Bạn đang đọc Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?: Chương 85
Cạch _ tiếng mở cửa
Nó giật mình quay lại nhìn hắn, hắn cũng ngạc nhiên khi thấy nó đứng thất thần nhìn mọi thứ rồi nhìn hắn như thế, hắn tò mò không biết nó đang nghĩ g
– Em đang nghĩ gì _ hắn bước vào rồi đóng cửa lại
– Không có gì _ nó nhìn sang chỗ khác _ họ đi chưa, tới đây làm gì vậy
– Đàm phán _ hắn tự nhiên mở tủ đồ lấy ình một chiếc quần jean lửng và chiếc áo sơ mi cách điệu
– Cậu có thể tự nhiên mở tủ đồ khi có con gái trong phòng vầy sao _ nó thấy không thoải mái khi nó nhìn thấy toàn bộ đồ trong tủ của hắn, từ đồ này đến đồ kia
– Anh cũng đã mở tủ đồ em như vậy nhưng đâu thấy làm sao đâu _ hắn nhìn mắc cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nó
– Tôi khác cậu…_ nó thở dài _ mà họ tới đây đàm phán cái gì _ nó chỉ xuống dưới
– Pin biết chuyện anh với Eric có vài xích mích nhỏ…có lẽ là chuyện đó _ hắn xoa đầu nó khi bước tới chỗ nó
– … _ nó gạt tay hắn ra rồi vuốt vuốt lại mái tóc
– Anh đi tắm…em đợi anh một lát, anh sẽ dụ họ ra ngoài để em về _ hắn mở cửa bước vào
– … _ nó gật gật đầu quay lưng lại với hắn
Nó tiến tới bàn học của hắn, lấy vài quyển sách đọc, gọi là tranh thủ , vừa ngồi xuống giường nó nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang. Rón rén nhẹ nhàng bước tới gần cánh cửa rồi áp áp sát tai vào đó mà nghe, nó nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần hơn. Hốt hoảng nó chạy tìm chỗ trốn trong phòng nhưng không có, cái bàn thì không thể trốn thì nó hổng toàn bộ bên dưới, cái giường thì quá thấp để nó có thể nấp sau đó, nó không thể chui vào tủ quần áo của hắn mặc dù cái tủ rất to có thể nhét vừa người nó nhưng nó không muốn bị cận sớm.
– Cốc cốc cốc _ tiếng gõ cửa làm nó giật bắn người đứng hình nhìn cánh cửa
– Khôi Vĩ… _ là giọng của Pin
– … _ nó chạy thật nhanh…có thể nói là bay qua cái giường để chạy vào nhà tắm với hắn, vì đó là nơi duy nhất có thể trốn
– Đang tắm hả…tao vào nha
Thật không thể nào sống nổi mà, nó chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống ngay lập tức thôi, nó cũng chẳng biết sao lại chui vào đây nữa không biết, chắc là do hoảng quá nên nó mới chạy vào đây thôi nó tự an ủi mình khi nó gần như nín thở đứng trước mặt hắn. Hắn đã xả nước đầy bồn tắm, đã cởi xong chiếc áo sơ mi trên người ra và hắn đang làm tiếp công việc của một người chuẩn bị đi tắm, nhưng may mắn cho nó là công việc đó chưa được hoàn thành nó chỉ đang ở mức xuất phát thôi. ( Các bạn có thể thả trí tượng tưởng bay tự do đoạn này nha, mình không thể tả tiếp chỗ này được >.
– Khôi Vĩ…đang tắm hả _ Pin gõ cửa phòng tắm
– … _ nó giật mình quay đầu lại nhìn cánh cửa rồi đưa một ngón tay lên miệng nhìn hắn với ý đừng nói gì về nó đang ở đây hết
Hắn mỉm cười gian tà nhìn nó, lúc này hắn đang đứng trước mặt nó, do nó lùn gọi nó quá lùn nên nó phải ngước lên nhìn hắn nên mặt nó chạm phải lồng ngực trống trơn của hắn, mặt nó đỏ bừng nó lùi lại một bước để né nhưng nó làm gì còn chỗ mà lùi chỉ khiến nó bị ép sát vào cửa thêm thôi. Hắn chống một khuỷ tay lên cánh cửa, còn tay kia chống nạnh nhìn nó.
– Dạ…em đang tắm _ hắn nói
– Ờ…làm gì tao gọi không nghe…tưởng mày đang làm chuyện bậy bạ gì trong đó nên không muốn ra chứ _ Pin nói
– Cũng muốn thế lắm chứ _ hắn cười
– … _ nó chau mày khó chịu cố đẩy hắn ra nhưng chỉ càng làm hắn ép chặt nó vào lồng ngực hắn thêm mà thôi
– Tao vào là để nói với mày thằng Eric về rồi, nó phải ra sân bay đón ba mẹ nó…nên tao cũng về luôn đây
– Dạ…anh về cẩn thận _ hắn nhìn nó cười tủm tỉm
– Tắm xong thì qua quán đó nha mày _ Pin nói
– Chắc muộn đó…tắm xong em còn phải làm một việc nữa mới qua được _ hắn nhìn nó gian tà
– … _ nó nghe hắn nói thế càng gắng sức đẩy hắn ra hơn nhưng không được
– Tuỳ _ anh nói rồi bỏ đi
– … _ nó phải đứng với cái dáng khó có thể diễn tả bằng lời với thân hình của hắn chờ cho tiếng Pin im hẳn
– Cậu đang làm cái trò gì vậy _ nó dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra khi nó không thấy tiếng động nào nữa
– Em đang nghĩ gì mà lại đỏ mặt _ hắn lùi lại một bước khi bị nó đẩy rồi nói
– Đồ biến thái _ nó tức anh ách mở cửa ra ngoài
– Ai mới biến thái đây _ hắn cũng bước ra _ là em chạy vào phòng tắm trong khi em biết anh đang tắm trong đó…may mắn cho em là anh chưa cởi hết đồ ra
– Còn nói nữa…giờ này là lúc nào mà cậu còn thản nhiên đi tắm được, suýt nữa là tôi bị phát hiện rồi _ nó cáu
– Phát hiện thì tốt chứ có sao đâu _ hắn cười
– Im đi…đồ… _ nó tức quá chẳng có từ nào để chửi hắn nữa
Nó quay lưng bỏ đi, đến lúc xuống tới nhà nó quên mất mình còn chiếc túi chéo ở trên giường hắn, đúng là giận quá mất khôn mà. Nó lại hì hục chạy lên trên phòng hắn để lấy chiếc túi, nẹh nhàng mở cửa ra nó lén lén nhìn xem có hắn không, khi đảm bảo rằng không có nguy hiểm trong phòng nó mới mở cửa ra bước vào. Nó bước từng bước nhẹ nhàng tiến gần tới chiếc giường, với tay nhẹ nhàng lấy chiếc túi vì nó chẳng muốn leo lên chiếc giường đó chút nào hết, như thế có thể sẽ gây ra tiếng động cũng nên.
– … _ nó đang quay trở lại cánh cửa thì cừa phòng tắm chợt mở ra
– Em…quay lại làm gì _ hắn nhìn cái dáng như ăn trộm của nó cười
– Tôi quên chiếc túi _ nó gượng cười quay qua nhìn hắn
– Ôi trời đất ơi _ nó bỗng hét toáng lên khi thấy hắn trong bộ dạng không quần không áo chỉ có chiếc khăn tắm quấn ngang hông
– Làm gì mà hét lớn quá vậy _ hắn bước tới chỗ nó cười gian tà
– Tôi phải về đây…muộn quá rồi _ không cho hắn cơ hội đụng vào nó nó đã bỏ chạy mất dép rồi
– … _ hắn chẳng tiễn nó mà lại đi tới gần ban công, có lẽ ở đây hắn có thể thấy nó rõ hơn là việc xuống tận dưới nhà với cái bộ dạng này
– Em giống như một loại thuốc độc vậy…anh đã lỡ yêu em rồi…phải làm sao đây _ hắn cười
Pin đã nói dối hắn và nó, Pin biết sự xuất hiện của nó ở đây, va cả Eric cũng biết nữa. Lúc vào nhà mặc dù anh không để ý, nhưng Eric đã nói, đã nói rằng nó đang ở đây bằng chứng là đôi giày bata trắng ở ngoài cửa, chẳng có lý do gì lại có một đôi bata size nữ ở nhà một thằng con trai cả. Mà cứ cho là có thì đứa con gái mà hắn đưa về nhà buổi tối với mục đích giúp hắn giải toả thật không bình thường, gu chơi gái của hắn đâu phải loại hiền lành mà phải là loại con gái đi giày cao gót mặc váy ngắn chứ không phải cô gái đi giày bata. Eric bỏ về trước là vì nó ở đây chứ không phải vì nhà có việc, còn Pin như không tin là có nó ở đây nên lên phòng hắn để xác minh lại, và đúng là sự thật làm anh khá thật vọng, không phải nó với hắn không có quan hệ gì để có thể gặp nhau ở nhà như vầy mà. Thời gian thay đổi con người nhanh thật đấy anh chỉ không có mặt ở đây vài tuần mà nó đã tha thứ và đến với hắn rồi sao. Nhân chứng vật chứng tố cáo nó chính là chiếc túi chéo mà anh đã đưa nó đi mua, còn làm gì nữa, chỉ biết mỉm cười đau đớn ra về thôi chứ ở lại cũng chẳng là gì được.
***
Mấy ngày gần đây muốn tìm nó cũng rất dễ, nó gần như giành thời gian để ở nhạc viện nhiều hơn là ở nhà, nó chỉ về nhà tắm rửa và ngủ nghỉ thôi, còn ăn uống luyện tập đều ở nhạc viện, nó cần phải luyện tập cùng với nhóm của mình chứ. Nhóm bọn nó chọn một bài nhạc cổ điển nhưng pha chút hiện đại được thể hiện qua bàn tay của anh chơi piano, một chút du dương lãng tử không theo truyền thống cổ điển được thể hiện qua tay chơi cello. Hai anh chàng này rất galăng, họ để nó chơi chính, nó gánh toàn bài, từ đầu đến cuối giai điệu mọi người có thể nghe từ bài biểu diễn của tụi nó là tiếng violin êm đềm của nó lại càng được tôn lên bởi tiếng piano và cello.
Vương cũng trở nên bận rộn với nhóm của mình, cả Duyên Thiên Anh và Eric cũng thể, nhưng không vì thể mà Vương và Eric quên không quan tâm nó. Vương vẫn mang đồ ăn và nước uống đến cho nó vào giờ nghỉ của nhóm, Eric cũng có những hành động tương tự Vương nhưng thái độ có vẻ khác vì cậu nhớ tới cái đêm nó ở nhà hắn nên thấy không thoải mái.
– Ăn đi rồi luyện tập chăm chỉ vào _ Eric đưa cho nó một túi đồ ăn
– Cảm ơn…nhờ cậu mà nhóm tôi mấy nay không cần đi mua đồ ăn nữa đấy _ nó cười
– Ờ _ cậu ta nói rồi quay lưng bỏ đi
– Eric _ nó gọi cậu lại, vì nó biết cậu có gì đó khang khác
– Sao _ cậu quay lại nhìn nó
– Cậu có gì muố nói với tôi không _ nó nói
– … _ cậu nhìn nó mà không nói gì
– Hình như cậu có chuyện muốn nói nhưng lại không nói ra _ nó hỏi rụt rè
– … _ cậu thở dài vì không biết hỏi nó chuyện đó có sao không
– Nếu không muốn cũng không sao _ nó nhìn xuống đất với vẻ thất vọng
– Thật ra tớ muốn hỏi cậu chuyện này mấy ngày trước rồi _ Eric
– Ờ hơ… _ nó gật gật cái đầu
– À…hôm trước mình đến nhà Khôi Vĩ…
– Hhhmmm _ nó chăm chú lắng nghe
– Mình đã thấy một người ở đó nhưungx không chắc người đó…là ai
– Rồi sao _ nó vẫn rất chăm chú
– Mình có thể hỏi cậu một câu không
– Ok…tự nhiên đi
– Cách đây 3 ngày cậu đã đến nhà….
– Bang … _ cả nó và Eric đều gián đoạn nhìn người gọi nó, là anh bạn cùng nhóm với nó
– Oh…Jeami _ nó quay lưng lại với Eric
– You can e here
– Yes… _ nó nói rồi quay lại nhìn Eric
– Nãy cậu nói tôi đến nhà ai…tôi nghe không rõ
– Không…cậu đi đi, tớ sẽ nói chuyện đó với cậu sau _ Eric nói
– Ờ…vậy tôi đi trước, chúc mai may mắn…chúng ta là đối thủ đấy _ nó cười
– Jeami…i e _ nó chạy lại chỗ phòng tập của tụi nó
– Là đối thủ sao…thà rằng tớ sẽ để cậu thắng còn hơn là phải đấu với cậu…
– Không được …cậu đừng đem cái thứ tình cảm trẻ con đó vào trong bài thi của tụi này _ Thiên Anh từ đâu xuất hiện nói
– … _ Eric giật mình quay lại nhìn Thiên Anh
– Nếu cậu để tụi này bị loại….người phải lãnh hậu quả là con nhỏ đó đấy
– Cô đang đe doạ tôi dó sao
– Cứ cho là thế đi
– Cuối cùng cô cũng chịu bộc lộ cái phần con trong cô mà cô dùng để đối xử với Băng ra ngoài rồi đó sao
– Ăn nói cho đàng hoàng đi…nếu cậu hợp tác với tôi ngay từ đầu thì có phải chúng ta đều hạnh phúc sao…sao chúng ta không là kẻ trong cuộc mà phải là kẻ đứng ngoài chống tay lên xem như thế chứ
– Ý cô là gì _ Eric khó hiểu
– Nói một cách đơn giản….nếu cậu chịu giúp tôi, Lệ Băng là của cậu….còn Khôi Vĩ sẽ thuộc về tôi
– Tôi lấy gì để tin cô đây Thiên Anh _ Eric cười mỉa mai kế hoạch của cô ta
– Vậy để tôi chứng mình cho cậu thấy nhá _ nói rồi Thiên Anh bỏ đi để cậu ta ở lại suy nghĩ về vấn đề cô ta đề cập tới