Bạn đang đọc Tôi Thích Em, Đồ Bướng Bỉnh À !: Chương 77
May mà chạm môi nhé, nếu mà hôn thì hắn nó chắc đơ nửa ngày,
Nó ngại quá quay mặt đi cho bớt đỏ, vỗ vỗ vài cái cho đỡ, ai ngờ tay mình còn nóng hơn, cố gắng điều hòa lại nhịp thở cho ổn định, ổn định lại
Hắn im như tượng, mặt không cảm xúc đỏ tưng bừng, rõ ràng chỉ là đùa nó thôi mà, chỉ trêu thôi, ai ngờ dí sát vào mặt nó, thì chỉ muốn được chạm vào da thịt mềm mại, cái môi đang vểnh lên vì tức, không tự chủ được cúi xuống chạm môi nó, đang chuẩn bị chìm đắm trong cơn say mê, định hôn thì nó đẩy ra, chao ôi, phũ quá, ngại quá, lần đầu tiên có người phản bác lại mình, ơ sao mặt mình nóng thế, có gì đó không ổn, ngại quá, ngại quá ( đàn ông hôn thôi mà cũng ngại )
Sau 1 hồi vật vã, cả không gian bao trùm tĩnh lặng, nó không nói, hắn cũng chả mở mồm, im trong im lặng, tràn ngập trong ngượng ngùng, mãi 1 lúc sau nó đứng phắt dậy, nói
– Chúng ta về thôi, muộn- nó ngại nhưng vẫn phải nói
– Ừ Ừ- hắn gật đầu như thiểu não, bây giờ hắn đơ, nói gì cũng gật gù thôi
– AAAAAAAAAAAAAAA- nó đứng phắt dậy, đi được 1 bước thì ngã lăn quay kêu réo lên vì đau
– Sao vậy- hắn hết đỏ mặt luôn, chạy ào tới đỡ nó
– đau quá- nó mếu máo nhìn xuống chân, đau đúng là đau dã man luôn
– để tôi xem- hắn kéo cao quần nó lên, nhìn xuống cổ chân trái, chân tím bầm, lại còn rướm máu, hắn hơi chạm vào thì nó kêu oai oái, lị còn đỏ hoe mắt chứ, hắn nhìn thôi mà cũng đau lòng lắm, chắc nó đau lắm đây, hôm qua ngã như thế mà hắn tưởng nó không làm sao, định chắp tay phục nó như thần thì nó lại bị như vầy, ngước lên nhìn nó, mắt nó còn có 1 lớp sương ảo ảo, tròng mắt đỏ hoe mặt méo vì đau
-Trật gân rồi- hắn phán câu lạnh ngắt
– ……..- nó gật gật mặt vẫn mếu
– Cô đau không- hắn nhẹ nhàng
– có- nó cảm thấy câu hỏi này hình như trong đó có sự quan tâm rõ rệt
– lên vai tôi cõng- hắn khom người
– ừ- nó nhảy luôn, có người cõng về tội gì mà không lên đỡ mỏi chân
Hắn cõng nó cả đoạn đường dài lại còn mấp mô, đầu tiên nó rất phấn khởi vì trả thù nhưng đi được thì lại tội cho hắn quá, lo cho cái lưng với sức của hắn, mình nặng lắm, lại còn cao lêu khêu, tuy không bằng nhưng cũng đứng đến mắt hắn, to cây gần bằng hắn, không biết hắn có mệt không, tuột mồm nói luôn
– Có nặng không- nó hỏi kiểu quan tân
– HƠN CẢ LỢN!!!!!!!- hắn nói vậy thôi nhưng lòng vui lắm, nó đang quan tâm cho hắn đó, thực ra đối với hắn cũng không có nặng lắm, nhưng theo hắn thấy nếu so với con gái thì nó đúng là nặng, mà nó ăn nhiều thế nặng là phải thôi
– Thế hử- nó dỗi, trời ơi mình nặng quá,tội hắn quá
– Trêu thôi, cũng bình thường- hắn cảm giác như nó đang dỗi, cười thầm 1 tiếng
– Vậy thì đi nhanh đi, tôi đói quá- nó cười toe toét
– Hừ- hắn thở dài, bà này suốt ngày ăn
————–
Sau khi vất vả đi đường hắn thấy 1 quán ăn ngay cạnh khách sạn bọn nó ở, đặt nó xuống ghế, nhẹ nhàng hỏi
– Đói lắm??????????- hắn nheo mày
– Đói,- nó nheo theo
– 2 cô cậu ăn gì – bà chủ quán
– Tất cả những món ăn ở đây, mang ra hết- hắn chơi với nó cũng lâu nên biết tính nó, riêng về phần ăn thì đi đâu nó cũng gọi thế cả
– HẢ?????????? được tôi làm ngay- bà chủ quán trợn tròn mắt, 2 con người này ăn nhiều như thế liệu có trả nổi không nhưng lướt qua hắn nó thì thấy hắn nó không có vừa, cả ngoại hình đều nổi bật con nhà giàu có địa vị, quần áo cũng có nhãn hiệu đàng hoàng, nhưng mà 2 người này có ăn hết không??????//// bà chủ quán cứ lẩm bẩm rồi đi luôn vào bếp
– Sao anh biết- nó trợn tròn mắt
– Lần nào cô chả gọi thế- hắn cười cười
– Anh thấy tôi giống lợn lắm hả- nó nhíu mày nhìn hắn gay gắt
– rất giống- hắn cười
– hứ- nó quay mặt đi
1 lúc sau thức ăn dọn đầy bàn, tràn ngập , bao nhiêu là đồ ăn lạ nha, ăn nhiều ở nhà hàng mà chưa thấy đồ ăn đấy bao giờ, nó bị kích thích bởi những món đó, nhưng vì lòng tự cao nên không thèm động đũa, quyết tâm dỗi luôn, cơ mà nó chả hiểu sao nó lại dỗi, nghĩ lại thấy buồn cười mà, bình thường mặc kệ ai nói ngả nói nghiêng nó vẫn kệ xông tới ăn nhưng mà………………..
– không ăn hử- hắn gắp thịt đưa qua đưa lại
– ……..- nó dỗi quay mặt đi
– ăn đi- hắn cười
– anh ăn trước đi, tôi hết đói rồi- nó làm bộ không thèm nhưng trong lòng lại cào xé muốn xông tới
– thôi ăn đi, không đói chết- hắn cười cười , tự nhận mình ngu , sao tự nhiên lại nó thế chứ
– hứ- nó quay mặt đi, lòng đan mừng thầm
– Ăn đi- hắn lay lay nó
– câm mồm, lải nhải nhiều- nó mặt xị bắt đầu cầm đũa ăn, cứ như vớ phải vàng, nó như dân tị nạn ở châu phi, ăn liên thoắng, ăn như điên, đến lúc
– Hụ hụ Hụ- nó sặc sụa
– Ăn từ từ thôi, chậm lại, tôi có dành ăn đâu- hắn vừa nói vừa vuốt lưng cho nó
Nó gật gật rồi lại ăn như điên