Bạn đang đọc Tôi Thích Em, Đồ Bướng Bỉnh À !: Chương 31
6h sáng tại bệnh viện
– Ôi – nó vươn vai quay sang nhìn hắn thấy hắn đang nhìn nó
– dậy rồi à- hắn cười cười
– ừ- nó ngáp rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh
Nó bước ra thì
– không định đi học sao?- hắn
– hôm nay đâu có học – nó
– thật chứ- hắn cười
– thứ mấy?- nó
– thứ 2 – hắn cười đểu
– ừ- nó thản nhiên
– cô định bỏ học- hắn nhíu mày
– có sao không- nó cười
– đi học đi- hắn
– tại sao tôi phải đi- nó cáu
– thế tại sao cô không phải đi??- hắn nói ngang
– anh………..nói chung là tôi không thích đi học- nó cầm máy điện thoại chơi
– cô mắc bệnh không thích đi học này từ bao giờ- hắn gằn giọng
– từ lâu lắm rồi- nó thản nhiên
– là từ bao giờ- hắn
– từ năm lớp 6- nó
– sao?? – hắn mở to mắt không ngờ gan nó to thật, tý tuổi đã bỏ học
– có gì mà ngạc nhiên, thích thì đi, không thì thôi, không ai có quyền cấm tôi- nó vênh mặt
– cô đi học mau- hắn hét
– tại sao?- nó chau mày
– vì cô phải đi, – hắn
– vớ vẩn- nó lại cắm đầu vào điện thoại
– quỳnh anh, cô thích ở đây chăm sóc tôi nên cô mới không thích đi đúng không- hắn hết cách, đành phải chuyển sang xỉa xói nó
– ảo tưởng- nó vẫn cắm đầu chơi điện thoại
– ầy da…………giờ mới biết có người yêu thầm mình, chăm sóc , không lỡ dời xa mình nên mới ở đây, đành chấp nhận thôi anh quân ơi- hắn than vãn làm nó giật mình
– vớ vẩn, ai yêu anh, ai chăm sóc cho anh- nó ngơ ngáo
– thế cô đòi ở đây với tôi không phải vì cô yêu tôi còn gì- hắn cười sảng khoái
– tôi…………..tôi không yêu anh……………không ở đây nữa…….tôi đi học- nó mặt đỏ tưng bừng lao về
7h30 tại trường star
– con này sao mãi chả thấy đến- châu lo lắng cho nó vì bà giám thị sắp đến
– mày biết thừa là nó thường xuyên bỏ học mà- vân anh sơn móng tay
– kể cả thế, những lúc nó bỏ học thì nó toàn gọi báo chứ- châu càu nhàu
– kệ nó đi- vân anh lại thổi chỗ móng vừa sơn
– vân anh này- duy cà khịa
– gì chứ?- vân anh
– chiều tan học, duy đèo vân anh đi thăm quân nhé- duy nịnh
– tôi có xe- vân anh tát thẳng gáo nước lạnh vào mặt duy
– để xe ở đó, để duy đèo cho, đằng nào tối cũng về mà con gái đi tối nguy hiểm lắm- duy cố nịnh
– đúng đó- nhi nháy mắt duy nói hộ
– biết thế- vân anh vẫn bình thản thổi móng cho khô rồi gội tiếp gáo nước lạnh vào đầu duy
– ừ……..từ giờ đến hết tiếp vân anh trả lời cho duy nhé- duy cười như hoa
– ừ- vân anh
1 lúc sau tiếng thở hì hục phát ra từ cửa lớp không ai khác chính là nó,
Đi học, thứ nhất nó bỏ học, thứ 2 nếu đi thì cam đoan sẽ đi học muộn và vi phạm hết các nội quy trong trường ( bá đạo quá)
Bà giám thị đứng trước mặt nó, nó cười chừ
– em chào cô- nó cười như hoa
– cảm ơn em- bà giám thị
– Phạm quỳnh anh 10a2 ,
– không mặc đúng đồng phục
– đi học muộn
– không đi dép quai hậu
– chào em- bà giám thị cười
Nó mặt thản nhiên về chỗ, coi như đây là việc thường ngày xảy ra, chả có gì đặc biệt, để lại 1 đống con mắt sắp nhảy ra ngoài
– Mới sáng mà bọn mày sao vậy- nó nhìn bọn bạn
– không sao- châu cười
– không có gì- vân anh
– chả có gì hết- duy cười cười
– ừ- nó ném cặp rồi ngồi về chỗ, quay sang bên cạnh, rồi lại quay xuống dưới chả nhìn thấy ai đâu chán nản chửi rủa
– đồ quân thối tha, chỉ vì mấy cái lời vớ vẩn của anh mà tôi phải đi học , phen này tôi cho anh biết tay- nó mặt gian gian
Tại căng tin
– Các chú tính thế nào, chiều đi chứ- trường vắt chân
– ok- châu
– ok- linh
– vân anh- duy gằn mắt
– gì chứ- vân anh nhíu mày
– cậu cho tôi câu trả lời- duy nhăn mặt
– được…….tôi đi với cậu- vân anh nói cho qua nhanh, đằng nào cũng chả phải đi, có người đèo hộ, đỡ vất vả
– ok- duy cười tít mắt
– vậy chiều 5 giờ nhé- trường
– thằng đạt, mày điếc à- nó gằn giọng
– cái gì- đạt đang nói chuyện vui với nhi không thèm để ý xung quanh
– m biết bọn tao đang nói gì không- nó
– biết- đạt vênh mặt
– nói – nó
– thì chiều đi thăm quân- đạt cười
– mấy giờ- nó
– 5h- đạt
– tạm tha ày- nó cốc đầu đạt cái
– ấy da quỳnh anh à, đừng đánh đạt thế- nhi xót xa
– Trồ ôi, tao mới đánh tý mà có người xót xa rồi kia- nó cười
– người ta yêu nhau người ta chả xót xa- châu mặt gian
– đừng đùa nữa- đạt cáu dắt nhi đi luôn làm bọn nó cười như điên
Tùng……….Tùng………….Tùng
– thôi vào lớp đê- trường
– ừ- đồng thanh