Đọc truyện Tôi Ở Đây Vì Em Đang Khóc – Chương 40: Phiên ngoại
3 giờ sáng…
Ò e… ò e… ò e…. [Cái nhạc chuông =)))) ]
Nghệ Hưng lười nhác vươn tay tắt âm thanh phiền phức phát ra từ điện thoại.
Tiếp tục…
Ò e… ò e… ò e….
Mắt nhắm mắt mở nỗ lực tắt điện thoại…
Ò e… ò e… ò e….
Ò e… ò e… ò e….
Ò e… ò e… ò e….
Con mẹ nó! Thực sự không chịu đựng được nữa! Nghệ Hưng đạp tung chăn cầm điện thoại lên xem tên khốn nào lại dám làm phiền giấc ngủ của đại thiếu gia.
⇨ Bạch Hiền đang gọi… ⇦
Bạch Hiền…
Bạch Hiền…
Biện Bạch Hiền…
Nghệ Hưng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu… nhấc máy lên:
” Alo… Nghệ Hưng
~ ”
Cái tông giọng vô tội vang lên thật khiến cho người ta tức đến hộc máu. Nghệ Hưng ra sức nghiến răng, bình tĩnh… phải thật bình tĩnh…
“Nghệ Hưng a… sao cậu không nói gì? Tôi là có chuyện muốn nói với cậu…”
” Bạch Hiền…”
“Ân…?”
“CON MẸ NÓ! CẬU LÀ THIẾU CÔNG ĂN VIỆC LÀM, RÃNH RỖI ĐẾN PHÁT ĐIÊN ĐÚNG KHÔNG? HAY LÀ CẬU KHÔNG BIẾT ĐẾN KHÁI NIỆM LỆCH MÚI GIỜ LÀ GÌ HẢ? 3 GIỜ SÁNG GỌI CHO TÔI CON MẸ NÓ RỐT CỤC LÀ CÓ CHUYỆN KINH THIỆN ĐỘNG ĐỊA GÌ? CÓ BIẾT LÀ GIẤC NGỦ QUAN TRỌNG VỚI CON NGƯỜI LẮM KHÔNG? CẬU LÀM NHƯ THẾ SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE CỦA TÔI. SẼ KHIẾN CHO TÔI GIẢM TUỔI THỌ. SAU ĐÓ SẼ CHẾT ĐÓ! BIẾT KHÔNG? BIẾT KHÔNG??”
Bạch Hiền ở bên kia đặt điện thoại cách xa trong vòng bán kính 1m vẫn cảm thấy nguy hiểm bởi âm thanh gào rống đầy phẫn nộ của đồng chí ở đầu dây bên kia… Sau khi cảm thấy sức công phá của âm thanh không còn nữa, độ nguy hiểm cũng giảm dần mới rón rén cầm điện thoại lên.
“Thực xin lỗi… kỳ thực không có chuyện kinh thiên động địa gì hết nhưng mà…”
“…”
Bạch Hiền tội nghiệp cảm thấy có mùi nguy hiểm phảng phất vội vã tiếp lời.
“Nhưng mà chuyện là anh Mẫn Hiền về đến Bắc Kinh rồi, cậu mau mau ra sân bay đón anh ấy đi a.”
“Anh trai cậu về thì liên quan gì đến tôi. Hừ!”
Dứt lời, Nghệ Hưng trực tiếp tắt máy thế nhưng…
– Anh Mẫn Hiền về đến Bắc Kinh rồi a… Có nên ra đón không? Anh ấy thấy mình có phải hay không rất vui vẻ? Không phải… không phải… chắc hẳn là rất chán ghét đi? Aaaaa. Thực sự sẽ như vậy sao? Không muốn.. không muốn… T^T
Sau một hồi vật lộn… đấu tranh tâm lý… cuối cùng bạn học Nghệ Hưng của chúng ta vẫn oanh liệt… đắp chăn tiếp tục theo đuổi giấc mơ!
Sao nào?
Người ta muốn ngủ thì mặc kệ người ta chứ!
Nghệ Hưng: *Bốp* Ngươi không bịa chuyện thì không sống được hả?!
Khụ… được rồi, ta đùa tý thôi!
Sau một hồi vật lộn… đấu tranh tâm lý… cuối cùng bạn học Nghệ Hưng của chúng ta đã oanh liệt đứng trước cổng nhà sau một màn rón rén đi từ cầu thanh xuống hành lang rồi mò ra phòng khách cuối cùng kết quả là tẩu thoát thành công! À nhầm… không phải tẩu thoát mà ra khỏi nhà thành công!
Nhưng trọng điểm ở chỗ: Cái giờ mà gà chưa gáy chó chưa sủa này đào đâu ra taxi để đi!
Nghĩ rồi bạn Nghệ Hưng lại liều mạng vào nhà dắt con xe… đạp thẳng tiến tới sân bay yêu dấu~
Cuộc đời quả thực không như mơ…. đường tới sân bay ít nhất cũng tầm 6km, đạp đến tận nơi này chính là đã vắt kiệt sức của Nghệ Hưng rồi.
Lảo đảo dựa vào một ghế chờ, tóc tai bù xù, ngồi thở không ra hơi nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm vào lối ra của sân bay.
Đã hơn 4 giờ rưỡi nhưng người nọ vẫn chưa xuất hiện, có khi nào…
Nghệ Hưng vội vã cầm điện thoại ra… quả nhiên.
“HÔM NAY LÀ 1/4, LÀ NGÀY CÁ THÁNG TƯ! AAAAAAAA! TÔI HẬN CẬU BIỆN BẠCH HIỀN!!”
Không màng đến xung quanh, đồng chí Nghệ Hưng cứ thế đem tên Bạch Hiền ra nguyền rủa.
Tức giận cùng hụt hẫng khiến cho cậu không kìm được nước mắt, từng giọt, từng giọt rơi xuống. Kì thực cậu đã chờ mong ngày này lâu lắm rồi, chờ anh trở về tìm cậu. Từ lần gặp cuối, lúc anh lên máy bay, cậu đã định nói cho anh biết thế nhưng lại không thể, cậu không biết bản thân rốt cục là bị làm sao nữa. Cảm thấy mình không đủ tư cách để níu giữ anh…
“Sao lại ngồi đây khóc thế này…”
Giọng nói kia…
Mẫn Hiền!
Nghệ Hưng vội vã quay đầu lại. Chính là cái dáng cao cao cùng nụ cười ấm áp ấy, hình ảnh này đã biết bao nhiêu lần quấn lấy tâm trí cậu. Khiến cậu cực kỳ khổ sở. Lúc này lại cư nhiên hiện hữu trước mặt.
Là mơ sao?
Nhưng sao lại chân thực đến như vậy…
Cậu bất giác đưa tay lên dụi mắt, đột nhiên một bàn tay khác tiến tới nắm lấy tay cậu.
“Đừng dụi nữa, anh về rồi…”
“…”
“Sao lại nhìn anh như vậy?”
“Đây là cái trò khỉ gì? Anh và Bạch Hiền lên kế hoạch trêu chọc em đúng không? Để em liều mạng đạp xe đến đây rồi đứng khóc như một tên ngốc vậy sao?”
Mẫn Hiền nhìn cậu nổi giận đột nhiên cảm thấy tên nhóc này càng lúc càng khả ái. Cười cười đem cậu ôm vào lòng.
“Anh… anh còn cười cái gì? Vui vẻ lắm sao?”
Đột nhiên bị Mẫn Hiền ôm, Nghệ Hưng đỏ mặt bắt đầu trở nên lúng túng, muốn đẩy ra.
“Này… Đừng lộn xộn. Đây không phải lỗi của Bạch Hiền. Em đừng trách nó. Thật ra thì anh đứng đây lâu rồi xem em có đến đón anh không. Lúc thấy em xuất hiện, kỳ thực anh rất… hạnh phúc vì hóa ra vẫn có người đang chờ anh. Nhưng không hiểu sao anh lại nổi hứng muốn để em chờ thêm một chút nữa, aii… không ngờ em lại yếu đuối như vậy a~ Có phải rất nhớ anh hay không? ”
Một tên nào đó cười xấu xa bắt đầu giở quẻ trêu chọc người khác.
“Ai? Ai nói là nhớ anh chứ? Hả?!”
“Mặt em lại bắt đầu đỏ lên kìa, haha!”
“Cái tên này…!”
Nghệ Hưng không nhịn được, trực tiếp cho ai đó một cước vào chân.
“Thôi nào… để anh kể cho em một chuyện…”
“…”
“Thực ra, anh thích em lâu rồi. Chúng ta ở cùng một chỗ đi!”
________________