Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?

Chương 44


Bạn đang đọc Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?: Chương 44

Eric nói là rủ nó đi học nhóm nhưng suốt buổi học cậu ta cứ ngắm nó mà chẳng chịu tập trung vào học xíu nào cả. Đến khi nhìn ra ngoài cửa tiệm thấy trời đã sẫm tối nó mới dừng việc học lại với lý do dễ thương như chưa bao giờ dễ thương hơn.
–          Cậu không chịu học nên ta nghỉ thôi _ nó nói
Nếu không chịu học thì nghỉ từ sớm đi, sao tới giờ mới nghỉ chứ, Eric mở to mắt ngạc nhiên nhìn nó, nhưng còn gì vui hơn khi được nghỉ học chứ, cậu ta chờ đợi giây phút nầy mấy tiếng rồi.
–          Đi ăn đi…rồi tôi đưa cậu đến gặp một người _ Eric đứng dậy vươn vai
–          Gặp ai _ nó hỏi
–          Cậu đã có câu trả lời cho tớ chưa _ cậu ta hỏi ngược lại nó
–          … _ nó vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó nên nhanh chóng lảng sang chuyện khác _ định đi ăn gì…tôi đói bụng quá
–          Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ _ Eric chạy theo nó
–          Tôi đói bụng…đưa tôi đi ăn đi _ nó bước nhanh chân hơn
–          Đừng có đánh trống lảng chứ
–          Cậu nói nhiều quá đấy
Sau khi đi ăn Eric lái xe đưa nó lòng vòng quanh trung tâm thành phố thì đưa nó đến quán bar của Pin. Nó hơi bất ngờ khi chiếc xe dừng trước cửa OWL, nó thật tình chẳng muốn vào nhưng tới rồi sao lại không vào.
–          Chào cậu Eric…chào em, lâu quá không thấy em _ anh bảo vệ chào làm Eric khó hiểu
–          Em bận học _ nó cười mỉm
–          Hai người quen nhau sao _ Eric nghiêng đầu nhìn hai người
–          Băng là khách…
–          Đặc biệt…khách quen ở đây _ nó cắt ngang lời anh bảo vệ
Nói rồi nó bước đi vào trước, nó chẳng thích người khác tò mò về mọi chuyện của nó, đúng là chẳng thể nào trách được những người đó, ai biểu nó tới đây riết làm gì.

–          Cậu đến đây thường xuyên sao _ Eric hỏi nó
–          Không
–          Vậy sao…
–          Đó là chuyện của quá khứ _ nó dừng lại tỏ vẻ khó chịu khi bị hỏi tới tấp như thế
–          Dạ…em biết rồi thưa anh, có gì em sẽ báo lại cho anh sau
–          Đi đi _ Pin dừng lại nói trước mặt nó với Eric
–          Ố ồ…chào anh _ Eric hớn hở cười
–          … _ nó với Pin đứng hình nhìn nhau, thiệt tình chẳng có chuyện gì nên hồn mà
–          Đây là người lần trước em đã nói…cô ấy là …
–          Lệ Băng…Chu Lệ Băng _ Pin cướp lời của Eric làm cậu ta ngơ ngác
–          Đã lâu không gặp anh…hình như mọi thứ vẫn ổn _ nó nói
–          Anh…giấy tờ em đã xem qua mọi thứ vẫn ổn _ hắn đi từ bên trong ra vừa đi vừa nói
Tiếng nhạc vẫn sập sình, tiếng người hò reo trong bar nhưng xung quanh 4 người thì mọi thứ bỗng trở nên yên ắng tĩnh mịch vô cùng. Nó thật không thể tin chuyện này lại có thể xảy ra, với tính cách của hắn thì nó nghĩ hắn sẽ không đến bar vào tối này nào ngờ mọi chuyện lại trở nên éo le như vậy nè.
–          Sao mọi người lại như thế…nếu đã biết nhau rồi thì nên ngồi xuống nói chuyện với nhau mới đúng chứ _ Eric lên tiếng nói trước
–          Vào phòng trong đi _ Pin quay lưng bước đi trước
–          Đi thôi _ đợi hắn với Pin đi rồi Eric nắm tay nó cùng đi như nó né không nắm lấy cánh tay của cậu ta
–          Ờ _ nó chỉ trả lời cụt ngủn thay cho lời giải thích cho việc không nắm tay đó

Vào phòng làm việc của Pin nó có cảm giác quen thuộc, nơi này từng đến từng ở nhưng sao giờ lại thấy sượng sượng như thế, chẳng lẽ chỉ vì việc đó mà nó lại giận dỗi anh đến giờ này sao, nghĩ cho cùng anh cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi mà. Nó lại gần bàn làm việc của anh khi mọi người ngồi xuống ở bộ bàn ghế tiếp khách giữa phòng, xoay nhẹ khung ảnh trên bàn làm nó ngạc nhiên. Đó là hình chụp nó ở các vòng thi loại ở nhạc viện đây mà, sao anh lại có nó, anh cũng đến xem nó biểu diễn sao, sao nó không thấy anh, anh chụp lại những bức hình này sao.
–          Mọi người dùng gì, cooktail nhẹ hay….
–          Như cũ đi _ nó bước lại gần chỗ mọi người đang ngồi
–          … _ ai cũng ngạc nhiên khi nó lên tiếng
Nó ngồi xuống rồi bắt chéo chân qua nhìn cả ba người đàn ông ngồi đối diện với mình, có gì đó khó xử ở đây lắm, không thể nói thành lời cảm giác này nữa. Một người là anh người anh tốt nhất luôn luôn quan tâm tới nó, một người là người mình yêu và một người là người đang yêu mình.
–          E hèm…._ Eric ho nhẹ một tiếng để phá vỡ không khi im ắng này
–          Mọi người đã quen nhau hết rồi thì ta…nên thoải mái nói chuyện đi chứ _ cậu ta nói tiếp
–          …. _ nhưng vẫn chẳng ai chịu nói gì mà cứ ngồi thừ ra nhìn nhau
–          Chẳng lẽ …chúng ta cứ…. _ Eric khó chịu nói
–          Rõ ràng chúng ta không có chuyện gì để nói mà _ hắn ngã lưng ra sau nói
–          Mấy đứa học chung lớp hết sao _ Pin hỏi
–          Dạ…dạo này em không tới đây có vẻ ít khách hẳn đi thì phải _ Eric nói tiếp
–          Không có mày khách tới đông hơn thì có _ hắn nói
–          Đùa à…_ Eric nhìn hắn
–          Ai đùa với mày…hajz…_ hắn đứng dậy trước _ em ra ngoài trước đây
–          Sao thế _ Eric hỏi, nó cũng nhìn theo hắn
–          Không thích ở đây nữa _ hắn bước qua Eric để ra ngoài

–          Cậu… _ nó nhìn hắn
–          Tôi làm sao…không có tôi không phải mấy người thoải mái hơn sao
–          Thưa anh… _ một tên phục vụ bước vào _ có đối tác ở ngoài đợi gặp
–          Tôi ra đây _ hắn nói tiếp rồi bước ra ngoài theo tên phục vụ
–          Thằng đó nó bị làm sao vậy…dạo này tính tình nó khó chịu quá _ Eric nói
–          Không biết….nó tới đây cứ mặt xưng lên như thế rồi, mà hai đứa ngồi chơi đi anh ra ngoài xem nó với đối tác làm việc ra sao _ anh đứng dậy
–          Hay để em ra, dù sao em cũng có chuyện muốn nói với nó _ Eric cũng đứng dậy theo, rồi bước ra ngoài nhanh chóng
Không khí trong phòng lại một lần nữa trầm xuống, nó với anh cứ nhìn nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào. Mãi cho tới khi nó cầm chai ruợu lên thì cùng lúc anh cũng đưa tay ra cầm chai rượu lên nên cả hai cũng chạm tay nhau khiến nó giật mìn rút tay lại.
–          Hì….để anh _ Pin cầm lấy chai rượu rồi rót cho nó
–          Cảm ơn _ nó mỉm cười khi đưa ly ra cho anh rót
–          Đã lâu không gặp, mọi thứ với em vẫn ổn chứ
–          Anh vẫn thấy em hằng ngày thì đâu thể nói là đã lâu không gặp _ nó cười
–          … _ anh vẫn chưa hiểu câu nói của nó
–          Anh đã đến xem em thi ?
–          Chuyện đó….
–          Thật ra…em muốn nói xin lỗi…chuyện hôm đó em đã…chỉ là nó…hơi bất ngờ _ nó ấp úng
–          Không sao
–          Em biết anh chỉ muốn bảo vệ em thôi…nhưng em cứ nghĩ anh…
–          Anh hiểu…anh hiểu mà, anh vẫn luôn xem em là người quan trọng cần được anh bảo vệ mà
–          Hì…em lớn rồi mà _ nó cười

–          Hì….lớn rồi sao
Trong khi đó ở bên ngoài Eric đi theo hắn ra gặp đối tác, đến khi bàn bạc xong xuôi về hợp đồng bỏ loại rượu mới cho quán bar rồi tiễn người đối tác kia ra về thì Eric nhanh chóng kéo tay hắn ở lại.
–          Mày có chuyện gì vậy
–          Chuyện gì là chuyện gì _ hắn trả lời nhát gừng
–          Đừng để tao nói thẳng ra chứ…bạn bè thì thành thật với nhau chút đi
–          Ý mày là gì _ hắn nheo mắt nhìn Eric
–          Mày với Lệ Băng….là sao _ Eric ngồi xuống lại ghế
–          … _ hắn giật mình khi Eric nhắc đến tên nó, hắn cứ yên tâm rằng cậu ta không nhận ra điều gì chứ
–          Mày không trả lời nghĩa là điều tao đang nghĩ là sự thật
–          Người mày nói với tao và anh Pin là Băng sao
–          Phải…là Băng…_ Eric đứng dậy _ vậy thì cạnh tranh công bằng đi
–          Cạnh tranh công bằng…hừ _ hắn cười hắt ra
–          Nếu xét cho cùng thì thời gian tao ở bên Băng còn nhiều hơn cả mày nữa….mày không sợ mày thua sao
–          Băng đã có câu trả lời cho cả hai đứa rồi…có cần thiết làm vậy không
–          Câu trả lời chưa nói ra vẫn có thể thay đổi vào phút cuối
–          Có cần phải làm thế không _ hắn chợt nhói khi Eric không còn là anh em của hắn nữa
–          Công bằng đi _ Eric đưa tay ra trước đợi hắn bắt tay _ tao không muốn tình anh em của tao với mày bị sứt mẻ đâu
–          Được…công bằng đi _ hắn bắt tay Eric
Khi hắn với Eric quay lại phòng làm việc của Pin thì đã không thấy hai người kia đâu cả, được báo lại rằng anh đã đưa nó về nhà rồi nên cả hai tên đó lủi thủi đi về sau.
Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 45


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.