Bạn đang đọc Tôi Thích Em, Đồ Bướng Bỉnh À !: Chương 72 Đi Chơi- Chụp Ảnh
Lúc sau
– Cốc Cốc Cốc
– Ai đó- nó mở cửa thò đầu ra
– Phong đây, mọi người xuống đi chơi nào- phong cười
– Đợi tý nhá, phong xuống trước chốc tôi xuống sau nha!- nó cười
– Ừ, vậy đợi ở cửa chính nhé- phong cười
– Cất đi, tối về ăn nốt, đi xuống thôi- nó căm tức khi nhìn 2 con bạn ăn ô mai của mình 1 cách vô lý
– Đợi tý- châu với vân anh dường như không thể cưỡng lại được, ngồi lì đó ăn
-………………..- nó mặt hằm hè chui ra, lấy gối giường nó, nhanh thoát cướp lấy hộp ô mai rồi cầm gối nện vào đầu hai con bạn, vừa nện vừa chửi rủa” Bọn lợn, đồ con lợn, ăn hết của tao rồi lại kích thích tao”
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – đồng thanh hét lên , không phải vì lí do đau đâu mà vì mất hộp ô mai
– Xuống nhanh, mọi người đang chờ, ăn như con lợn- nó gằn mặt,
– Mày không phải gato, – đồng thanh
– Hứ, kệ chúng mày tao xuống trước- nó nói rồi quay mặt đi luôn
– Ơ, Đợi tao với – đồng thanh nói xong giấu hộp ô mai vào vali í ới đuổi theo nó
—————-
– Gọi chưa – duy
– Rồi, đang xuống- phong mặt như thiểu não
– Sao mà mặt mày cau có thế kia- linh cười khi thấy nó mặt xị xuống
– Tao mất lọ ô mai rồi- nó ghé thầm vào tai linh, rõ ràng là nó cả linh sui nhau ăn mảnh lọ đó, ai ngờ bị 2 con kia cướp trắng
– CÁI GÌ???????????- Linh sửng sốt, ăn không dám ăn, đợi đi thì ăn mà bọn kia dám ăn hết, linh máu lên tận đỉnh đầu sắp sửa lộ nguyên hình
– …………….- nó im lặng lùi ra phía sau để linh phát tiết
– 2 con điên kia, trả tao??- linh hét
– trả gì- vân anh với châu tỉnh bơ
– trả tao lọ ô mai nhanh- linh cáu
– tao ăn hết rồi- đồng thanh
– đền- linh
– bảo con kia kìa, nó tự ý đưa tao mừ- châu nhăn mặt
– QUỲNH ANH- linh hét
– AAAA Chúng nó dọa tao mà- nó bi thương
– Dọa cái gì – linh hét
– Là, cái ảnh, trao đổi cái ảnh, tao cay đứa chụp lắm, tao mà biết đứa nào chụp tao giết- nó nghiến răng ken két làm linh hoảng , thật ra người chụp ảnh là linhh đầu têu, nháy mắt để châu chụp, thôi đành mất lọ ô mai chứ mà để con này biết thì chết sớm
– Vậy hả? vì tương lai của mày , mất lọ ô mai không sao đâu- linh cười ( SẶC……HỤ HỤ )
– Cảm ơn – nó sáng rực rỡ cảm tạ con bạn
– Đi thôi- hắn bây giờ mới lên tiếng
– Nhưng đi đâu- nó ngu ngơ
– Lên Cổng Trời đi, thấy họ bảo đẹp lắm í- nó cười
– Được, đi – hắn cứ thấy nó cười là run hết chân tay
——————–
1 tiếng sau
– OA đẹp quá- nó bật lên kinh ngạc
– Công nhận luôn- vân anh nhảy nhảy
– Ra chỗ cổng kia xem đi- nó chỉ ra xa có cái cổng, bao quanh là rừng núi, phong cảnh thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ
– ừ Ừ- lôi cả đám luôn
– Ruộng bậc thang kìa- nó chỉ chỉ chỉ nhìn từ cổng trời có thể nhìn thấy bao quát thửa ruộng bậc thang đẹp hùng vĩ, được thế giới công nhận là 1 trong bảy thửa ruộng đẹp nhất thế giới
– Chụp Chụp ảnh đi- vân anh hớn hở
– Chụp đi, phong mang theo máy chụp đây- phong lôi máy
– ok- đồng thanh
Sau đó là cả 1 màn tự sướng, hết lôi máy ảnh, điện thoại, máy tính bảng ra chụp, không góc nào là không bỏ sót, bọn ngắm cảnh thì ít mà tự sướng thì nhiều
, Chúng nó phải chụp đến mấy trăm bức ảnh, mà kì lạ nha , hắn chả chụp cái nào, đứng đó cho bọn nó lôi đi nhờ chụp hộ, hắn muốn chụp 1 kiểu với nó lắm nhưng mà ngại chả dám nói
– Ê- nó gọi hắn, nó cũng muốn hắn chụp cái
– Gì?- hắn ngồi tựa vào ghế đá, nghịc điện thoại mặc cho bọn bạn chụp ảnh
– Chụp ảnh đi- nó tiến lại
– Không – hắn lắc lắc
– Sao- nó nhíu mày
– Tôi không thích- hắn
– Chụp 1 tấm thôi, với tôi, 1 tấm thôi- nó đẩy đẩy áo hắn
– ……….- hắn choáng
– Chụp không- nó nịnh mà không nghe thì chịu rồi
-…….- hắn vẫn không biết trả lời thế nào ( đã nghiện rồi còn ngại)
– Có chụp không?- nó hỏi lần cuối
– Được- hắn lấy hết can đảm đứng dậy chụp ảnh
– vân anh, chụp tao với quân 1 kiểu- vân anh cười
– Ok- vân anh lôi máy
– NÀo đứng yên nhé, tạo dáng đi- vân anh cười
Có mỗi nó tạo dáng còn hắn đứng im như tượng mặt không cảm xúc nhưng mà chả hiểu sao chụp ảnh vẫn đẹp trai như thường ( cái này gọi là ăn ảnh)
– TÁcH- tiếng máy phát ra
– Xong rồi- vân anh đưa cho nó xem
– Này đồ điên, miệng anh bị khâu à mà không cười nổi 1 cái, cười thôi có mất cái gì đâu mà không cười- nó nhăn mặt
– Cười sẽ làm miệng tôi dãn ra làm hiện lên những vết nhăn trên khóe miệng, làm tổn hại nhan sắc tôi, chỉ 1 chi tiết nhỏ sẽ làm xấu đi vẻ đẹp rai của tôi – hắn choáng không ngờ mình có thể thốt ra những lời này( t/g cũng choáng nốt)
– …………………- nó mồm chứ o mắt chữ a, tên này , tên điiên này đúng là mắc bệnh tự sướng giai đoạn cuối, ừ thì công nhận anh đẹp trai đi, nhưng mà cười có chết ai đâu chứ, mình cười suốt có sao đâu
– Đồ dở hơi, đồ tự sướng, có mỗi 1 nụ cười mà cũng ảnh hưởng đến nhan sắc, tôi nói cho anh biết cười tôn vinh vẻ đẹp chứ loại không cười như anh trong như con ma, mặt không cảm xúc như tượng chết, cái gì mà đẹp trai, mặt anh xấu như ma ( lại trái lòng rồi T_T) , đã vậy còn bày đặt tự sướng, Hừ, cười thôi mà cũng tính toán, đúng là điên hết sức- nó tuôn một tràng ra, chả hiểu lý do vì sao dạo này nó thích chỉnh đốn lại hắn thế không biết, ( yêu người ta rồi)
– Cô nói hết chưa- hắn tức phòi máu nhưng vẫn ung dung tự tại hỏi nó
– Anh mà nghe tôi nói thì đến sáng mai cũng chả nghe hết, – nó cáu
– Nói tiếp – hắn ung dung
– Hừ, chẳng qua là đi chơi thôi, nếu còn bình thường tôi không ngại phun cho anh 1 bài đến mai đâu- nói rồi quay mặt đi luôn, còn hắn mặt đen xì
Cả buổi hôm đó chúng nó chơi đến tối mới về, đứa nào đứa ấy cũng vui hết sảy, còn hắn, sau lúc bị nó nói là tượng, tức quá, cũng ra nhập hội luôn
Con bé uyển nhã cực kì ghen ăn tức ở với nó, miệng thì cười hơn hoa nhưng lòng thì ngược lại, đầu đã có suy nghĩ làm sao để hãm hại nó, kịch hay, kịch hay đây, “chị không què tôi không phải là người”
Cuối cùng cả đám về khách sạn ăn uống nghỉ ngơi rồi chơi tiếp