Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi

Chương 92P2 - 19


Đọc truyện Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi – Chương 92: P2 – 19

Sau khi hai chị đi chơi về, Sunny lại kiểm tra máy tính thì thấy đã mã hóa xong, hai người lập tức ngồi lên giường, cô mở video ra… Hai người cứ thế im lặng theo dõi.
Đã 15 phút trôi qua không có gì xảy cả, nó gần như muốn gục ngã từ bỏ, đang định đi ra thì bỗng nghe tiếng thét của Sunny:
– Đây rồi.
Trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ, không khó để nhận ra đó là Chearim, theo sau cô ta là một nhân viên trong bộ đồng phục, Chearim lại gần chiếc bàn làm việc của nó và lục tìm bản thiết kế, trong khi đó thì người kia đang xâm nhập vào máy quay an ninh để xóa đoạn video được quay lại, nhưng trước khi có chứng cứ hai người lấy cắp bản thiết kế thì máy tính tắt video. Hai người hụt hẫng. Sunny khó chịu:
– Cái gì thế này?! Chúng sao tay thật. Xóa video trước rồi mới lấy bản vẽ.
– Nếu chỉ quay được chừng đấy thì có vẻ nó không đầy đủ lắm vì như thế vẫn chưa đủ chứng cứ. – Nó lo lắng
Sunny im lặng hồi lâu rồi mới nói:
– KHông phải là không có cách khác, cách này thì không thể để máy tính can thiệp nhiều đâu. Nhưng có vẻ khả thi.
Hai cô bắt đầu lên kế hoạch….
Đến ngày làm việc… mọi thứ diễn ra một cách bình thường. Hai vợ chồng dẫn con đến trường, rồi cùng nhau đi đến công ty. Nó vẫn pha cafe như thường, nhưng lần này nó đem theo một thiết bị vi tính là chiếc kẹp tóc do Sunny chuẩn bị, trong khi nó đem cà phê vào thì công việc của Sunny là thông qua chiếc kẹp quét khắp căn phòng để tìm ra các loại máy quay trong phòng. Nó đặt ly cafe xuống bàn một cách bình thường và đi ra.

Sunny xem xét lại chiếc máy quay thông qua phòng điều khiển, quả nhiên nó được cài một lớp mật khẩu an ninh truy cập, nghĩ là nó như một lớp giáp chống kẻ đột nhập hệ thống. Đúng thật không hổ danh là đối thủ của cô. Sunny khẽ nhếch mép, nhưng như thế cũng tạm ổn, chí ít cô cũng có thể sao chép mã để về nhà phân tích lại.
Trong lúc đó ở nơi khác:
– Chỉ có cậu mới có khả năng tiếp cận bản thiết kế. Mình sẽ tắt hệ thống an ninh, trong khi đó, cậu nhớ phải nhanh đấy. Kết thúc ca chiều nay, chúng ta hành động.
– Ok. – Hắn nói
– Chị sẽ đợi em ở quán bên cạnh công ty, em qua nhanh nhé?! – Trâm cười.
Chiều hôm đấy, sau khi đưa hai mẹ con nó về nhà, hắn tìm điện thoại thì không thấy đâu, nó liền hỏi:
– Sao thế?!
– Anh quên điện thoại ở công ty rồi, anh đi lấy đây.
– Vậy à?! À, anh mua gà rán nhé.
– Ừ, bye hai mẹ con – Rồi hắn phóng xe đi.
Tua nhanh…
Ngay trưa hôm đấy, sau khi cả công ty ra ngoài nghĩ trưa. Nó đi sau cùng, nhưng ngay khi mọi người đi khỏi, nó lấy ra một tai nghe gắn tai và đi trở ngược vào trong phòng, nó lập tức nói:
– Ok. mình đang ở một mình.
– Cậu đợi đấy, mình sẽ hệ thống hóa máy quay an ninh.
– Ok, nhanh nhé, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
Sunny không đáp lại vì cô bận chăm chú tập trung để nhập đúng dãy kí tự mã hóa. Nhưng cô lập tức ngạc nhiên khi thấy lớp bảo vệ được gỡ bỏ từ trước. Cô suy ngẫm:

Ai đã làm chuyện này trước cơ chứ?! lớp bảo vệ bị phá rồi
Nhưng có thể như thế là điều may. Sunny ngay lập tức nói:
– Xong rồi, vào đi
Nó nhanh chân đi đến phòng của Chearim, tiến lại bàn làm việc để tìm tập thiết kế và nó cũng sốc…
– Không có?!
– Cậu tìm kĩ đi. Sao lại không có. – Sunny sốt ruột thay.
Nhưng thật tình là không có, không lẽ mọi thứ đổ sông đổ biển hết sao?! Làm gì bây giờ?! Nó nhận ra rằng, dù tìm thì vẫn không có. Nó lo lắng nhưng biết làm sao bây giờ, chỉ có ông xã nó mới hiểu rõ cái tập đo để đâu. Nhưng nó không muốn cho hắn biết điều này, vì nó đang phá kế hoạch được đề ra trước đó. Bỗng Sunny nói như thét:
– Cậu ra khỏi đó ngay, cô ta đang quay lại đấy.
– Giờ sao?!
– Đúng vậy. Đừng nói nữa, ra khỏi đó đi.
Nó lập tức đi ta khỏi phòng, cánh cửa mới đóng lại thì Chaerim lập tức xuất hiện ở cửa ra vào. Rất may là thứ đầu tiên cô ta đưa mắt nhìn là chiếc mũ màu đỏ để quên trên bàn của ai đó. Cô bĩu môi:

– sến súa.
Rồi mới bất giác ngẩn đầu lên. Thấy nó đang đi về phía cửa ra vào nơi cô đang đứng. Cô ta chặn lại:
– con nhóc đê tiện. Mày nghe cho rõ đây… Tao cấm mày đụng đến Jihun một lần nữa.
Nó khựng lại và cười khẩy:
– Cô điên sao?! Anh ta là chồng hợp pháp của tôi kia mà. Đồ thần kinh
– Sao?! Tôi thần kinh ư?! Cô muốn chết à? – Chaerim nghiến răng.
– Người muốn chết là cô đúng hơn. Tôi nói cô biết. Ngày tàn của cô sắp đến rồi đấy. Chuẩn bị đị
Nó cảnh cáo xong thì liền bỏ đi mà không hề quay lưng lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.