Đọc truyện Tôi Thấy Binh Minh Trên Môi Em – Chương 7: Vũ phong
Tôi Thấy Bình Minh Trên Môi Em
Chap 7:
~ Vũ Phong ~
Lại thua cược thằng bạn thân, bị nó bắt đi rong ruổi khắp chốn sau buổi học. Nhìn kìa nhìn kìa, đứa con gái nào cũng nhìn tôi thèm thuồng. Hừ! Lũ hám trai.
Nhưng cảm giác được trở thành trung tâm của vũ trụ dĩ nhiên tuyệt vời rồi.
Trời tối, tên bạn rủ tôi vào một quán cà phê nhỏ. Nó nói quán này tuy nhỏ nhưng bánh trà cực ngon, lại thêm cô em phục vụ xinh đẹp lạnh lùng nữa chứ.
Nhưng nói thật, nếu không vì vụ cược lần này tôi quyết không đến mấy chỗ trung lưu hèn bẩn này.
Chẳng qua, tôi với nó cá nhau, nếu cô em xinh đẹp ở bể bơi mặc bikini đỏ thì nó thắng, còn không thì tôi thắng. Dĩ nhiên, xác suất tôi thắng cao hơn nó, thế mà may rủi thế nào, ẻm lại mặc màu đỏ chót mới ghê.
Nhưng giờ, tôi lại thấy chẳng chút hối hận khi tới quán cà phê này. Quả có một em phục vụ vô cùng xinh đẹp chơi ghita mới máu chứ.
Đời thật lắm chuyện hài, chơi ghita bản nhạc của Shane mà lại mặc váy màu xanh dương thanh lịch thế kia, thật chẳng hợp chút nào!
Nhưng cái không hợp ấy, lại tăng thêm phần quyến rũ. Khuôn mặt tuy lãnh đạm nhưng xinh đẹp, cái khí chất chết người. Cái dáng chơi ghita cũng khiến người ta mê muội.
Nhưng cái quan trọng ở đây là cô em này lại là con nhỏ nghèo hèn hám tiền mà kiêu ngạo tôi từng gặp nữa chứ. Thế mà lúc ấy tôi chẳng nhận ra cô ta đẹp nhỉ? Chắc mắt bị lão hóa!
Cô ta chơi ghita rất hay. Giọng nhạc rất điêu luyện, khiến người nghe thỏa mãn.
Nực cười thật! Nhìn nụ cười nhếch mép khinh đời kia, máu trong người lại nóng lên hừng hực. Lần trước gặp mặt, nhỏ còn lườm tôi mới máu chứ. Điên cả tiết!
Tốt thôi, là cô ta gây sự trước nhá. Bản thiếu gia đây từ trước đến giờ chưa từng bị ai lườm đến cháy mặt như thế cả. Không sao!
Cười nham hiểm, tôi nhắc thằng bạn cho mượn cái máy ảnh. Nó thích chụp ảnh những cô siêu mẫu chân dài nên lúc nào cái máy cũng ở trong người. Tôi thì thầm với nó. Mắt nó sáng lên.
Chuyện! 10 triệu đấy nhá! Nguyên si cuộc thương thảo như sau:
-Mày giúp tao một chuyện đi!
-Giề?
-Hôn nhỏ đang chơi ghita đó!
-Mày điên à! Mày chưa biết đâu, nhỏ đó lạnh lùng lắm, nó tát tao chết chứ chả chơi. Mà tao có điên đâu mà đang yên đang lành đi cho tay vào còng số 8 với tội “cưỡng hôn dân lành”chứ!
-Nhỏ đó mà dân lành cái đếch! Cáo lắm! Nó có thù với tao. Giúp tao đi, tao cho mày 10 triệu. À thêm cả vé xem Titanic HD nữa!
Gì chứ! Thằng này nó mê phim ảnh và tiền hơn mạng sống. Cái vé HD cực hiếm nhá, nó có mà chảy nước dãi.
Chẳng ngoài dự đoán, nó gật đầu cái rụp:
-Đm, mày làm thế thì chết bố. Được rồi, nhớ đấy. Hôn thì hôn, bố sợ à?
Rồi, nó hùng hùng hổ hổ đi lên chỗ con nhỏ đó. Tôi cười khinh, chuẩn bị máy ảnh. Tách! Tách! Tách! Ái chà. Ăn ảnh ghê!
Sau khi chụp, liếc qua chỗ nhỏ xem kịch hay.
Ối chà chà, mẫu mới nhá! Trong khi mọi người đang há hốc mồm nhìn, thì nhỏ lại bình tĩnh như kiểu tảng băng Bắc Cực. Không chuyển động! Mắt không đổi tâm!
Tôi chẳng thể nào nhìn ra tia hoảng loạn trong mắt nhỏ. Nhưng tôi nào biết, sau đó là một màn kịch hay đến chết người!
Nhỏ vẫn tiêp tục nhạc điệu, dường như không quan tâm. Những nốt nhạc cuối cùng kết thúc, một giọng nói vang lên lạnh tựa băng:
-Phí ngắm nhìn, phí hôn, phí lấy đi sinh khí, tất cả là 10 triệu. Thiếu gia nên trả đủ!
Đủ nói mọi người sốc đến mức nào rồi! Đặc biệt là thằng bạn, nó há hốc mồm nhìn con nhỏ đó. Sao nhỏ đó tính chuẩn thế nhỉ? Chính xác là 10 triệu mà tôi hứa cho thằng bạn luôn!
Phải nói con nhỏ này có tiềm năng làm nghề thầy bói!
Mà cái điều quan trọng khiến tôi hơi bị ấn tượng ở đây là phản ứng của nhỏ! Không tức giận, không thô lỗ, vô cùng lạnh lùng và quyết đoán đến mức khiến người khác phải kinh ngạc!
Thằng bạn tôi cứ đứng đấy, nhìn nhỏ chết trân. Nhỏ chả thèm liếc, tay bấm điện thoại. Chả phải nhiều chuyện, nhưng thời nào rồi mà còn dùng đen trắng. Đúng là lũ nghèo nó khác người!
Thôi vào chuyện chính nhá. Nó lạnh lùng truyền đầu dây bên kia:
-A lô, tôi muốn tố cáo với các anh cảnh sát đây. Tôi bị cưỡng hôn mà thủ phạm không chịu bồi thường. Có thể khép vào tội cưỡng dâm phải không? Các anh mau đến giải quyết. Địa điểm là…
Thằng bạn tôi sốc quá, giật phắt cái điện thoại trên tay nhỏ. Nó sốc dữ lắm.
Nó đột nhiên quay qua tôi, nhìn tôi với ánh mắt căm hận:
-Nếu muốn bồi thường thì tìm thằng kia kìa. Nó mới là thủ phạm đấy! Đừng có mà vu oan giá họa!
Ối ối, oan quá đi mất! Là nó hôn nhỏ đấy chứ? Bản thiếu gia đây vô tội!
Nhưng thôi, dẫu sao cũng là bạn thân. Người ta nói: Có phúc tự hưởng, có họa cũng chịu cơ mà! Tôi trọng nghĩa. Thằng Dương ít nhiều gì cũng là bạn thân mấy năm trời.
Nhìn kìa, con nhỏ hừng hực khí thế tiến lại gần tôi.
Đứng trước mặt tôi, nhỏ cười khẩy:
-Tiền. Máy ảnh.
Ngắn gọn ghê! Tuýp người của sự logic đây mà! Công nhận nhỏ rất ư là tinh! Mới thế đã nhìn ra chiếc máy ảnh trong tay tôi rồi!
Dĩ nhiên, bản thiếu gia chơi là phải chơi đến cùng. Muốn tiền? Được! Tôi đây không thiếu!
Cười, đứng lên túm lấy nhỏ, hôn!
Xong, nói giễu cợt:
-2 lần hôn, bao nhiêu? Hai mươi?
-…
-50?
-…
-100?
-…
-Ái chà! Giá đắt quá đấy cô em.
Theo phản ứng thông thường của mấy em ngây thơ, thì nhất định là khóc. Còn mấy em lạnh lùng kiểu này, là tát là cái chắc!
-Rẻ quá thì đúng hơn. 500!
Sốc! Mịa nhà nó, cáo già hả mày. Tỏ ra thanh cao á? Đúng là một lũ nghèo hám tiền. Nó đòi tận 500. Cả tháng ăn chơi của bố mày đấy!
Nhưng lúc nãy mạnh miệng, giờ bảo không có 500 thì khốn! Cái mặt của tôi để đi đâu? Mà cũng không phải là không có. 500 đối với tôi chẳng là gì. Chẳng qua là một phần nhỏ trong tài khoản tiết kiệm thôi.
Nhưng tôi nào nỡ bỏ tiền trong TK đáng quý ấy ra! Tích lũy hơn năm trời mới được có mấy tỉ, còn đâu ăn chơi bằng sạch. Chỉ là muốn tích mua chiếc Lykan mới ra. Siêu xe đẹp hàng đầu thời đại đấy nhá.
Mọi lần chỉ cần xin ông ba, là ổng cho ngay. Nhưng khổ nỗi, lần này keo đến tận xương. Có mấy tỉ cũng không cho!
Giờ gần đủ rồi, bỏ ra nửa tỉ thì đến mấy tháng nữa mới vác được Lykan về bộ sưu tập? Chắc đến kiếp chết!
Tiền làm sao quan trọng bằng thể diện? Nếu bị người đời đồn là đại thiếu gia của tập đoàn DL cưỡng hôn gái mà không bồi thường thì chết mẹ. Mặt để đi đâu? Đến lúc đấy, sợ là ba già sẽ đánh gãy chân tôi mất thôi!
Đằng nào cũng thiệt. Đúng là con cáo! Tôi căm hận nhìn con hồ ly trước mặt. Ông hôm nay mà không trị được mày, thật không phải là Vũ Phong!