Đọc truyện Tôi Yêu Anh, Chàng Trai Băng Lãnh – Chương 41
Hôm nay là đầu tuần, mọi người lại bắt đầu với một tuần mới với Vy lại là một tuần khởi đầu của những mệt mỏi, buồn tủi…
Tiết đầu tiên tại trường học
Vy vẫn đến lớp như mọi ngày, vẫn ngồi chỗ đó, với cậu ta nhưng bỗng nhiên
– Phương Vy, cậu có thể đổi chỗ cho mình không? – Cô ta nói với giọng giả tạo, làm cô hận không thể nôn luôn ra người cô ta
– Được thôi – Vy vui vẻ chấp nhận lời đề nghị
– Cảm ơn -nói rồi cô ta ngồi xuống ngay bên cạnh Khánh, Vy xuống chỗ cô ta ngồi cạnh Vũ
– Cậu để cô ta ngồi vào vị trí cậu dễ dàng vậy sao?, đúng là không còn có ai ngốc hơn cậu đâu – Vũ thì thầm với Vy
– Chỉ là chỗ ngồi thôi, có gì quan trọng chứ?
– Cậu… – Vũ đúng là bị Vy trọc cho đau cả ngực
Hạ My đang ngồi thì nhận được tin nhắn của Gia Như gửi tới
[- Cuối buổi gặp ngoài hồ bơi của trường ]
Cô ta thấy có chút bất an, tự dưng tại sao Như lại hẹn gặp cô ta, rồi Như lại nhắn cho Khánh một tin nữa
[- Mẹ muốn gặp chị Vy, cuối buổi anh đưa chị Vy về nhà mình ]
Cuối buổi Khánh đưa Vy về nhà, mặc dù cả hai không hề muốn. Cứ như là ép nhau vậy, không khí còn căng thẳng hơn cả trên công đường lúc tuyên án. Còn Hạ My thì đi gặp Gia Như
– Chị đến rồi sao
– Em có chuyện gì cần tìm chị sao?
– Không có anh Khánh ở đâu chị không cần diễn sâu vậy đâu
– Em nói gì vậy?
– Anh Khánh bị mù nhưng tôi thì không đâu….chị diễn kịch rất giỏi, không làm diễn viên thì hơi phí đấy
– Em nói gì vậy, diễn kịch sao
– Chị đừng tưởng tôi không có ở đó thì tôi không biết chị đã giở trò gì với chị Vy – Như nói một câu lại bước tới một chút, Hạ My thấy vậy theo phản xạ cũng lùi theo sau – Chị muốn làm hại chị ấy sao, thế thì phải bước qua tôi…chị đừng hòng giở trò
Bất chợt Hạ My, do bị Gia Như ép quá cô ta bất chơt ngã xuống hồ bơi
– Ô! làm chị ngã xuống nước rồi, thật không may…không phải lần trước được anh Khánh cứu lên sao mau gọi lớn lên để anh Khánh đến cứu chị….la đi, la lớn lên
Hạ My cô ta bị Gia Như chọc cho tức điên lên, trong lòng cô ta nghĩ nếu Gia Như không phải em gái Khánh cô ta phải nhịn như vậy sao? trong lòng cô ta lại bùng lên lửa hận…tất cả những điều này cô ta lại đổ lên đầu Vy
***
Khánh và Vy về nhà Vương Gia, mọi người cũng đã ngồi vào bàn ăn và dùng bữa
– Cũng đã đến lúc hai đứa nên dọn ra ngoài ở quen với cuộc sống vợ chồng đi, ta nghĩ cũng đã đến lúc cần phải làm vậy
– Vy đang ăn, nghe thấy bà Vương nói thì tý bị thức ăn làm cho sặc chết cô ho sặc sụa. Dọn ra sống chung với hắn ta trong hoàn cảnh này sao, không thể nào
– Tiểu Vy, con làm sao vậy? con không sao chứ
– Dạ, con không sao…
– Gia Khánh con có ý kiến gì không
– Dạ không
– WTF! có chuyện gì vậy chứ, còn muốn sống một nhà sao – Vy suy nghĩ
Ăn uống xong, Vy cũng giúp mấy cô giúp việc dọn dẹp rồi xin về trước….
Khi yêu một người, yêu đến cuồng si…cho dù bản thân có làm gì cũng chưa chắc lí trí đã kiểm soát được, tất cả chỉ hướng đến muốn tốt cho đối phương cho dù bản thân có thế nào đi nữa…