Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Tỏ Tình Với Tôi

Chương 76: Nó tin những lời trước đây cho là vô nghĩa


Đọc truyện Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Tỏ Tình Với Tôi – Chương 76: Nó tin những lời trước đây cho là vô nghĩa

-Gì mà mày đứng ngây người ra như thế? Tao nói có gì sai sao? -Nghe Trang nói nó đang không hiểu chuyện gì xảy ra,nó giật mình quay lại mỉm cười với Trang 

-Hả? À mà sao mày lại ở đây? -Nó dùng một câu hỏi khác để đánh lạc hướng Trang 

-Mày đừng đánh lạc hướng tao nữa,mày thừa hiểu tao đang nói gì mà,dù mày có lừa dối bọn tao đi nữa nhưng liệu mày có lừa dối được chính trái tim của mình hay không? -Trang tuôn ra một tràng khiến nó bất ngờ 

-Hihi,tao có đánh lạc hướng gì đâu,tao chỉ thấy lạ khi mày ở đây thôi 

-Thôi được coi như tao chưa nói gì đi,đến một lúc nào đó mày sẽ suy nghĩ về nhhuwngx điều tao nói ra đúng,còn tin hay không thì tùy 

-Thôi được rồi,tao hiểu mà đến lúc thích hợp tao sẽ nói,đi về thôi để cho hai đứa kia ở đây tâm sự 

-Vậy là tao mất người yêu rồi -Trang bĩu môi giận dỗi 

Nó chỉ cười rồi kéo theo Trang đi về thôi.Nam và Băng ngồi đó tâm sự,hai người nói cho nhau nghe rất nhiều chuyện,dưới đêm trăng thanh,gió mát thế này thì còn có cảnh nào đẹp hơn nữa chứ 

-Có chuyện này em muốn hỏi anh được không? 

-Ừa em có thể hỏi bất cứ chuyện gì anh sẽ trả lời hết cho em nghe 

-Nếu như ngày đó em không làm như thế thì liệu anh có thích em không? Hay vì chuyện đó mà anh không thể thích nó 

-Thôi nhé,trước đây anh từng nói với em nếu em không xuất hiện thì anh đã thích nó đúng không? Nhưng bây giờ anh nghĩ dù em không xuất hiện trong cuộc đời anh thì anh cũng không thể nào thích nó được,vì anh biết nó thích Phong ngay từ lúc nó đến trường này em đang học cơ,anh có tỏ tình nó cũng không đồng ý đâu nên là hãy để mọi chuyện trong lặng yên chắc chắn sẽ tốt hơn.nó không phải khó xử,anh cũng không mất đi một người bạn như nó,em hiểu chứ,cô gái ngốc của anh 


-Em hiểu mà nhưng em cứ thấy anh vẫn thích nó ấy 

Nam lấy tay gõ nhẹ vào đầu cô 

-Không phải vẫn mà là anh chưa bao giờ thích nó trên mức tình bạn,vậy nên đừng nghĩ linh tinh nữa nhé 

-Nhưng mà…. 

Cô chưa nói xong Nam đã quay sang nhìn cô khiến cô không thể nói thêm được gì nữa đành phải chuyển sang chuyện khác thôi 

-À quên,sau bao nhiêu chuyện như thế liệu Phong có thích nó hay không? 

-Anh nghĩ là có em thử nghĩ xem nếu không thích thì làm sao Phong lại đỡ cho nó cái hôm Huy với cái tên kia đánh nhau,rồi sao có những phản ứng tức giận khi mà anh với nó thân thiết với nhau,đó không phải là thích thì là gì? 

-Cũng phải,bây giờ còn mỗi mình nó là chưa có đôi có cặp thôi 

-Em đừng lo chuyện của người khác nữa,lo chuyện của mình đi nè 

-Có gì mà phải lo đâu chứ,anh toàn bắt nạt em thôi 

-Anh bắt nạt em á? Anh thương em còn không hết bắt nạt cái gì chứ,cứ vu oan cho anh không à 

Cô nhìn vẻ mặt đáng yêu của Nam mà không nhịn được cười,đã lâu lắm rồi cô mới cảm giác được nụ cười này dành cho cô không phải là dành cho ai khác,cô hạnh phúc ôm cậu vào lòng,cô muốn chân trọng những phút giây mà hai người bên nhau và cô chẳng bao giờ muốn rời xa cậu nửa bước,nhưng ngày mai cô phải rời xa cậu rồi,cô sẽ cố gắng vào được trường của cậu ” Chờ em nhé,nhất định em sẽ làm được ” 

Nó và Trang vừa về đến nhà,ma ma nó đã chạy ra hỏi 

-Ủa sao có hai đứa về,hai đứa kia đâu? 

Nó và Trang lúng túng không biết trả lời như thế nào để có thể bao che cho hai đứa kia nữa,bây giờ chỉ còn nước rút thôi,đúng lúc đó chuông điện thoại nó rung lên ” Tùng ơi,tao cảm ơn mày nhiều lắm,cuộc gọi cứu tinh của tao “,nó nhìn vào màn hình điện thoại,quay sang mẹ nó với Trang 

-Con có cuộc gọi quan trọng nói chuyện với mẹ sau nhé,con vào phòng nghe điện thoại đã ạ,bye mẹ,muộn rồi chúc mẹ ngủ ngon 

Nói xong nó kéo Trang vào phòng mình luôn,để Trang ở đó chắc có hại cho hai đứa kia hơn 

-May quá cuối cùng cũng thoát được mẹ,mẹ mà biết chắc chết -Nó nằm ra giường mệt mỏi,chuông điện thoại của nó rung lên lần hai -Chết rồi,mình quên không nghe điện thoại 

-Hết nói nổi với mày luôn 

Nó cười với Trang rồi với tay lấy điện thoại lên nghe 

-Có chuyện gì thế? Sao gọi cho tui muộn vậy? 


-Không có gì mai bà đi rồi chỉ muốn chúc bà đi vui vẻ thôi 

-Trời có vậy thôi mà ông cũng gọi điện thoại sao? Đúng là nhà giàu thừa tiền điện thoại quá ha,không có chuyện gì nữa thì ông ngủ sớm đi nhé,mai đi học vui vẻ 

-Khoan đã,tôi có chuyện muốn nói với bà -Nó đang định gác máy thì nghe câu nói của Tùng làm nó khó hiểu,nó cảm giác có gì đó bất an,nhưng nó vẫn hi vọng là không có gì xấu cả nên vẫn tươi cười và trêu đùa với Tùng 

-Đừng nói là ông vẫn còn thích tôi đó nhé 

-Trước đây tôi nói Phong cứu bà là sự thật đấy,bà đã từng suy nghĩ sẽ tiến về phía trước không? 

Bây giờ nó mới chợt nhớ đến những lời trước đây mà Tùng nói,nó đã từng coi lời nói của Tùng chỉ là lời nói đùa vì nó nghĩ là Tùng biết tình cảm của nó dành cho hắn nên mới làm vậy nhưng hôm nay nghe những lời nói này của Tùng nó cảm thấy chắc chắn đây là sự thật,nó đang mải mê suy nghĩ,từng giọt nước mắt bắt đầu rơi 

-Nè bà còn nghe tôi nói không đó? -Tùng không thấy nó trả lời bắt đầu cảm thấy lo lắng cho nó,Trang có thể hiểu tâm trạng lúc này của nó,cô lấy điện thoại trả lời Tùng 

-Chuyện này để tôi nói rõ với nó cho,cậu ngủ sớm đi 

Trang tắt máy quay sang nó 

-Tao xin lỗi 

-Có gì đâu mà phải xin lỗi trước đây Tùng đã nói cho tao một lần nhưng tao không tin bây giờ thì tao tin rồi.Nhưng tại sao tất cả mọi người đều biết chỉ mình tao không biết? Tại sao không ai nói gì với tao hết,tao thậm chí còn nghĩ cậu ta quá đáng không thèm sang thăm tao,tao đã nghĩ là do tao ảo tưởng quá nhiều,tao còn bỏ mặc cậu tao không thèm ngó ngàng gì đến cậu ta sống hay chết,chúng mày biến tao thành một đứa vô tâm như này,đến cả khi biết được sự thật tao còn không chịu tin nữa 

Càng lúc nước mắt của nó càng nhiều,Trang ôm nó vào lòng nhẹ nhàng an ủi nó 

-Tao hiểu tâm trạng của mày lúc này nhưng hắn không cho bọn tao nói thì sao bọn tao có thể nói cho mày biết được 

-Vậy là tình bạn của tao với mày bao nhiêu năm không bằng một câu nói của hắn sao? -Nó gạt nước mắt ngước lên nhìn Trang 


-Tao làm những chuyện này không phải vì mày sao? Mày biết rồi thì sao? Mày có dám nó thích cậu ta hay không? Mày có dám thừa nhận tình cảm thật của mày hay không? Hay mà chỉ biết sang thăm cậu ta,coi cậu ta là ân nhân của mày,mày có biết cậu ta sẽ nghĩ mày đến với cậu ta chỉ vì thương hại hay không? 

Nó nghe những lời Trang nói mà như nghìn mũi dao đâm vào tim nó vậy,như ai đó đang bóp chặt trái tim đó lại 

-Bây giờ vẫn còn kịp đó,mày có thể nói cho cậu ta biết hết tình cảm của mày đi 

-Có lẽ bây giờ chưa phải lúc,đợi học hết năm nay đi,sang năm tao sẽ nói 

Nó và Trang cãi nhau xong cũng là lúc Nam với Băng đi về,hai đứa nó gõ cửa đi vào phòng nó 

-Cảm ơn mày vì tất cả,tao hi vọng sau mày sẽ tìm được hạnh phúc riêng cho mình 

-Ừ hai đứa mày về phòng ngủ đi,tao cũng đi ngủ đây,mai còn đi sớm 

-Không phải mày vừa khóc đây chứ? -Nam nhìn mắt của nó đỏ hoen như vừa mới khóc vậy 

-Đâu ai khóc,à lúc nãy con muỗi nó bay vào mắt,tao dụi nên nó mới đỏ như thế này thôi,hai đứa mày về phòng đi nãy mẹ hỏi đó 

Nam không muốn làm khó nó nên khéo Băng về phòng 

-À cho tao rút lại câu nói lúc nãy với mày nhé -Băng trước khi đi ra khỏi phòng nó không quên quay lại nói cho nó biết -Cảm ơn mày nhé 

-Tao không tính toán với con nít đâu -Nó cười rồi đi ngủ luôn,tâm trạng mệt mỏi nên nó ngủ rất ngon,không biết trời đất là đâu luôn


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.