Tôi Thấy Binh Minh Trên Môi Em

Chương 20: Quãng thời gian nhẹ nhàng


Đọc truyện Tôi Thấy Binh Minh Trên Môi Em – Chương 20: Quãng thời gian nhẹ nhàng

Tôi Thấy Bình Minh Trên Môi Em

_Quỳnh Chi_

Chap 20. Quãng Thời Gian Nhẹ Nhàng

Đêm về. Đêm xuân, tiết trời có chút lạnh. Trang phục mỏng manh ngồi bên bàn học, tâm trạng Ju cứ trôi tận đâu đâu. Chẳng bao giờ thấy, học Toán mà Ju lại mất tập trung đến vậy, đúng là hiếm thấy.

Chỉ là, mặt Ju có đôi chút hồng hồng, là biểu cảm trước nay chưa từng thấy. Vốn dĩ, là Ju đang nghĩ đến chuyện sáng nay.

Cái cảm giác ngồi trên lưng một ai đó, thì ra là có chút ngượng ngùng, lại thêm phần ấm áp. Phải chăng đây chỉ là cảm giác của một thiếu nữ tuổi thanh xuân lần đầu ngồi trên lưng người khác giới?

Có lẽ Ju nghĩ nhiều thôi. Tự chỉnh bản thân, lại tiếp tục đam mê vào học tập. Đến mười một giờ rưỡi, ngôi nhà ven đường Trần Phú ấy mới tắt đèn.

Ju chìm sâu vào giấc ngủ, mặt hiện rõ chút vui vẻ không tên, mà Ju đã không còn nhớ, từ bao giờ, đã khiến một chàng trai ngày nào cũng chờ đợi sau sân trường vào buổi chiều.

Là Ju quá vô tâm, hay không để ý?


Sáng sớm, đến trường, không khí hôm nay có phần u ám. Ju lại không mang áo mưa. Kết quả, đến lúc về, trời đổ cơn mưa to mãi không dứt, Ju đành phải ở lại trường đợi mưa tạnh. Quả thật là một ngày đen đủi.

Đen hơn cả là, Vũ Hải cũng ở lại, làm như cậu ta cũng quên áo mưa như Ju không bằng. Cậu ta không phải đại thiếu gia sao? Lấy cớ gì mà ở lại? Ju thật không hiểu.

Cái dáng cậu ta đọc sách trong trông rất có hồn, đậm chất thư sinh, không hơn không kém.

Ju đang chìm trong suy nghĩ vu vơ thì bị giọng nói ấm áp của ai đó đánh thức:

– Cậu không về sao?

– Trời đang mưa.

– Vậy, ở lại cùng tôi giải bài tập hóa được chứ?

Ju chần chừ một lúc, sau lại nghĩ đến dẫu gì cậu ta cũng là bạn học cùng đội tuyển duy nhất, học hai người có lẽ cũng chất lượng hơn, nên gật đầu ngồi xuống.

Trong lớp chỉ còn tiếng bút mài lên giấy, cùng hơi thở nhẹ nhàng của hai người nào đó, đâm ra không khí không khỏi tránh phần tẻ nhạt.

Ju vốn lạnh lùng lười nói chuyện, còn người kia thì thâm trầm im lặng suốt buổi, ở cùng nhau thế nào cũng tạo ra không gian đầy sát khí. Quả thật là thảm họa.

Trời mưa không ngừng, cũng đã hơn mười hai giờ, nên Ju cũng không định ở lại thêm nữa. Vũ Hải cũng ra về. Chạy thật nhanh trên sân trường, và mưa cũng xối vào người, ướt hết tóc, vô cùng khó chịu.

Ju đã từng kể là Ju ghét mưa chưa nhỉ? Rất ghét mới đúng.

Mưa càng lúc càng lớn, chỉ sợ bây giờ đi về sẽ ướt hết sách, nên Ju đứng trú tạm vào mái hiên.

Vũ Hải trong bộ quần tây áo phông trắng phong độ đi về phía Ju, tựa như nam thần ngôn tình đi dưới ô trong trời mưa, thật là một khung cảnh mấy ai nhìn vào mà không ngẩn ngơ?

– Cậu có muốn về cùng tôi chứ?


Ju của thường ngày sẽ lập tức từ chối, hoặc là mặt lạnh cho qua, nhưng Ju trong cơn mưa dữ dội của ngày hôm nay thì đồng ý. Bởi Ju nghĩ, mưa to thế này mà đợi thì đến Tết mới được về.

Đi chung trong một cái ô không khí nó cứ kiểu gì ấy, Ju trước nay mặt lạnh vốn không quan tâm người khác, nên dù có làm gì giúp Ju cũng sẽ không cảm ơn lấy một lời.

Cái ô này nó nhỏ, nên hai người có vẻ là hơi chật, nên đứng sát nhau là chuyện bình thường. Ju thì cái mặt dày mọi khi biến đâu mất, trên mặt xuất hiện rặng mây hồng nhạt, nhìn qua khó thấy.

Còn Vũ Hải thì chỉ cười mỉm, nhưng nụ cười của nam thần ấm áp cũng đủ giết chết trái tim bao thiếu nữ xinh đẹp, quả thật không tầm thường.

Về đến nhà, Ju bình thản bước lên, không quan tâm vị ân nhân đang lặng nhìn theo, đôi mày đẹp nhíu lại, rồi lại dãn. Bước đi, cái bóng dáng có chút cô đơn, giống Ju.

Ju về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi mà tâm trí cứ loạn lên hết cả. Cuối cùng ngồi vào bàn học cả buổi chiều mưa hôm ấy, nhìn quan tưởng chăm chỉ, nhưng một bài cũng chưa có hoàn thành, đúng là, Ju thì cũng sẽ có lúc thất thần.

Những ngày sau đó rất yên bình, Ju chỉ tập trung ôn luyện Toán Hóa, đôi lúc Hạ Nhiên cũng tỏ ý không vừa lòng, những cũng không còn gay gắt như trước. Nữ hoàng Thảo Vân thì cũng bận rộn cho việc ôn thi đội tuyển Văn cấp tỉnh, nên chẳng làm khó dễ Ju.

Chỉ là, mấy ngày nay, hay chiến binh của đội tuyển bồi dưỡng Hóa tỉnh vô cùng chăn chỉ, ở lại ôn bài đến sáu giờ tối mịt, trên lớp thì lúc nào cũng rôm rả tranh luận, người ngoài nhìn vào ngưỡng mộ đội Hóa rất chăm chỉ, nhưng bên trong, ai biết rõ sự thực?

Đội Toán thời gian này cũng rất gấp rút, tuy nhiên, giáo sư vẫn giảng dạy rất chậm, rất hiểu, giáo sư nói, cần chất lượng hơn là tốc độ. Đội Toán có vẻ là đội tiến triển tốt nhất. Cho đến thời điểm hiện tại học trò giáo sư hi vọng nhất vẫn là Nguyễn Nhật Ánh.

Cách mùa thi chỉ còn một tuần. Sáng chủ nhật, cô Ngân mời hai đứa đến nhà dạy. Nhà cô cách không xa trường học, nên Ju chỉ đạp xe một lúc là đến. Vẫn như thường ngày, việc giảng dạy cực kì chu đáo, nhưng hôm nay, không khí có phần tự nhiên hơn.

Thật ra thì, hai bạn Ánh và Hải nếu không bất đồng quan điểm thì cũng gọi là rất hợp tính. Ở cùng nhau ít khi xảy ra tranh cãi. Bởi một người lạnh lùng lười nói chuyện, hoặc là chỉ nói những điều cần thiết, một người thâm trầm u ám đáng sợ, dĩ nhiên, người không nói, kẻ không kể, cớ gì dẫn đến tranh cãi?

Bởi vậy, không khí rất chi là yên bình. Cô Ngân mới kết hôn được bốn năm, năm nay đã hai mươi chín tuổi, có đứa bé gái đầu lòng rất dễ thương, đặc biệt là, bé rất quý chị Ju. Nhưng cái tên của bé, chị Ju không mấy hài lòng cho lắm, Trần Thị Kim Vân.


Ấn tượng xấu về cái tên Vân đương nhiên cũng không làm mất đi thiện cảm Ju dành cho cục bông bốn tuổi xinh đẹp đáng yêu kia.

Lúc mẹ không có ở đấy, bé lại lén lút ra thơm má chị Ju một cái, cưng ơi là cưng. Ju xem là rất quý bé.

Và cái mặt trầm lặng của anh Hải lại biến thành đáng ghét đối với bé Vân, nên bé cực kì không ưa anh Hải, cứ lén la lén lút lườm lườm ảnh hoài.

Đúng là một đứa bé không có mắt thẩm mĩ!

Thấy anh chị cứ chụm đầu vào nhau giải bài tập hăng say quên luôn cả bé, gọi hoài không thưa, bé phát ngôn ra một câu rất ư là “dễ thương”:

– Chị Ánh là vợ anh sao mà anh cứ lại gần chị ấy thế? Chị Ánh là của em, không được dành.

Bé vừa nói vừa kéo áo chị Ju, bé nào có biết, sau câu lộng ngôn kia, là bầu không khí không mấy được bình thường.

– Bây giờ chưa phải.

Lại một câu lộng ngôn, lần này là của anh Hải trầm tính kia.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.