Bạn đang đọc Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?: Chương 82
– Anh nghĩ chúng ta nên làm gì đó không, trước khi quá muộn _ Eric nói
– Anh nghĩ nên vậy _ Vương chạy lại chỗ nó khi thấy nó đưa tay lên
– Á… _ cô ta sợ vì không biết phài làm gì nên giơ cây đàn cưa nó ra trước đỡ cái tát của nủ
– Bộp _ nhanh như chớp hắn từ đâu xuất hiện chụp cánh tay đang ở trên không của nó lại trước khi có thể chạm đến mặt Thiên Anh
– … _ ai cũng được một phen hết hồn, lúc đó Vương với Eric cũng vừa chạy đến chỗ của nó
– Buông ra _ nó nhìn hắn
– Để làm gì….để em đánh cô ấy sao _ hắn giữ chặt tay nó hơn khi nó cố giật tay lại
– Lúc đầu không định vậy nhưng giờ có thể sẽ làm vậy _ nó cười
– Em đừng có cười như thế, chuyện gì cũng có thể nói bằng lời mà, sao lại dùng hành động
– Làm như cậu là một con người biết cách nói chuyện vậy _ nó cười khẩy
– Được rồi…cả hai thôi đi _ Vương nói
– … _ nó nhìn hắn đợi hắn buông cổ tay nó ra
– Tốt nhất mọi người đừng xen vào chuyện này…đây là chuyện giữa em với cô ấy _ hắn nhìn Vương
– Buông ra đi _ nó giật tay lại
– Em yên lặng chút đi _ hắn kéo tay nó lại
– Cậu đang làm tôi đau đấy _ nó nhăn mặt khi hắn kéo mạnh tay
– … _ hắn không nói gì chỉ cố giữ nó yên khi nó cứ giằng tay với hắn
– Cô ấy nói cậu buông tay đi kìa _ Eric nói
– Nếu không biết gì thì im lặng chút đi _ hắn nói
– Cái thằng này _ Eric đòi xông tới đánh hắn
– Cậu đang làm cái gì vậy _ Thiên Anh bước lên trước che cho hắn nhìn Eric quát
– Thôi đi…bình tĩnh bình tĩnh đi _ Vương ôm Eric lại
– Trả nó đây _ nó nhìn Thiên Anh
– Cái này sao _ Thiên Anh đưa cây đàn lên trước mặt nó
– Nó bị nứt rồi sao…là cậu làm sao _ Eric nhìn cây đàn hốt hoảng
– Đúng là tôi làm…nhưng không cố ý _ Thiên Anh cười
– Cậu làm vậy mà coi được sao _ Eric giận giữ
– Buông ra _ nó trừng mắt nhìn hắn quát lên trong giận dữ
– … _ nhìn thấy ánh mắt đó hắn bỗng buông lỏng cánh tay ra
– Tôi có thể đền cái mới cho cô _ Thiên Anh đưa cây đàn ra trước
– Đừng làm gì hết…_ nó nhìn cây đàn
– Không sao…chỉ là mua một cây mới cho cô thôi mà…tôi làm được _ Thiên Anh cười
– Không phải tôi đã nói cô đừng làm gì hết rồi sao _ bỗng mặt nó đỏ lên rồi nó hét lớn khiến ai cũng giật mình
– Em sao vậy…cô ấy làm hư nên đền cho em cái khác thôi mà _ hắn chẳng hiểu chuyện nên nói tiếp
– Không cần _nó nhìn hắn
– Sao phải nổi cáu chứ…chỉ là cây đàn thôi mà, hư rồi mua cây khác là được sao phải khó khăn như thế chứ _ hắn cố giải thích
– Chỉ đơn giản là mua lại thôi sao _ nó nhìn hắn đầy đau đớn
– Ý em là gì _ hắn khó hiểu
– Không phải cái gì cũng có thể mua lại…những thứ đã bị hư không phải cái gì cũng có thể mua lại cái mới để thay thế đâu _ nó nói với cường độ ngày một lớn dần
– Sao… _ hắn vẫn thắc mắc
– … _ nó nhìn hắn như sắp khóc rồi giật lấy cây đàn trên tay Thiên Anh, cúi xuống nhặt hộp đàn lên rồi bỏ đi
– BĂNG …đợi anh với _ Vương nhìn hắn rồi chạy theo nó
– Làm quá không à _ Thiên Anh cười khẩy
– Tôi nghĩ rằng tôi với cô vẫn có thể làm bạn….nhưng giờ thì hết rồi _ Eric nhìn Thiên Anh
– Cả cậu nữa…rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy _ hắn nói
– Mày còn chẳng thèm hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại làm vậy, cô ấy cảm thấy sao..nhưng không mày chỉ biết trách móc cô ấy…không phải tao đã nói mày dừng lại đi rồi sao…mày chỉ biết mang đến đau khổ cho cô ấy thôi _ Eric nói
– Hai người đang là tình địch đó sao _ Thiên Anh nói
– Cô/Em im đi _ cả hắn và Eric cùng nói
– Gì chứ…hai người bị điên à _ Thiên Anh quát
– Nếu mày đứng dây chỉ để nói điều đó thì giờ mày có thể đi _ hắn nói
– Mày đúng là một thằng tồi…mày chẳng biết cái quái gì cả _ Eric cười đểu
– Nhắc lại những gì mày vừa nói xem _ hắn túm cổ áo Eric
– Mày không biết hay thật sự không biết _ Eric kéo tay của hắn ra _ mày không biết cây đàn đó quan trọng với cô ấy như thế nào đâu…nếu là người yêu thì nên hiểu cô ấy muốn gì và cần gì chứ
– Mày nói như mày hiểu rõ cô ấy lắm vậy _ hắn nhếch mép
– Không phải là tất cả…nhưng vừa đủ đế không làm cô ấy tổn thương _ Eric nói rồi bỏ đi
– Khốn kiếp _ hắn đá vào không trung
– Thật là nực cười _ Thiên Anh nhìn hắn rồi bỏ đi
– Ya…chó chết _ hắn nhìn trái nhìn phải nơi mà Eric với Thiên Anh bỏ đi
***
– Em không sao chứ _ Vương đưa cho nó một lon nước
– Em ổn rồi _ nó nhận lon nước từ anh
– “ Nhím “ ? _ anh chỉ vào hộp đàn
– Không dùng được nữa đâu _ nó nhìn anh rồi nhìn ra cửa sổ
– May mắn là ở phòng tập của em vẫn còn đàn _ Vương bước tới tủ đồ trong phòng luyện tập riêng mà ba nó giành cho nó
– Đúng là rất may nhưng em sẽ lấy đàn ở nhà_ nó cười gượng
– Em thật sự không sao chứ _ Vương hỏi
– Em ổn mà _ nó cười
– Buổi công bố sẽ diễn ra lúc 7 giờ 30, có muốn đi đâu không _ anh hỏi nó
– Có khi em sẽ về nhà để thay đồ _ nó nói
– Anh sẽ đưa em về, hôm nay anh đi xe
– Em biết, em đã thấy ở dưới nhà xe
– Vậy đi thôi _ anh nói
Nó và hắn lại giáp mặt ở dưới nhà xe, có lẽ hắn đang chờ nó, nhưng nó giả vờ như không nhìn thấy, bước ngang qua chỗ hắn đứng mà tiến thẳng tới xe của Vương. Khi nó lướt qua hắn thì hắn đứng dậy chụp lấy cổ tay nó giữ nó lại, vô tình làm rớt hộp đàn của nó lần nữa. Nó khó chịu ra mặt nhìn hắn, tại sao hắn cứ cố ngoáy sâu vào nỗi đau hiện tại của nó chứ, là hắn đã quên thật hay hắn cố tình quên rồi đổ tội ất trí nên mới làm thế với nó chứ.
– … _ nó hất mạnh tay khiến hắn buông tay ra
– Em… _ hắn ngạc nhiên với thái độ của nó
– Tránh xa tôi ra _ nó cúi xuống nhặt “ nhím “ lên
– Rốt cuộc em sao vậy chứ _ hắn nhìn nó
– Để con bé yên đi _ Vương bước tới
– Anh đừng có xen vào _ hắn nhìn anh
– Anh ấy nói đúng đấy…để tôi yên đi _ nó nói
– Sao _ hắn ngạc nhiên
– Chúng ta đừng nên gặp mặt nhau như vầy nữa…tôi thấy không thoải mái _ nó tránh nhìn vào mắt hắn
– Tại sao chứ…tại sao lại không thoải mái chứ _ hắn như không tin vào tai mình nữa
– Đi thôi _ Vương nói
– Đừng như vậy mà _ hắn giữ tay nó lại
– Tôi là người bị hại…nhưng lại luôn là kẻ gây hại cho người khác, luôn luôn là vậy _ nó cười gượng
– Nhưng….
– Danh sách người bị hại không có tên của cậu, vì vậy tránh xa tôi ra _ nó cố nuốt nước mắt vào trong
Vương không muốn nó khó xử thêm nên đã gạt tay hắn ra hộ nó rồi ôm vai nó bước đi, nó cũng đau, hắn cũng đau, không phải nó mới cảm thấy hạnh phúc cách đây khoảng 1 giờ trước sao, sao giờ lại thành ra như vậy chứ. Nó nhìn Vương với ánh mắt nhạt nhoà nước mắt hàm ý cảm ơn, vì nhờ có anh kéo nó đi kịp thời nếu không hắn đã nhìn thấy những giọt nước mắt đó rồi. Hắn đứng đó nhìn xuống đất nơi lúc nãy chiếc hộp đàn đó rớt xuống, chỉ đứng đó nhìn thôi. Mãi cho tới khi tiếng xe của Vương nổ và nó đang quay đầu ra thì hắn mới ngước đầu lên nhìn, hắn cảm giác cái giây phút chiếc xe đi ngang qua hắn, cái lúc hắn nhìn thấy nó mập mờ bên trong ô cửa kính ô tô nó ngắn ngủi làm sao. Nó còn chẳng thèm quay đầu ra nhìn hắn nữa, hắn thấy giận rất giận nhưng hắn đâu biết nó không quay đầu ra nhìn là nó không thấy hắn đâu, ánh mắt nó nhìn hắn qua gương chiếu hậu của xe Vương, nó thấy hết, thấy hết mà.
Xe Vương dừng lại trước cổng nhà nó, nó cũng nhanh chóng mở cửa bước ra, Vương cũng bước ra theo vì anh định sẽ mở cửa cho nó nhưng có vẻ nó không cần.
– Lát anh sẽ tới đón em _ Vương nói
– Làm phiền anh rồi _ nó cười gượng
– Vậy… _ Vương nhún khẽ hai vai rồi đập nhẹ vài cái lên chiếc xe _ anh về đây
– Đi đường cẩn thận _ nó nói
– Em vào nhà đi _ Vương nói rồi vào xe nổ máy cho xe chạy
Nó đợi cho chiếc xe của anh ra tới đường lớn mới mở cổng vào nhà, nó không hề biết đứng cách đó không xa hắn đang đứng nhìn nó. Khi nó bước vào bên trong thì có quay lại đóng cổng đã nhìn thấy hắn, thấy hắn đang đứng nhìn nó. Nó chẳng muốn nói gì với hắn lúc này nên đã đóng cổng mạnh tay ý muốn đuổi hắn đi, rồi nhanh chóng vào nhà.
– Mẹ _ nó ngạc nhiên khi thấy mẹ nó ngồi trong phòng khách
– Con về rồi sao…có lẽ mọi thứ tệ hơn mẹ nghĩ, cứ tưởng con sẽ về muộn hơn _ mẹ nó cười điềm đạm
– Mẹ đã đến đó thật sao _ nó ngạc nhiên
– Mẹ đã đến _ mẹ nó tiến lại phía nó
– Đáng lẽ mẹ không nên đến…mẹ đến rồi thì giờ con phải làm sao chứ _ nước mắt nó lưng tròng
– Chuyện đó mãi không thể giấu được…tương lai của con, sự nghiệp của con rồi mọi người sẽ biết thôi, chỉ là vấn đề thời gian _ mẹ nó vuốt tóc nó
– Tất cả mọi thứ, cả ba cả mẹ rồi cả cây đàn nữa…sao mọi người cứ làm cho con phải khó xử vậy _ nó bật khóc
– Cây đàn ? _ mẹ nó nhìn xuống hộp đàn
– Nó bị vỡ rồi…nó không dùng được nữa _ nó khóc nức nở
– Là lỗi của mẹ…là lỗi của mẹ _ mẹ nó cũng lưng tròng con mắt ôm nó mà nói
– Sao lại như vậy chứ…tại sao _ nó gào lên trong nước mắt
Hai mẹ con cứ đứng như thế ôm nhau khóc, hắn đứng bên ngoài cổng đã nghe thấy tiếng gào của nó bên trong, nó đau lòng thế sao, tất cả mà nó nói là gì, hắn còn chưa biết gì nữa, còn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì nữa chứ.