Đọc truyện Tối Thượng Đa Tình Giả – Chương 18: Bị đánh trọng thương
Lửa trên nắm đấm Ngạo Thiên đốt cháy không khí nghe vù vù, tốc độ cực nhanh phút trốc đã tới trước mặt Vô Minh, dự là sẽ nện cho hắn một phát vỡ mồm, nhị nữ cũng hoảng sợ xanh mặt, còn Hàn Phong đứng bên cạnh cười khinh bỉ, thế nhưng khi Ngạo Thiên đang đắc ý thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
–” Bộp”.
Chỉ nghe một âm thanh nhẹ nhàn vang lên, trước sự ngạc nhiên đến lòi mắt của mọi người, Vô Minh dùng một tay đơn giản đón lấy một quyền tưởng chừng vô cùng hung bạo của Ngạo Thiên. Không chần chừ, Vô Minh một tay giử chặt nắm tay của Ngạo Thiên, đem nội lực tụ vào tay còn lại đánh một chưởng vào ngực hắn, Ngạo Thiên trúng một trưởng cả người bay ngược về sau ngã sóng soài. Nhị nữ đứng hình, Hàn Phong trợn mắt há hốc mồm, tất cả không thể hiểu được tại sao một kẻ không có hồn lực lại có thể một chưởng đánh bay một hồn sĩ, dù chỉ là nhất giai nhưng không phải một người bình thường như hắn có thể đối kháng, thế nhưng tất cả không thể biết được Vô Minh đã sớm đạt tới Vũ sĩ* tam giai.
–” Ngươi ngươi làm sao có thể… phụt…”.
Ngạo Thiên không thể tin được mọi chuyện trước mắt rằng hắn lại bị một kẻ bình thường như Vô Minh đánh bại, còn là kẻ mà hắn xem là rác rưởi.
–” Thiên ca, ngươi dám đả thương Thiên ca hôm nay ta sẽ đánh chết tên rác rưởi nhà ngươi”.
Lâm Chung cùng Lâm Ngạc nổi giận hét lên, hướng Vô Minh đánh tới. Nhị nử thấy thầy tình thế của hắn âm thầm vận chuyển hồn lực tùy thời có thể nhảy ra ngăn cản, thế nhưng tất cả lại thêm một phen kinh ngạc khi Vô Minh đột nhiên lao tới dùng hai quyền đánh bay Lâm Ngạc và Lâm Chung, khiến cả hai văng ra sau bất tỉnh nhân sự. Không dừng lại Vô Minh tiếp tục một quyền hướng Ngạo Thiên đang ngồi dưới đất đánh tới.
–” Ràn rở”.
Hàn Phong nhìn thấy Vô Minh đánh tới Ngạo Thiên thì tức giận, tùy ý đánh ra một quạt. Nhìn thấy một quạt này đánh tới mình Vô Minh không hoảng sợ mà tiếp một quyền đối kháng, chỉ thấy một quạt này thế như chẻ tre dể dàng đánn sụp một quyền này tiếp tục đánh vào ngực Vô Minh, Vô Minh bị lực đạo trấn bay lăn mấy vòng dưới đất.
–” Phụt”.
Hắn lồm cồm bò dậy phun một ngụm máu, mặt chuyển thành trắng bệt, bị thương không nhẹ, đối với một hồn sư bát giai hắn hoàn toàn không có sức chống lại. Hàn Phong vẫn không bỏ qua tiếp tục đánh tới.
–” Phong thiếu gia xin hãy hạ thủ lưu tình, bỏ qua cho đệ đệ ta”.
Tiểu Hàn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sợ hãi biến sắc, vội vàng lao ra chắn trước mặt Vô Minh xuống nước cầu xin.
–” Phong ca xin huynh hãy tha cho hắn đi”.
Khả Hân cũng lên tiếng cầu xin cho Vô Minh.
–” Hừ, Dự định hôm nay sẽ phế ngươi, nhưng nếu Hàn muội đã cầu xin cho ngươi thì hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một mạng mau lăn cho ta”.
Hàn Phong giọng điệu khinh bỉ nói.
Tiểu Hàn không nói thêm gì cùng Khả Hân tiến đến đỡ Vô Minh đang dùng cặp mắt không phục nhìn chằm chằm Hàn Phong đứng dậy, sau đó rời đi.
–” Hàn muội có nhã hứng cùng ta đến Thúy Tiên lâu dạo chơi hay không”.
Hàn Phong phía sau cười cười, ngỏ lời ong bướm.
–” Đa tạ hảo ý cũa thiếu gia, hôm khác sẽ phụng bồi, cáo từ.
Tiểu Hàn không quay đầu lại mà lạnh lùng trả lời, sau đó dìu Vô Minh rời đi.
…
–” Tiểu Hàn, nàng sẽ là của ta”.
Hàn Phong nhìn theo bóng Tiểu Hàn nở nụ cười ti tiện.
Trở về tới phòng Vô Minh mới ho khang mấy tiếng nhổ ra một ngụm máu, sắc mặt trở thành trắng bệt làm nhị nữ hoảng sợ, thế nhưng hắn lại bảo là không sao và đuổi các nàng ra ngoài, dù không muốn nhưng nhìn thái độ của hắn hai cũng đành rời đi trong sự lo lắng.
Ngồi trong phòng hắn liên tục ho khang, thương thế trong người rất nặng, lồng ngực đau nhói, muốn thở mạnh cũng không được. Mặc dù hắn đã vận chuyển Càn khôn Đại Na Di làm giảm đi ba phần lực đạo và dùng toàn bộ chân nguyên cũng không thể chống lại một kích hời hợt của người ta, hắn biết là bản thân còn quá non yếu, ở cái thế giới này mạnh được yếu thua còn hắn chỉ là tôm tép nhãi nhép tùy thời có thể bị người lấy mạng, giờ hắn chỉ cần duy nhất một điều là phải mạnh hơn. Bỏ tất cả qua một bên hắn bắt đầu vận công chữa thương, thương thế trong người đang từ từ được khôi phục.
Trong một đình viện xa hoa, Lâm Mạn Thiên đang cầm một tách trà thổi phì phò, bên cạnh là Lâm Hàn Phong, hai phụ tử này đang hàn huyên tâm sự.
–” Phong nhi, phụ thân rất tự hào về con, con chính là niềm hi vọng cũa Lâm gia, tránh nhiệm gánh vác Lâm gia sao này là của con, chính con phải cố gắng hơn nữa có biết không”.
Lâm Mạn Thiên cười hài lòng ánh mắt tràn đầy tự hào nhìn nhi tử của mình.
–” Phụ thân, hài nhi có một chuyện muốn thưa”.
Hàn phong cung kính nói.
–” Có chuyện gì”.
–” Con muốn lấy Tiểu Hàn làm Thê tử”.
Hắn Mĩm cười nói với phụ thân mình.
–” Tiểu Hàn sao, nha đầu đó cũng rất tốt hiền thục dịu dàng, lại có thiên phú rất cao rất xứng đôi với con, thế nhưng hết thảy cần thông qua tứ nương của con dù gì thì nàng cũng đã nhận nuôi Tiểu hàn.
Lâm Mạn Thiên vổ vai Hàn Phong nói.
–” Phụ thân với địa vị của con ở Huyền Thiên tông và địa vị của cha thì con nghĩ sẽ không vấn đề gì”.
Hàn Phong cười tự tin.
–” Ừm cũng đúng, vậy để vài hôm nữa ta sẽ qua nói chuyện với tứ nương của con”.
–” Con muốn ngày mai, càng sớm càng tốt”.
Hàn Phong lắc đầu nói.
–” Ngày mai, sớm vậy, nhưng cũng không sao, ngày mai thì ngày mai, không ngờ tiểu tử con lại gấp có thê tử đến vậy”.
Lâm Mạn Thiên mĩm cười soa đầu Hàn Phong.
–” Con không gấp có thê tử, con chỉ muốn lâm gia sớm có truyền nhân thôi”.
Hàn Phong phản bác, hai phụ tử họ cứ thế trò chuyện rơm rả.
Trong đình viện của mình Vô Minh đang chữa thương, trên người tõa ra chân khí gợn sóng, hắn cứ như vậy tập chung vào vận công, không hề cảm nhận được sắp có một biến cố sãy ra làm cuộc đời hắn thay đổi.