Bạn đang đọc Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?: Chương 46
Đang bước lên cầu thang dẫn lên ghế giành cho khán giả thì điện thoại Linh San rung có tin nhắn tới khiến cô ấy dừng lại đọc tin nhắn.
– Đi trước đi…tớ lên giờ á…giữ ghế cho tớ đi _ San nói
– Ok _ Tâm không hỏi gì thêm mà đi trước
Tin nhắn đó là của Thiên Anh : – “ Hãy gọi cô ta ra ngoài lấy cây đàn cho tôi đi “
Linh San nhìn xuống hàng ghế của thí sinh dự thi mà hai hàng nước mắt rơi, Thiên Anh ở dưới nhìn lên chỗ đứng của Linh San mà mỉm cười, còn Linh San thì nhìn qua chỗ nó với Khánh đang ngồi, hai người ngồi gần nó mà nhìn nó San không nỡ lòng làm vậy với bạn mình. Đợi sự di chuyển của Linh San nhưng không thấy khiến Thiên Anh suốt ruột liền nhắn thêm một tin nữa thúc giục cô ấy : – “ Hình như hôm nay thằng bé có tiết học ngoại khoá phải không “ . Linh San cắn chặt môi mà nhìn Thiên Anh, còn gì đau đớn hơn nữa chứ. Tay run run San bấm gọi cho nó chỉ mong nó chưa tắt điện thoại đi, nhưng đáp lại sự lo lắng của San chỉ là tiếng tút tút tút, chẳng lẽ cậu ấy tắt máy rồi. Linh San chạy xuống dưới sàn hội trường nhờ người chạy vào gọi nó, nó ngơ ngác rồi cũng chạy vội ra ngoài mà chẳng nói với ai lời nào.
Đứng ở ngoài hành lang San đứng suy nghĩ rất kĩ về hành động của mình sắp tới, nên làm vì em trai mình hay không nên làm vì tình bạn của hai đứa. Nghe thấy tiếng chân của nó ở đằng sau Linh San vội lau hết nước mắt còn vương trên khuôn mặt lo lắng của mình rồi quay lại nhìn nó.
– Cậu gọi mình ra đây có gì không _ nó hỏi
– Thật ra…mình…mình…
– Sao vậy Linh San _ nó đưa tay ra nắm lấy vai San nhưng bị cậu ấy hất mạnh tay ra
– Đừng đụng vào người tớ _ San hét lên
– San à
– Cậu có thể mua dùm tớ lon nước được không _ San ngồi bệt xuống sàn nhà mà nói
– Đợi tớ một chút _ nó đặt hộp đàn xuống bên cạnh San rồi chạy đi
San nhìn dáng nó lo lắng ình mà nước mắt không thể ngừng rơi, cô ấy quay qua bên cạnh mình mà nhìn hộp đàn “ nhím “ của nó, San biết “ nhím “ quan trọng với nó như thế nào, hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Bàn tay run run San cầm khoá hộp đàn mà mở nó ra, nhìn cây “ nhím “ được nó chăm sóc cẩn thận mà trong lòng nhói đau, cố nén tiếng khóc lại bàn tay San chạm lấy cây đàn. Khi vừa chạm lấy cây đàn Linh San liền rút tay lại ôm chặt vào lòng rồi đứng dậy bỏ chạy đi. Đến khi nó quay lại thì không thấy Linh San đâu hết, hộp đàn thì bị mở ra, nó giật mình chụp vội lấy cây đàn mà xem xét coi có bị hư hỏng gì không. Nhưng “ nhím “ chẳng bị sao hết, rốt cuộc Linh San mở hộp đàn của nó ra làm gì chứ, mục đích là gì sao lại không thấy Linh San đâu hết, nó cũng chẳng tìm kiếm gì nhiều mà nhanh chóng quay lại hội trường.
Khi thấy nó quay lại khuôn mặt có vẻ buồn hẳn đi trong lòng Thiên Anh đôi chút vui lắm, cô ta nghĩ thầm Linh San miệng cứ nói nó là bạn thân nhất không thể làm hại nó vậy mà dám lấy đi thứ bạn mình quý nhất thiệt tình, phải xảy ra chuyện mới biết đâu là bạn đâu là thù mà. Thấy nó bước vào với vẻ mặt thất thần ai nấy cũng đều lo lắng, hắn ngồi ở trên này nhìn xuống cũng lo lắng không kém, tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra với nó khi nó ra ngoài nữa. Eric với Khánh thấy nó thế thì nhanh chóng hỏi thăm.
– Băng à…cậu sao vậy _ Eric hỏi
– Cô ấy gọi cậu ra ngoài sao _ Khánh lo lắng hỏi
– Ừ _ nó chẳng thèm trả lời Eric khiến cậu ta khó chịu
– Cô ấy đâu… tớ không thấy cậu ấy đâu hết _ Khánh hỏi tiếp
– … _ nó lắc đầu thay cho câu trả lời
– Hai người đang nói về ai vậy _ Eric gắt lên
– … _ cả nó và Khánh đều không trả lời Eric
– Khốn kiếp…mày điếc sao _ Eric nắm cổ áo Khánh mà kéo cậu ấy đứng dậy
– Eric….cậu làm cái gì vậy _ nó đứng dậy cản Eric lại _ thả cậu ấy ra ngay
– Eric…mày đang làm gì vậy…buông ra ngay trước khi giảng viên tới _ Vương chạy lại chỗ nó
Nghe thấy tiếng hét của nó cả hội trường đổ dồn mọi ánh mắt về phía ba người, bắt đầu có những tiếng xì xầm to nhỏ và cả những giảng viên trong nhạc viên chạy lại chỗ ồn ào đó, lúc này Eric mới chịu buông Khánh ra.
– Các cậu đang làm cái trò gì vậy hả _ giảng viên Ly trưởng khoa nhạc cụ phương tây hét lớn
– Chỉ là hiểu lầm thôi…không có chuyện gì đâu giảng viên _ Khánh nói
– Các cậu không muốn thi nữa thì nói tôi một tiếng _ ba nó lên tiếng khiến mọi người giật mình
– Em xin lỗi _ Khánh cúi đầu xin lỗi
– Mau xin lỗi đi _ Vương ấn đầu của Eric xuống
– Em xin lỗi _ Eric nói
– Mọi người mau ổn định đi…chúng ta bắt đầu vòng loại top 10 _ ba nó nói rồi bỏ đi trước
– Alo Alo….chào mừng tất cả mọi người có mặt tại hội trường này, hôm nay chúng ta tiếp tục thi vòng loại để chọn ra 10 người thi chung kết….bla bla bla _ anh hội trưởng nhạc viện dẫn chương trình
– Tôi xin giới thiệu các gương mặt của ban giám khảo ngày hôm nay….trưởng ban giám khảo là giảng viên Ly trưởng khoa nhạc cụ phương tây…_ anh vừa đọc tên giảng viên Ly cả nhạc viên bắt đầu xì xầm _ bla bla bla…hôm nay hiệu trưởng WORST chúng ta không có mặt trong ban giám khảo…các bạn thấy thế nào…hào hứng chứ…
Đáp lại câu hỏi của anh là tiếng hò hét của học sinh nhạc viện khiến ai cũng cười toét miệng.
– Hiệu trưởng sẽ đuổi học các bạn…ha ha
– Không làm mất thời gian của các bạn tôi xin nhắc lại tên của những thí sinh dự thi hôm nay….Trần Bảo Khánh chơi Xilophone…Trần Thiên Vương chơi Piano…Lê Khánh Thi chơi đàn tranh…Ngô Trúc Linh múa bale…Eric Quốc Việt chơi violin…Trần Kỳ Duyên múa bale…Trần Thiên Anh chơi violin…Chu Lệ Băng chơi violin …v…v…v _ kèm theo mỗi cái tên là tiếng hét không với của các khán giả
– Tôi cũng xin nhắc trước với các bạn rằng cuộc thi hôm nay sẽ khắc nghiệt hơn các vòng loại trước…ai là người đang dẫn đầu rất có khả năng sẽ đứng chót và ra về tay trắng bởi hôm nay chúng ta sẽ loại trực tiếp chỉ cần các bạn phạm một lỗi nhỏ ngay từ lúc bắt đầu các bạn sẽ phải hối hận…các bạn hiểu tôi nói gì chứ _ các thí sinh gật đầu _ tốt…vậy chúng ta còn chờ gì nữa mà chưa bắt đầu với người đầu tiên nào….Trần Thiên Anh ..tiếp sau đó là Ngô Trúc Linh chuẩn bị
Nó thật sự chẳng còn đầu óc nào để chuẩn bị cho bài thi của mình nữa…tất cả cứ trôi tuột đi đâu mất hết rồi á, cảm xúc của nó bị lẫn lộn lung tung à. Vương nhìn thấy nó lo lắng rõ trên khuôn mặt liên lại gần hỏi thăm.
– Em sao vậy
– Em thấy không ổn…cảm xúc của em nó…nó…đi đâu hết rồi á _ nó nhìn anh
– Nào…bình tĩnh lại nào…em làm được mà…không cần biết chuyện gì xảy ra lúc nãy nhưng giờ em cần bình tĩnh lại để dự thi nữa…hử _ anh ôm nó vào lòng
– Giá mà…có người đó ở đây _ câu nói đó bỗng thốt ra từ miệng nó
– Chắc người đó cũng đang ở đâu đó mong em hoàn thành tốt bài thi của mình _ anh không còn đau mỗi khi nhắc đến Ân nữa…bởi anh biết đâu mới là tình bạn và đâu là tình yêu
Ngồi trên này nhìn xuống hắn thấy nó cứ làm sao đó không giống nó hằng ngày khiến hắn không yên lòng, liền rút điện thoại ra gọi cho nó nhưng không thấy nó bắt máy liền gọi cho Vương đang đứng bên cạnh nó.
– Alo _ Vương nhìn lên hàng ghế khán giả tìm hắn
– “ Đưa điện thoại cho cô ấy dùm em “
– Nghe máy đi _ Vương đưa cho nó
– Ai vậy _ nó hỏi nhưng anh không trả lời
– Alo _ nó nghe máy và chờ người bên kia lên tiếng
– “ Cho tôi ôm cô một cái nha “ _ hắn nói
– … _ nó nhìn xung quanh tìm hắn thì Vương chỉ cho nó biết hắn ngồi đâu _ cậu nói nhảm cái gì vậy
– “ Cậu đang không bình tĩnh kia…lo lắng cho tôi sao “
– Cậu mà còn nói nhảm tôi cúp máy đấy _ nó hơi khó chịu
– “ Hì…tốt rồi…cậu bình thường lại rồi…thi tốt nha…ôm cậu “
– Ý cậu là gì
– “ Chắc xem cậu thi xong tôi phải đi trước nên có thể sẽ không gặp…Vương sẽ đưa cậu về, đừng đi với Eric nha…cậu ta không tốt đâu “
– Nè…cậu nói vậy là sao…nè _ nó chưa hỏi xong thì hắn đã cúp máy rồi
– Trả anh _ nó đưa điện thoại lại cho Vương thì có tin nhắn tới
– “ Lát đưa cậu ấy về dùm em..đừng để cậu ấy đi với thằng kia…cảm ơn “
– Cậu ấy nhắn gì vậy _ nó hỏi
– Không có gì…chuẩn bị đi, sắp tới em rồi kia
– Thí sinh tiếp theo là Chu Lệ Băng chơi violin _ Vương vừa nói xong thì anh hội trưởng đọc tên nó
– Chúc may mắn _ Khánh cười buồn nhìn nó
– Cảm ơn…
– Thi tốt nha _ Eric vỗ vai nó
– Cảm ơn…
– Có cần tôi giúp gì không _ Thiên Anh nói
– … _ nó giật mình nhìn cô ta
– Không phải cô đang gặp rắc rối sao _ cô ta nói tiếp
– … _ nó bỏ qua lời của Thiên Anh mà bước đi
– Để tôi xem cô sẽ làm gì khi không có đàn
– Cô nói gì _ nó quay lại nhìn Thiên Anh
– … _ Thiên Anh chỉ nhún vai thay cho câu trả lời
– Thì ra cô là kẻ đứng sau chuyện này…dù không có đàn tôi vẫn sẽ kéo cho cô nghe, còn kéo bằng gì thì đó không phải là chuyện của cô _ nó nói rồi bước lên sân khấu giữa hội trường
Nó đặt hộp đàn xuống sàn rồi mở ra lấy “ nhím “, đặt “ nhím “ lên vai nó quay lại nhìn Thiên Anh, thấy bộ mặt tức giận của cô ta nó nhếch mép cười đểu. Đưa vĩ lên nó bắt đầu kéo những nốt nhạc đầu tiên của mình, nó gần như không còn lo lắng gì về chuyện của Linh San lúc này, thứ nó nghĩ đến lúc này là cuộc nói chuyện ngắn ngủi muốn đánh nhau với hắn. Cảm xúc của nó quay lại khi nói chuyện với hắn, nó đang kéo một bài tình cảm nên cảm xúc của nó cũng khá chuẩn không hề bị ảnh hưởng gì nhiều.
– Linh San…mày đúng là một kẻ vô dụng mà _ Thiên Anh hét thầm trong bụng _ để rồi xem tôi sẽ làm gì cô và thằng em ngu ngốc của mày
Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 47