Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?

Chương 61


Bạn đang đọc Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?: Chương 61

Khi hắn vừa dừng xe nó liền chạy thiệt nhanh về phía nhà kho, hắn gọi nhưng nó không chịu dừng lại, buồn hắn phải chạy dí theo nó thật nhanh. Khi gần tới nhà kho hắn đã đuổi kịp nó, hắn kéo nó vào lòng mình rồi ôm chặt vào lòng quay lưng lại với nhà kho. Nó hơi ngạc nhiên với hành động của hắn, hắn còn dùng tay bịt hai tai nó lại nữa, nó thấy hắn chạy về phía trước ngược hướng với nhà kho rồi bị văng ra. Nó ngồi dậy thì hắn nằm bên cạnh đang nhăn nhó mặt mày, tay thì ôm chặt vết thương của viên đạn ở tay trái.
BÙM….BÙM….BÙM…
Cảnh tượng trước mắt nó bây giờ một một ngôi nhà lửa, lửa vây kín toàn bộ căn nhà không ai có thể vào cũng không ai có thể ra, thế còn Linh San…Linh San thì sao.
BÙM….kèm theo tiếng bổ là nó nghe thấy tiếng hét
–          Á Á Á Á
–          Linh San _ nó nói khi nghe thấy giọng của Linh San
–          LINH SAN _ nó tìm Linh San
–          Băng _ Khánh nói
–          Linh San à _ nó chạy lại chỗ của Khánh
–          Cậu đến đây làm gì _ Khánh hỏi
–          Thế còn cậu…cậu đi được tớ cũng đi được _ nó nói
–          Đừng có bướng thế…về trước đi _ Khánh đẩy nó ra
–          Liinh San…cậu ấy sao vậy _ nó thấy Linh San ôm tai mà khóc
–          Tớ sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện…cậu về cho kịp đi _ Khánh nói
–          Linh San à…nghe tớ nói gì không _ nó cố đụng vào Linh San nhưng Khánh không cho

–          Đi đi _ Khánh hét lên với nó
–          Khánh…cậu… _ nó ngạc nhiên với thái độ của Khánh
–          Làm ơn đi đi _ Khánh hạ giọng xuống
–          …
Nó còn nói gì được nữa, vì người ta tới đây nhưng rồi lại bị đuổi về, có lẽ nó không nên đến đây như mọi người nói thì đúng hơn. Nó thấy Khánh ôm Linh San vào lòng mà khóc, chắc cậu ấy đau lòng lắm, quay lưng lại với hai người bạn của mình nó bước về phía hắn và cái xe.
–          Chở tôi về nhạc viện đi _ nó nói nhưng không nhìn hắn
–          … _ hắn cũng chẳng nói gì, vết thương ở tay trái hình như bị toác miệng ra thì phải, máu bắt đầu chảy nữa rồi
Ngồi sau lưng hắn mà nó cứ nghĩ tới Khánh và Linh San, chưa bao giờ Khánh nổi giận với nó, chuyện này nó đã làm gì sai mà phải chịu sự tức giận của người khác chứ. Có lẽ là vì nó đã yêu hắn nên mới làm liên luỵ bạn bè xung quanh, nó ngước lên nhìn hắn, mặc dù nhìn sau lưng thôi nhưng sao nó vẫn thấy bình yên như lúc hắn chưa quên nó vậy. Đã quyết định là quên rồi, nó còn làm gì được nữa mọi thứ chấm hết rồi, nước mắt lại rơi nó lấy tay vội lau những giọt nước mắt đó đi.
–          Cô khóc sao _ hắn thấy ướt khi tay nó chạm vào người hắn
–          Không…sao tôi phải khóc _ nó nói
–          Bạn bè cô đã nổi giận với cô đó thôi…không phải cô đến vì họ sao
–          Không có gì…đừng để ý _ nó nói
Về tới nhạc viện nó chẳng nói câu nào mà đi vào bên trong luôn, nó đâu biết hắn đang bị đau đâu, hắn đứng đó nhìn nó đi vào trong an toàn thì mới quay lưng bỏ đi. Nơi hắn cần đến bây giờ nhất là bệnh viện, chuyện khỉ gì xảy ra với cái vết thương này vậy không biết, đã được kha khá thời gian rồi mà sao vẫn chưa lành, bất tiện quá đi mất.
–          Băng _ Eric gọi tên nó khi thấy nó quay lại
–          Em không sao chứ _ Vương hỏi
–          Em không sao…hai người đó cũng không sao _ nó nói
–          Tốt rồi…_ Vương nói
–          Thằng bạn cậu bị loại rồi…vì không có mặt _ Eric nói
–          Tôi biết…điều đó chắc chắn sẽ xảy ra _ nó nói rồi tách hai người ra về chỗ ngồi
–          Cô đi đâu vậy…mọi người ai cũng hỏi cô hết đó _ Thiên Anh nói
–          …. _ nó nhìn cô ta chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy
–          Gì chứ…thái độ đó là gì _ Thiên Anh hất mặt nhìn nó
–          Biến đi trước khi tôi giết cô _ nó nói
–          Băng à _ Vương nói
–          Bình tĩnh đi _ Eric vỗ vai nó
–          Cô uy hiếp tôi đó sao _ Thiên Anh cười nhếch mép

–          Cô tưởng tôi đang đùa với cô sao _ nó lao tới cô ta
–          Băng _ Vương nhanh tay ôm nó lại
–          Đi đi…cậu đi khỏi đây đi _ Eric nhìn Thiên Anh
–          Bênh vực cô ta sao…cậu không biết cô ta đang uy hiếp bạn mình sao _ Thiên Anh nói
–          Nếu là bạn tôi thì đi đi… _ Eric đanh giọng lại
Có lẽ cậu không muốn làm mối quan hệ bàn bè từ nhỏ tới giờ của hai người bị phá vỡ, cậu đang kiềm chế bản thân để không phạm một lỗi nào ở đây.
–          Ok…tốt thôi _ Thiên Anh nói rồi quay gót đi
–          Thí sinh cuối cùng của cuộc thi hôm nay là Nguyễn Kỳ Duyên _ anh hội trưởng nói
–          Chị ta… _ nó giật mình
–          Nghe nói Trúc Linh bị thương nên Duyên thay thế
–          Ra vậy _ nó ngồi xuống ghế
–          Băng à…cậu _ Eric chỉ vào váy của nó
–          Tôi làm sao _ nó nhìn theo tay chỉ của cậu ta
–          Máu kìa _ Eric nói
–          Máu…em bị thương ở đâu hả _ Vương lo lắng hỏi
–          Em không bị sao hết _ nó cũng không biết sao lại có máu dính trên váy nữa
–          Thế tại sao lại có máu _ Vương hỏi
–          Em không biết…_ nó nhớ lại xem đã có chuyện gì xảy ra
–          À…Khôi Vĩ _ nó nhớ tới lúc hắn nằm nhăn nhó ôm tay của mình _ là máu của Khôi Vĩ

–          Thằng nhóc đó bị sao _ Eric hỏi
–          Chắc vết thương ở cánh tay vẫn chưa lành _ nó ỉu xìu nói
Mọi người ai cũng hồi hộp chờ kết quả cuối cùng từ hội đồng ban giám khảo, ba nó không tham gia chấm hôm nay vì sợ mọi người nói này nói nọ về kết quả của nó, muốn công bằng nên ông đã không tham gia. Nhưng ai cũng công nhận tài năng thật sự của nó nên không thể có gì sai xót ở đây cả.
–          Rất hồi hộp phải không _ anh hội trưởng nói
–          10 người nhưng chỉ còn 5 người có quyền đi tiếp…Vâng đó là ai…trên tay tôi đang cầm 5 cái tên đó, tôi cũng không biết ai được viết tên trong này nhưng tôi biết chắc chắn một điều 5 người này là 5 người xuất sắc nhất ngày hôm nay _ anh giơ cao cái phong bì trắng lên
–          Không làm  mất thời gian của mọi người…tôi xin đọc…ai sẽ là người đại diện của nhạc viện của chúng ta tham gia đại nhạc hội lần thứ 12 được tổ chức tại WORST nào…đó là…Chu Lệ Băng…Trần Thiên Vương…Eric Quốc Việt…Trần Thiên Anh và Nguyễn Kỳ Duyên
Ba cái tên đầu được đọc lên ai ai cũng hò hét chúc mừng nhưng khi hai cái tên sau được vang lên thì mọi người bỗng im lặng rồi bắt đầu xì xầm, có lẽ họ không tin vào kết quả này.
–          Ơ hờ….xin chúc mừng các gương mặt đại diện …mọi người cho các bạn trẻ này một tràng pháo tay đi nào _ anh hội trưởng cũng bỡ ngỡ
–          Nói mọi người xong thì vào họp _ ba nó đứng dậy trước
–          Chúc mừng nha
–          Chúc mừng mấy cậu
–          Giỏi lắm
Mấy người hùa nhau leo lên sân khấu chúc mừng bọn nó, thiệt tình mà nói thì nó không thể vui nổi, không biết nhưng nó lúc này thấy lo cho hắn lắm, hắn bị gì cũng tại nó mà ra thôi.
Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 62


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.