. Phát hiện này khiến trong lòng cô dâng lên sự lo lắng đến cồn cào, tâm chí lại không tự chủ được nghĩ đến… nếu như bọn họ thất bại… Không được, không thể mất tinh thần như thế. Thân thủ tốt thì sao? Đã là con người thì sẽ có lúc kiệt sức. Mười người đánh không lại thì hai mươi, năm mươi người, thậm chí là một trăm, hai trăm. Revenge trên dưới cũng phải gần một nghìn người, chẳng lẽ lại không đấu nổi một kẻ đơn thương độc mã? Đúng vậy, bọn họ sẽ thắng, kế hoạch sẽ thành công, cô sẽ được tự do, nhất định phải có niềm tin.
– Aaa… – Đột nhiên bị kéo lên cao, cô không khỏi hét lên một tiếng, tận lực làm cho nó trở nên thảm thiết chút.
– Các người muốn thế nào? – Đè nén sát ý đang dâng lên trong người, anh gằn giọng.
– Hoa hồng đen, không phải anh rất thông minh ư? Anh nói xem?? – Bóng đen nhếch khóe miệng, bên trong sự bỡn cợt ấy là con mãnh thú đang điên cuồng gào thét. Chỉ cần giết tên trước mắt kia, con đường trả thù này sẽ không còn trở ngại gì nữa. Chỉ cần hắn ta chết, anh sẽ được tự do, sẽ không cần sống cuộc sống không có ánh sáng, không cần ngày ngày chìm trong thù hận như bây giờ. Chỉ cần hắn chết. Chỉ cần hắn chết.
– Ngoan, tôi sẽ không để yên cho những kẻ dám thương tổn em. – Anh cố gắng đè nén cảm xúc đang dâng lên trong lòng, mỉm cười nhìn cô.
—————————————
2.
Phụtt…
– Tiểu hồ ly, không sao rồi. – Anh đưa tay ôm lấy cô, hôn nhẹ lên vầng trán cô như trấn an, ở bên tai cô khe khẽ thì thầm.
– … – Cô run run vùi sâu vào lồng ngực của anh, cảm giác sợ hãi bất lực năm ấy lại ùa về chiếm trọng tâm trí khiến cô như nghẹt thở.
– Sợ hãi? – Anh vỗ về bờ vai run run của cô, hai hàng lông mày nhíu chặt.
– … – Đôi môi đỏ mọng hé mở rồi lại khép chặt, nhưng một chữ cũng không thốt ra được. Nhìn những cái xác không hoàn chỉnh xung quanh, sự bất an trong cô ngày một dâng cao. Sợ hãi? Đúng vậy, cô đang sợ hãi, rất rất sợ hãi. Người này giống như tử thần, không những sở hữu sức mạnh kinh người, mà còn tàn nhẫn tới cực điểm. Nếu như cô chơi đùa con mồi trước khi hạ sát bị coi là tàn độc, vậy anh hành hạ con mồi thống khổ đến chết thì như thế nào?
– Revenge các người chỉ có vậy? – Anh siết chặt cô vào lòng, khẽ nhếch miệng.
– Thật không ngờ Hoa hồng đen lại lợi hại như vậy, hôm nay quả là được mở rộng tầm mắt.
– Ai? – Anh nheo mắt nhìn chằm chằm về phía phát ra tiếng nói, nhưng không tài nào nhìn rõ được hình dáng đối phương.
– Quả không hổ là Thủ lĩnh Blood, không những thân thủ nhanh nhẹn, sức mạnh tiềm tàng, uy lực kinh người mà bạn gái cũng vô cùng tuyệt hảo. Rất đẹp. Rất thú vị. Rất… tuyệt vời. – Giọng nói vẫn đều đều vang lên, như khen ngợi lại như châm chọc.
– … – Cô ngây người, sau đó cơ thể bắt đầu run lên bần bật, nước mắt tuôn rơi lã chã.
– Tiểu hồ ly! – Anh lo lắng ôm chặt cô hơn một chút, nghi hoặc nhìn về phía bóng đen. – Có ý gì?

– Có ý gì? Mỹ nhân, cô trả lời hắn đi.
– Hắn ta làm gì em? – Anh gằn từng chữ, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
– Không… không phải… không phải… – Cô lắc đầu nguầy nguậy, bộ dáng như phải chịu thương tổn thật lớn, đau khổ, uất ức đến tột cùng.
– Ngoan, không sợ, tôi giúp em trả thù. – Anh vỗ về bờ vai mảnh khảnh của cô, dỗ dành. Ngoại trừ anh, bất kì kẻ nào dám động đến cô đều phải chết.
– … – Bề ngoài cô giả bộ yếu đuối nép vào lòng anh, nhưng trong lòng lại hừ lạnh. Trả thù? Anh giúp cô trả thù? Tốt, vậy mau chịu chết đi.
Vútt…
Chỉ nghe tiếng không khí như bị xé rách, hai bóng đen lao vào nhau với tốc độ ánh sách, một mạnh mẽ như lửa, một uyển chuyển tựa nước, nhanh đến mức khiến người ta không cách nào nắm bắt.
Cô căng thẳng nhìn cuộc chiến trước mắt, đôi môi mím chặt đến trắng bệch, trên cổ tay trái như ẩn như hiện dải lụa đen tuyền.
Trong đầu cô hiện tại chỉ còn lại duy nhất ba chữ: ‘không thể thua’. Đúng vậy, Chủ nhân không thể thua, cô không thể thua, bọn họ không thể thua, tuyệt đối không thể. Cô đã phải cố gắng bao lâu mới tạo ra được cô hội lần này. Anh đã phải nhẫn nhục thế nào mới chờ đến ngày hôm nay. Cho nên, dù có phải bất chấp tất cả, bọn họ cũng phải thắng.
Hoa hồng đen.
Diệp Lãnh Hàn.
Cô muốn ngày mai cả hai cái tên này sẽ chỉ còn là hồi ức.
Xoẹt…
Một dải lụa mềm mại uốn lượn trong không trung như con rắn đớp mồi xông thẳng về nơi diễn ra trận ác chiến.
Máu… chậm rãi tuôn trào.
Không khí dường như đông lạnh đến cực điểm…
… lạnh thấu xương…
… lạnh buốt giá…
… lạnh đến tê lòng…
Thời gian như ngừng lại ở giây phút này. Cả không gian rộng lớn chỉ còn văng vẳng thanh âm trầm thấp băng lãnh cố đè nén sự run rẩy.
– Tại sao?
——————————————————————


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.