Đọc truyện Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Tỏ Tình Với Tôi – Chương 27: Không biết bạn nó thế nào nhỉ ?
-Cậu mà không nói là tôi đi về đó nha -nó từ lâu đã không thích nói
chuyện với Đạt nhưng từ cái lần Đạt đưa khăn cho nó thì cũng có 1 chút
cảm tình rồi -Mà thôi,cũng không có gì đâu,vậy nha giờ cậu về trường hay về nhà
-Về trường cặp còn đang vứt ở đấy mà,à mà này lớp đó vẫn NHật Phong làm
lớp trưởng à?-Nó hỏi xong mới thấy mình vô duyên thật,tự nhiên sao
lại hỏi về hắn làm gì chứ
-Dĩ nhiên không nó thì ai,mà sao tự nhiên hỏi vậy?
-không có gì thích thì hỏi không được sao?
-Ừ thì
-THì cái đầu mi ấy,đi về cô đang đợi kìa -nó xấu hổ cầm luôn cái áo trên tay đập vào đầu Đạt
-Nói đi có phải cậu thích hắn rồi phải không?
-Đi về còn ăn nói hàm hồ là ta đập chết mi đấy
Nó tức giận bước đi trước để lại đằng sau 1 con người nhìn theo nó cười “Đúng là thích rồi mà lại còn vậy nữa “
Nó vừa về đến trường phi lên lớp lấy cặp cô đang giảng bài,thấy nó bước vào liền hỏi
-THế nào NHiên làm được bài không em?
-Cũng bình thường thôi cô nhưng chắc em out rồi ạ,mà cô em lấy cặp về trước nha
-Ừ về nhà nghỉ ngơi đi
Nó lấy xe đi về,1 mình đạp xe suy nghĩ vớ vẩn lung tung như người mất hồn đột nhiên có 1 ai đó đập vào vai nó
-Chị cũng cúp tiết cơ à
Nó quay lại phía sau thì thấy Huy và Hoa đang đèo nhau
-2 đứa tụi bay có cần công khai quan hệ như này không?,để mẹ mày biết mày chết chắc đó HOa -nói rồi nó quay sang Hoa
-Có chị giúp rồi lo gì ạ,em định qua nhà chị chơi thôi
-À lấy cớ qua nhà tôi để 2 người hẹn hò đó hả,hôm nay mệt không tiếp nha
_Chị à,sao chị nỡ đối xử với 1 đứa đẹp trai hiền lành,đáng yêu như em chứ
Không lần nào nó có thể qua được cái trò mỹ nam này của HUy
-Tôi chịu anh luôn,qua đèo tui đi nhanh lên không thì đừng trách
-Mày vô lý vậy -Hoa thấy bất bình lên tiếng
-TÙy bây giờ muốn sao đây?
-THôi được rồi em qua đèo chị vậy
-Anh muốn chết hả?-Hoa bực hết mức chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nó thôi
-NHịn chút đi em,còn có 1 đoạn thôi mà
Vậy là HUy phải sang đèo nó,trên đường đi tiếng nói tiếng cười rôm rả
-Hay hôm nay đi mua đồ về nhà chị nấu ăn đi,em muốn ăn cơm chị nấu -HUy không muốn ăn cơm ở nhà vì chỉ có 1 mình cậu
-OK ý kiến hay đó NHiên nó nấu ăn phải gọi là ăn 1 lần nhớ mãi luôn đấy,nhưng nó ít khi nấu lắm
-Chị hôm nay thôi vì em,cũng là mừng chị thi xong
-Cái gì mà vì em chứ,chị vì chị thôi nha,đi mua đồ thôi
-Nay con này bị điên à,mọi ngày bảo mày nấu là y như rằng mày như muốn giết người đến nơi ấy,vậy mà hôn nay Huy nói có mấy câu mà mày đã đồng ý
rồi ghê thật
-Tại anh đẹp mà
-bớt ảo tưởng đi em -Nó ngồi sau nghe HUy nói vậy gõ vào đầu cho HUy 1 cái
Chúng nó đi mua đồ về nhà lớp,nó thì chọn những nguyên liệu phục vụ cho việc nấu ăn của nó còn tụi kia chỉ có mua mấy thứ vớ vẩn linh tinh thôi
-Hazz mệt quá đi mất thôi -về đến nhà Huy và Hoa nằm luôn ra giường 1 mình nó phải bê bao nhiêu đồ vào
-TỤi kia muốn chết hả,đồ lười
-Em không biết bây giờ là nhiệm vụ của chị đấy nha
Nó mang đồ xuống bếp cũng đã sắp tối rồi nên nó bắt tay vào làm luôn.Nó làm vừa xong thì cũng là lúc Băng về
-Tụi mày làm gì ở đây -Băng thấy 2 đứa đang ngồi xem phim ở nhà mình thấy có gì đó lạ nên lên tiếng hỏi
-Ăn trực chứ còn làm gì nữa,tao bảo mẹ nay ăn cơm nhà mày rồi -Hoa thấy sự tức giận trong đôi mắt của Băng nên lên tiếng
-Tao không cần biết 2 đứa tụi mày về đi
-Thôi mà Băng xinh gái cho tao ở đây đi mà -Lúc nãy thì HUy giờ đến Hoa nhõng nhẽo
Huy vừa nhìn thấy nó đi lên đã chạy lại
-Chị cho em ăn ở đây nha
-Xuống ăn cơm đi,không nói nhiều nữa
-Yeah chị yêu muôn năm,vậy là 2 đứa kia phi đi trước để lại nó và em nó nhìn theo cười
Bữa cơm tuy không có gì nhiều nhưng bao nhiêu tụi nó cũng ăn hết,ăn xong ai về nhà đấy
Ở nhà hắn
Hắn vừa ăn cơm xong đang định leo lên tầng thì có tiếng chuông cửa,mẹ hắn bảo ra xem ai
-Sao mày lại tới đây giờ này -hắn nhìn người trước mặt mình nghi ngờ hỏi
-Tao sang mượn sách hôm nay học,chiều tao có viết được đâu
-Chờ tao lên lấy cho,à mà mai kiểm tra,mày vào đây chép luôn đi
-OK
Vừa bước vào thấy mẹ hắn vừa rửa bát xong đi lên,Đạt nở nụ cười tiến lại gần
-Con chào cô lâu rồi con mới được gặp cô đấy,dạo này trông cô đẹp hơn rồi nha
-Cháu lại nói quá rồi
-HIhi thật mà cô
-Mày có lên chép không tao nói trước bài dài lắm đấy -Hắn thấy cứ cái tình
hình này thì Đạt và mẹ hắn có nói chuyện đến sáng mai mất
-Thôi con đi lên trước nha,chúc cô buổi tối tốt lành
NÓi rồi 2 đứa kéo nhau lên phòng,đang ngồi viết tự nhiên thấy hắn hỏi:
-Hôm nay thi thế nào?
-Out mẹ nó rồi còn đâu
-Vậy còn,à mà thôi
-Tao biết mày đang định hỏi còn cái Nhiên chứ gì
-Mày điên à sao tao phải hỏi nó làm gì chứ
-Ừ thì vậy còn cái gì?
-thôi học bài đi
Đạt nhìn vẻ mặt lúng túng của hắn kẽ cười “Giống nhau thật “.Nói đến nó Đạt mới nhớ
-Ê mày tao mượn máy tính chút
-Làm gì
-Có chút chuyện thôi
Hắn đi lại lấy máy tính đưa cho Đạt,cậu mở đăng nhập facebook nhập nick“Hạt Mưa rơi trong đêm ,cậu ấn add trong đầu bỗng nghĩ “Không biết cô ấy là người thế nào nhỉ hôm trước đọc được 1 đoạn tin nhắn thấy cũng dễ thương “
-Ê nick ai đấy tao có bao giờ thấy mày add free ai đâu
-Ừ thì tao thích thì tao add thôi có gì đâu
-NGhi ngờ vậy
-THôi tao học,xong tao còn đi về
Trang đang ngồi thấy có tiếng âm báo tưởng ai nhắn tin đang chán nữa,con bạn chí cốt thì lại không on,mở ra thì chẳng thấy ai nhắn tin chỉ thấy 1
request từ “Hoàng Tử Đạt “,Trang thì không hay add người lạ nên cũng
chẳng quan tâm nhưng không biết tay tại sao lại ấn vào chữ Accept,cuống cuồng lên chẳng biết làm sao “thôi kệ quan tâm làm gì chỉ thêm 1 friend thôi mà “
Đạt về mở máy ra thấy Trang đã accept rồi chả
biết tại sao cậu lại thấy vui nữa,cậu cứ xóa đi,viết lại hết lần này
đến lần khác nhưng không dám gửi,không biết có phải ông trời sắp đặt
hay không cậu biết vớ vẩn không hiểu sao tay lại ấn gửi,nó thấy rung mở ra đúng thật là có tin nhắn,nội dung tin nhắn nó đọc xong muốn xé xác
cái đứa nào nhắn cho nó thôi