Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?

Chương 91


Bạn đang đọc Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?: Chương 91

Đợi nó vào bên trong thì hắn mới lên xe để về, thật ra hắn không về nhà mà hắn tới quán bar, hắn với Pin cần sắp xếp công việc ôn thoả để 3 ngày nữa, trước sinh nhật nó 2 ngày họ phải đến khu mai táng một chuyến. 3 ngày nữa là tròn 100 ngày giỗ của Ân, họ đã liên lạc trước với Vương để cả ba có thời gian rảnh đi cùng nhau. Lúc nó vừa vào tới nhà điện thoại đã rung lên vì có người gọi tới rồi, nhìn màn hình điện thoại hiển thị tên người mong muốn nó mỉm cười bắt máy.
– Con nghe
– “ Mẹ đã xem bài thi của con…truyền hình trực tiếp “
– Mẹ thấy sao
– “ Hay lắm…con mẹ giỏi lắm “
– … _ lần đầu tiên trong đời mẹ nó khen nó
– “ Băng…sao con im lặng quá vậy “
– … _ nó vẫn còn cảm giác vui sướng nên chẳng biết nói gì
– “ Băng “ _mẹ nó hơi lớn tiếng qua điện thoại
– Á _ do nó đang nghe điện thoại bằng tai trái nên tiếng mẹ nó nói qua điện thoại khiến tai nó đau nhói
– “ Alo …Băng…con có ở đó không…alo “ _ mẹ nó lo lắng
– Con đây…con không sao _ nó chuyển điện thoại sang tai phải
– “ Ừ…con về nhà chưa…ăn uống gì chưa “
– Dạ rồi mẹ…hồi nãy con đi ăn cùng Khôi Vĩ, cậu ấy đã đưa con về nhà _ nó vừa lên phòng vừa nói
– “ Là Khôi Vĩ sao…thằng bé chu đáo quá “
– Chẳng qua cậu ấy làm việc có lỗi nên mới thế thôi _ nó đẩy cửa phòng rồi bước vào
– “ Thế sao…con gái mẹ lớn rồi đấy “
Hai mẹ con cứ thế mà tám với nhau như những người bạn cho tới khi mắt nó díu lại thì mẹ nó mới cúp máy cho nó đi tắm rồi đi ngủ.
***
Ở quán bar Owl
– Chào quý khách…quý khách muốn dùng gì _ bồi bàn hỏi Thiên Anh
– Cho một whicky _ Thiên Anh nói
– Dạ…xin đợi một lát
Hôm nay Thiên Anh có hứng đến những nơi đông người, từ khi về nước tới giờ cô cũng chưa có cơ hội đi đây đi đó nhiều, toàn là đến siêu thị mua sắm chứ chưa đến bar hay vũ trường gì. Nghe nói bar Owl là quán bar lớn nhất thành phố này, cũng có rất nhiều người lui tới chỗ này, vì vậy cô cũng muốn thử một lần tới đây. Đúng như lời đồn, không khí ở đây nhộn nhịp hơn hẳn các quán bar khác, cô ta ngồi được một lát thì đứng dậy đi vệ sinh, do lần đầu tới đây nên cô ta đi lạc, nhà vệ sinh không tới được nhưng nơi cô ta tới cũng quan trọng không kém đó là phòng làm việc của Pin.
– Những thứ tao dặn đã mua hết chưa _ giọng nói này quen quen khiến chị ta dừng bước
– … _ cô ta nhìn lén qua khe cửa mở nhưng không thể thấy được khuôn mặt của ông chủ chỉ thấy mấy tên mặc đồ đen thôi
– Dạ đã mua đầy đủ rồi ạ _ tên mặc đồ đen nói
– Tốt…việc tao với thằng Vĩ tới chỗ thằng Ân tuyệt đối không được nói với ai…biết chưa
– …. _ cô ta cố gắng nhìn đồ vật được đừng trong túi bóng xem đó là gì, đó là đồ dùng để cúng cho người chết mà, còn Ân và Vĩ mà cái anh kia nhắc tới là ai, sao lại là hai người đó
– Dạ…anh à, nhanh thiệt đó mới đó đã 100 ngày rồi
– Reng reng… _ điện thoại bàn reo
– Tao nghe

– Gọi thằng Khôi Vĩ đi…tao bận rồi _ nói rồi người đó cúp máy.
– … _ “ Khôi Vĩ “ là Trịnh Khôi Vĩ sao…vậy Ân…chẳng lẽ…chẳng lẽ…
– Cọt kẹt _ bỗng cánh cửa bị mở rộng ra một chút cho cô ta dựa vào hơi mạnh
– Ai đó _ tên mặc đồ đen quay ra hỏi
– … _ chết rồi…chuồn thôi, chuồn thôi
Về nhà Thiên Anh vẫn suy nghĩ về những gì mấy tên lạ mặt ở trong bar nói, cố gắng sắp sếp một cách logic tất cả mọi thứ, từ đồ dùng để cúng cho người chết, cái tên Khôi Vĩ và Ân rồi cả 100 ngày. Cô ta cứ suy nghĩ tới suy nghĩ lui cuối cùng cũng ra đáp án.
– Anh Ân đã chết rồi sao _ cô ta hét lên
– Phải báo chuyện này cho ai….cho ai được đây _ cô ta cầm điện thoại trên tay luống cuống
– Bắt đầu từ Vương…chắc anh ấy chưa biết gì đâu _ nói làm liền cô ta gọi liền cho Vương
– Alo…anh Vương ạ
– “ Ừ…có gì không Thiên Anh “
– Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh…chuyện về anh Ân
– “ Ân…là chuyện gì “
– Anh có biết anh Ân đang ở đâu không
– “ Anh không rõ…mà sao “
– Em mới biết được một tin…không biết có đúng không, nhưng em nghe được anh Ân đã chết rồi…còn lý do thì em không biết…
– “…. “ _ Vương giật mình khi nghe tin đó từ Thiên Anh, sao không phải ai khác mà là Thiên Anh, con nhỏ đó sẽ làm rối banh chuyện này ra cho xem
– Alo…anh Vương, anh có đó không
– “ Anh đây…anh…hơi ngạc nhiên “
– Em cũng ngạc nhiên như anh thôi…em cứ tưởng em nghe lầm nhưng nếu tính từ ngay chúng ta không thấy anh ấy nữa thì đúng gần tròn 100 ngày…mọi thứ khớp nhau lắm…
– “… “ _ Vương đã cúp máy từ lâu rồi
– Anh Vương…alo…anh Vương _ cô ta hét lên trong điện thoại _ cúp máy sao không nói người ta biết chứ trời
– Nhưng khoan…thái độ đó là sao, chẳng lẽ anh ấy biết mà giấu không cho ai biết sao…_ cô ta cười khẩy _ ra là thế
– Giờ thì ai tiếp đây ta…Duyên…Ân là mối tình đầu của chị ta chắc thú vị lắm _ cô ta lại gọi cho Duyên
– “ Alo “ _ Duyên bắt máy
– Tôi có tin đặc biệt cho chị đây
– “ Tin gì “
– Về anh Ân….
– “ Ân…là chuyện gì, nói mau đi “
– Chị yêu anh Ân lắm à…vậy mà nói Vương quan trọng với chị nhất
– “ Cô nói sao cũng được “

– Khoan…đừng nóng, tin này phải nghe liền mới nóng chứ sau thì nguội mất rồi
– “ Nói lẹ đi “
– Anh Ân chết rồi
– “ Cô đùa buồn cười lắm “ _ Duyên tặng thêm cho cô ta một điệu cười khinh bỉ nữa
– Tôi không đùa chị đâu…ba ngày nữa là giỗ 100 ngày của anh ấy đấy không tin cô thử hỏi ba mẹ anh ấy đi
– “ Cô nghe tin đó từ đâu “
– Đó không phải điều quan trọng…điều quan trọng là tôi đã nghĩ ra cách khử con nhỏ Lệ Băng rồi
– “ Cô tính lấy cái chết của người khác ra đùa giỡn à “ _ Duyên nén nước mắt
– Tôi đâu có điên…chị nghe tôi nói trước đi
– “…. “
– Tôi định sẽ nói chuyện này với cô….nhưng trước tiên, tôi muốn chị hỏi rõ ràng mọi chuyện từ anh Vương đi, anh ấy là người biết rõ nhất
– “ Anh Vương “
– Phải…coi như đây là nhiệm vụ của chị, khi đầy đủ thông tin tôi sẽ trực tiếp nói với con nhỏ đó
– … tút…tút….tút
– Người cuối cùng _ cô ta bấm gọi cho Eric
– Tôi tưởng cậu sẽ không nghe điện thoại của tôi _ cô ta nói
– “ Giờ tôi cúp máy đây “ _ Eric lạnh lùng nói
– Khoan bạn nếp….tôi có tin hay cho cậu đây
– “ Nói nhanh đi “
– Cậu cũng tò mò câu chuyện của tôi như bao người khác sao
– “ 10…9…”
– Ok…tôi nói đây _ Thiên Anh nhăn nhó _ tôi nghe được tin anh Ân chết rồi, lý do chết thì tôi không biết
– “ Ai nói…là ai đưa cái tin bẩn thỉu đó “
– Cậu có thể hỏi anh Vương và Khôi Vĩ để biết thêm chi tiết câu chuyện
– “ Vương với Vĩ á “
– Chính xác bạn à…
– “ Cậu lo mà giữ cái mồm cho cẩn thận, chuyện này không phải đem ra nói lung tung được đâu “
– Tôi biết mà…cậu đừng có lo
Cúp máy xong cô ta vui vẻ nằm dài ra giường tưởng nhớ lại các cuộc gọi của mình mà cười một mình như vừa nhặt được số tiền lớn vậy. Eric dường như chẳng tin vào tai mình nữa, nhưng lời Thiên Anh nói ra cậu chẳng muốn tin nhưng những sự việc xảy ra sau khi Ân mất ting tích thì chẳng có gì đảm bảo chuyện đó không xảy ra cả. Chợt cậu cầm máy lên gọi cho Vương và Khôi Vĩ, cậu cần được giải thích chuyện này rõ ràng.
– Em Eric đây…giờ tới Owl được không _ cậu gọi cho Vương

– “ Có chuyện gì vậy “
– Tới đi rồi biết _ nói rồi cúp máy
– … _ rồi cậu bấm gọi cho hắn
– “ Alo “
– Đang ở đâu đó
– “ Owl “
– Đợi tao…tao tới đó giờ đó
– “ Có chuyện gì à “
– Tới rồi nói
– “ Ok “
Hắn vừa vào tới Owl thì Eric gọi, cậu vừa ra ngoài giải quyết công việc cho Pin nên chẳng biết có chuyện gì xảy ra, nhưng thôi kệ lâu lâu bạn bè tới cũng không sao. Đang ngồi nhâm nhi ly cooktail gọi là nhẹ nhẹ giữa đêm để lát về ngủ cho dễ thì Vương chạy xộc vào, ngó trước ngó sau, nhìn trái nhìn phải.
– Anh Vương…có chuyện gì vậy _ hắn hỏi
– Eric…nó đâu _ anh hốt hoảng
– Từ từ, bình tĩnh lại đã nào…nó đang tới
– Ừ… _ anh nhẹ nhõm hơn
– Có chuyện gì vậy…anh lạ lắm
– Chuyện của Ân…nó biết rồi _ anh ngồi xuống ghế rồi nói
– Sao cơ…anh đã nói sao _ hắn nghi ngờ
– Là Thiên Anh _ anh nhìn hắn
– Thiên Anh…sao cô ta biết _ hắn ngạc nhiên
– Anh không biết…con bé gọi cho anh và nói thằng Ân chết rồi, con bé đã nghe tin đó từ ai thì anh không biết
– … _ tự nhiên hắn cảm thấy bất an và sợ hãi, không phải vì Thiên Anh đã biết chuyện mà còn có chuyện khác sắp xảy ra mà hắn không biết đó là gì
– Anh tới rồi sao _ là giọng của Eric, cả hắn và Vương cùng nhìn cậu
– Chắc không cần tao nói chuyện gì tao gọi ày thì anh Vương đã nói hết rồi _ cậu nói tiếp
– Phải _ hắn nói
– Thái độ của hai người là sao…chẳng lẽ điều Thiên Anh nói là đúng
– Chuyện đó… _ Vương ấp úng
– Đúng…cô ta nói đúng, anh Ân đã mất rồi
– Lý do…lý do là gì _ Eric đang cố kiềm cơn tức giận khi ai cũng biết còn cậu lại là kẻ cuối cùng, cậu cũng thân thiết với anh Ân lắm mà
– Là ung thứ máu…xin lỗi vì đã không nói chuyện này sớm hơn, nhưng bọn anh được ba mẹ Ân yêu cầu giữ bí mật…họ cần thời gian trước khi ọi người biết tin con trai họ đã qua đời
– Tại sao vậy…sao ai cũng biết chỉ mình tôi không biết _ cậu tức giận
– Eric à…bọn anh xin lỗi… _ Vương nói
– Còn Lệ Băng…cô ấy biết chưa
– Xin đừng…làm ơn đừng để con bé biết chuyện này…con bé còn cuộc thi quan trọng hơn _ Vương hốt hoảng
– Hai người tính giữ bí mật đó tới bao giờ nữa đây…hai người giấu kín chuyện người khác chết rồi hàng ngày mỉm cười sống vui vẻ thế mà coi được à _ Eric hét lên
– Mày nghĩ bọn tao sống vui vẻ mỗi ngày sao _ nãy giờ im lặnggiờ hắn mới lên tiếng

– … _ Eric chợt im lặng rồi nói tiếp _ nực cười…mày tỏ vẻ đau buồn bằng cách cướp đi người con gái của đàn anh mình sao, đâu phải mày không biết Băng thích anh Ân nhiều như thế nào
– Băng…cô ấy thích…anh…Ân sao _ hắn thở dốc, cảm giác này là sao…giống như một kẻ lợi dụng cơ hội để có được điều mình muốn vậy
– Mày còn giả ngu đến khi nào nữa…đừng nói với tao mày không biết chuyện đó _ Eric quát lớn, lần này thì tiếng hét của cậu đã làm mọi người chú ý thật rồi
– Eric…thằng Vĩ bị mất trí _ Vương cố bào chữa cho hắn
– … _ cậu im lặng vì biết mình đã lỡ lời
– Chuyện này có nghĩa là sao _ Duyên nói làm cả 3 quay lại nhìn chị
– Duyên _ Vương nói
– Chị Duyên _ hắn và Eric cùng nói
– Anh Ân chết thật rồi sao _ Duyên có nén nước mắt vào trong
– ….
– Sao vậy…mọi người nói gì đi chứ…không phải cả 3 đang cãi nhau khí thế lắm sao, sao bỗng im lặng vậy _ Duyên bật khóc
– Duyên à, nghe anh nói trước đã…_ Vương tiến lại gần Duyên _ vì chuyện này không thể để nhiều người biết nên bọn anh đã hứa với ba mẹ Ân sẽ giữ bí mật cho tới khi họ tự mình nói ra chuyện đó
– Tại sao lại là tôi…bộ tôi đáng lo tới mức mọi người không thể nói với tôi sao _ Duyên nhìn anh rồi nhìn hai đứa còn lại
– Chị à…không phải như vậy đâu _ Eric nói
– … _ hắn chẳng thể nói gì, đầu hắn giờ cứ rối tung lên, theo như lời Vương và Eric thì hắn là kẻ thứ 3 là kẻ phá đám là kẻ đến sau và thay thế cho người đã chết thôi sao, hắn chẳng thèm suy nghĩ người khác biết chuyện sẽ ra sao điều duy nhất khiến hắn lo lắng là nó
– Thật tàn nhẫn…_ Duyên nói
– Đông đủ quá _ Pin vừa bước vào thấy mọi người vây quanh thành vòng tròn nên biết có chuyện xảy ra rồi
– Anh _ cả 3 cùng nói, Duyên thì không biết Pin là ai nên ngơ ngác
– Vào trong trước đi…quán anh cần bán hàng _ anh nói rồi bỏ đi trước
Bước vào bên trong bộ anh của anh thay đổi nhanh chóng 180 độ, anh tức giận vì đã có nhiều người biết chuyện của Ân hơn anh tưởng.
– Là ai…ai là đứa gây ồn trước
– … _ cả 4 nhìn nhau mà không nói gì
– Là đứa nào _ bỗng anh quát lớn làm mọi người giật mình
– Là em _ Eric lên tiếng
– … _ anh thở dài rồi nhanh như cắt anh lao tới đấm cậu ta một cái
– Á _ Duyên hét lên
– Anh Pin _ hắn cản anh lại
– Không sao chứ _ Vương đỡ Eric đứng dậy
– Mày biết luật mà Eric… _ Pin quay đi để lấy lại bình tĩnh _ sao cứ đứng đâu là nói đó được vậy hả
– Làm sao tất cả mấy đứa biết chuyện _ Pin hỏi nhưng vẫn không quay lại nhìn tụi hắn
– Là Thiên Anh…cô ta gọi điện…_ Duyên đang nói thì bị cắt lời
– Lại là con bé đó _ Pin nói
– Nếu đã biết thì tốt nhất nên giữ cái miệng lại…tuyệt đối Lệ Băng không được biết chuyện này _ anh nói tiếp
– Tại sao chứ _ Eric nói
– Giờ chưa phải lúc…nếu ai nói ra thì liệu hồn đấy …ra ngoài hết đi _ Pin ngồi xuống ghế rồi nói
– Dạ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.