Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?

Chương 42


Bạn đang đọc Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?: Chương 42

Sau hôm thi vòng loại, toàn thể học viên của nhạc viên đều được nghỉ để chờ kết quả cuối cùng từ hội đồng giáo sư nhạc viện. Số lượng người đạt trong vòng loại rất đông nhưng số lượng người đi tiếp chỉ chiếm 1/10 trong số đó mà thôi, nhưng ai được hội đồng giáo sư trực tiếp liên lạc sẽ là người được tiếp tục bước vào vòng loại sau. Hai ngày sau đó những người được liên lạc đã đến nhạc viện để chuẩn bị cho bài thi tiếp theo của mình, vòng thi này có vẻ khắc nghiệt hơn, đòi hỏi ở người thi rất nhiều khả năng. Bởi sau vòng này chỉ không quá 20 người có thể thi vòng cuối cùng để chọn ra 10 người chính thức đại diện cho nhạc viện tham gia đại nhạc hội.
Ngồi ở trên hàng ghế cao hắn đủ khả năng quan sát thấy nó ngồi ở hàng ghế dưới, vẫn khuôn mặt đó vẫn dáng người đó nhưng không phải nụ cười đó. Chuyện vài ngày trước hình như đã ảnh hưởng tới nó rất nhiều, đã nhiều ngày không gặp nó không được nói chuyện với nó hắn cảm thấy trống vắng vô cùng.
–          Trong số các em đang ngồi ở đây sẽ có 5 người may mắn được đi thẳng vào top 20…5 người này là 5 người có số điểm cao nhất trong vòng loại trước…tôi nghĩ các em đủ tư cách để vào trong vì các em đã luyện tập hết mình mới có thể vượt qua được hàn ngàn học viên khác ở nhạc viện ta…_ một vị giáo sư đứng giữa hội trường nói
–          Đó là Chu Lệ Băng khoa nhạc cụ phương tây _ cái tên của nó vang lên kèm theo tiếng hò hét vỗ tay của khá nhiều học viên khác
–          Lê Khánh Thi khoa nhạc cụ cổ truyền, Eric Quốc Việt  khoa nhạc cụ phương tây, Ngô Trúc Linh khoa múa và Ngô Bảo Khánh khoa nhạc cụ phương tây
Tiếng hò reo vang lên ầm ầm bên trong hội trường, tụi bạn nó không nghĩ Khánh sẽ được vào top 20 một cách dễ dàng như vậy. Nó nhìn qua Khánh mỉm cười chúc mừng, Khánh cũng nhanh nhảu đáp trả nó cái cười vui sướng rồi nhìn ra phía sau lưng nơi Linh San và Tâm đang ngồi cười hạnh phúc nhìn mình. 5 cái tên được sướng lên đã đứng dậy để bước ra ngoài nhường sân lại cho các thí sinh còn lại bắt đầu bài thi của mình. Khi nó bước ra Duyên và Thiên Anh đã ném cho nó những ánh mắt ganh tỵ, tại sao Khánh lại có thể may mắn hơn cô ta có thể vào top 20 một cách dễ dàng như thế chứ. Duyên với Linh là bạn múa với nhau từ nhỏ, không lý nào Duyên lại thua kém  Linh được, cả hai luôn tập luyện cùng nhau tại sao Duyên lại không thể còn Linh lại có thể.
–          Cô chỉ từng là bạn thân của tôi thôi _ Duyên lẩm bẩm trong miệng
–          Tao sẽ loại bớt từng đứa bên cạnh mày…sẽ không ai cản đường tao đi ngay cả mày _ Thiên Anh nghĩ thầm trong bụng
Vừa ra bên ngoài, nó đã bị một cánh tay lạ kéo đi, nó chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì nó đã bị quăng mạnh vào bức tường đối diện với mình. Nó nhăn mặt đau đớn bậm môi nhìn cái kẻ gây chuyện và nhìn quang cảnh chung quanh, đây là một hành lang ít người lui tới trong nhạc viện.
–          Cậu làm cái trò gì vậy _ nó hét lớn
–          Nói chuyện chút đi _ hắn nhìn nó
–          … _ nó làm lơ câu nói của hắn mà bước đi
–          Cậu còn muốn tránh né tôi tới khi nào nữa _ hắn bước sang ngang chặn đường nó đi
–          Tránh ra _ nó đẩy hắn sang một bên để lấy lối đi
–          Tôi sẽ để cậu đi khi ta nói chuyện xong _ hắn đứng trước mặt nó chặn nó lại

–          Tôi không có gì để nói với cậu hết….tránh ra _ nó nói như muốn hét lên
–          Cậu không có nhưng tôi có _ hắn hét lớn rồi nắm chặt hai vai nó ấn mạnh vào bức tường phía sau lưng nó
–          Á…
–          Tại sao cậu lại tránh né tôi…tôi làm gì sai mà cậu lại đối xử với tôi như thế ?
–          Cậu đang làm tôi đau đấy _ nó nhìn chằm chằm vào mắt hắn
–          Trả lời tôi đi _ hắn hét lên át tiếng nói của nó, còn bóp vai nó mạnh hơn
–          Buông ra _ nó nhăn mặt hét lớn
–          Thả cậu ấy ra đi _ Eric kéo tay hắn lại rồi đấm vào mặt hắn một cái khiến hắn ngã nhào ra sàn nhà
–          Cậu không sao chứ _ cậu ta bước tới chỗ nó ôm hai vai nó âu yếm
–          Không sao _ mặc dù nói với Eric nhưng mắt nó lại hướng về phía hắn đang nằm dài ra sàn
–          Cậu đến đây làm gì _ hắn gượng đứng dậy
–          Là một thằng đàn ông đáng lẽ cậu không nên làm Lệ Băng đau _ Eric không trả lời câu hỏi của hắn
–          Đây không phải là chuyện của cậu _ hắn nhìn Eric rồi đưa tay lên lau vết máu trên khoé môi
–          Cậu…_ Eric cứng họng nhìn hắn đầy bực tức
–          Nể tình cậu là bạn của tôi, tôi sẽ bỏ qua cái đấm hồi nãy…và sẽ coi như không có chuyện hôm nay xảy ra…và cậu _ hắn nhìn nó _ tôi đợi cậu một câu trả lời

Nói xong thì hắn quay lưng bỏ đi, hành động lúc nãy của Eric hắn hiểu nó có ý nghĩa gì, điều hắn nghĩ chắc chắn là đúng, và người mà Eric nói là đã yêu từ cái nhìn đầu tiên không ai khác là nó. Đau đớn khi người mà hắn coi là bạn nay lại sắp thành thù, nhưng không phải vì cậu ta đã và đang làm bạn của hắn mà hắn sẽ từ bỏ nó, sẽ không bao giờ. Nó nhìn theo cái dáng cao cao của hắn bước đi từng bước nặng nhọc mà trong lòng đau nhói, làm sao nó có thể nói là Thiên Anh đã uy hiếp nó nếu nó cứ tiếp tục qua lại với hắn được chứ. Thấy nó khóc Eric vội ôm nó vào nó để cậu ta có thể cảm nhận hết nỗi đau mà nó đang phải chịu đựng thông qua những giọt nước mắt nóng hổi.
Sau ngày hôm đó nó cũng chẳng đến nhạc viện nữa, nó cũng chẳng đi đâu chơi vì ba đứa bạn nó đang bận ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kì sắp diễn ra. Mùa đông cũng đến một cách nhanh chóng và vội vàng hơn khiến nó có chút lo lắng và hồi hộp. Đứng trong phòng nhìn ra bên ngoài đường lớn qua cửa kính trắng phủ đầy hơi lạnh khiến suy nghĩ của nó bay xa hơn ra khỏi ô cửa kính đó rồi.
Cốc Cốc Cốc _ tiếng gõ cửa làm nó giật mình quay lại phía cánh cửa
–          Mẹ vào được chứ _ mẹ nó nói phía sau cánh cửa
–          Được…mẹ vào đi _ nó quay lại phía bàn học đang bật đèn
–          Cuộc thi…như thế nào rồi _ mẹ nó đặt lên bàn nó một đĩa bánh ngọt và một ly sữa
–          Đã vào được top 20…3 ngày nữa sẽ thi để vào top 10 cuối năm sẽ thi chung kết rồi bước vào quá trình đào tạo và tập các tiết mục chào đón _ nó nói một hơi
–          Lúc sáng con đã không xuống nhà ăn sáng…ba con đã đi rồi, hôm nay mẹ…
–          Khi nào con đói con sẽ ăn…cảm ơn mẹ _ nó nhìn mẹ nó
–          À…được rồi…con học bài tiếp đi _ mẹ nó quay lưng bỏ đi
Không ai khác mẹ nó hiểu rõ những gì mẹ nó đã làm với nó, những gì nó cảm nhận lúc này mẹ nó sẽ không bao giờ hiểu được.
♪♫♪♫♪♫_ tiếng cello
Dù đi đến cuối đường
Anh vẫn ngoái nhìn ra phía sau

Anh có cảm giác em đang chờ
Chờ anh trở về
Cảm ơn em đã đến bên anh
Anh cần em
Người con gái của riêng anh
Hãy là của riêng anh thôi
♪♫♪♫♪♫_ tiếng cello
–          Alo _ nó bắt máy
–          “ Hôm nay rảnh không…chúng ta họp chung được chứ “ _ Eric nói ở đầu dây bên kia
–          Là cậu sao…._ nó ôm trán hít sâu
–          “ Chẳng lẽ cậu mong chờ ai khác sao ? “ _ Eric cười
–          Cậu định sẽ đưa tôi đi đâu _ nó không trả lời câu hỏi đó
–          “ Bất cứ nơi nào cậu muốn …hì “
–          Cũng tốt…hôm nay tôi cũng thấy….
–          “ Ok…tôi sẽ đón cậu ở đâu “
–          Ở đường….
Nó nói cho Eric biết địa chỉ nhà mình thì quay ra nhìn cánh cửa sổ lúc nãy, rồi đứng dậy vào nhà tắm để thay đồ. Nó chọn phong cách áo from dài che quần, một chiếc áo sơ mi bằng vải lanh màu xanh đen cùng một chiếc quần đùi da màu đen ngắn hơn chiếc áo sơ mi. Đi một chiếc bốt da màu đen dài tới bắp chân, nó chọn ình một chiếc áo cape bằng dạ màu đen khoác bên ngoài. Kéo chiếc túi chéo của mình nhét những quyển sách và vở cần thiết vào bên trong rồi cầm chiếc điện thoại ra ngoài.

–          Con đi đâu vậy _ mẹ nó trong nhà khách hỏi khi thấy nó bước ngang qua
–          Ra ngoài học nhóm…không cần đợi cơm con đâu _ nó nói rồi đi thẳng
Không khí bên ngoài làm nó ớn lạnh, bước từng bước nhỏ trên đường đầy gió, nhưng chợt dừng bước khi nó thấy vóc dáng của chiếc moto và vóc dáng của người con trai quen thuộc. Nhìn thấy hắn đứng đó nó hiểu hắn đã đứng đợi nó đã lâu, hắn run lên từng đợt khiến nó cũng phần nào xót xa. Nhưng hình ảnh của Thiên Anh lúc ở nhạc viện vẫn không khỏi làm nó rùng mình, câu nói đó con lạnh hơn cả những cơn gió trời lúc này nữa. Nó hít một hơi thật sâu rồi dùng hết sức nhấc chân lên mà bước, cố gắng mà bước qua hắn để ra đường lớn đợi Eric.
–          Đừng đi…tôi đã đợi cậu hàng ngày ở đây, mong là cậu sẽ ra ngoài…nhưng đến giờ cậu mới ra _ hắn nói với giọng run run vì lạnh
–          Tôi đã có hẹn với Eric rồi _ nó bước qua chỗ hắn đứng không chút do dự
–          Làm ơn…đừng lạnh lùng với tôi như vậy nữa được không _ hắn buóc tới ôm nó từ đằng sau lưng
–          Cậu… _ nó ngạc nhiên khi hắn làm như vậy
–          Làm ơn…hãy nói gì đó với tôi đi, đừng tránh né tôi nữa…được không ? _ hắn thì thầm vào tai nó
–          Tôi…tôi…
–          Lệ Băng _ nó đang ấp úng không biết phải nói gì với hắn thì Eric đã gọi tên nó từ phía xa
Hắn từ từ buông nó ra, Eric bước lại gần chỗ nó hơn, nó quay đầu sang trái để nhìn hắn phía sau, có chút gì đó hụt hẫng.
–          Hai người hẹn nhau trước rồi sao _ Eric nhìn hắn
–          Chuyện đó không phải là chuyện của cậu _ hắn đáp trả nhát gừng
–          .. . _ Eric nhún khẽ hai vai nhướn mày _ tốt…đi thôi _ Eric nằm lấy tay nó kéo đi
Nó bước đi từng bước chậm rãi vì sợ nếu nó bước nhanh thì hắn sẽ đuổi theo không kịp, nhưng đến khi bước vào bên trong chiếc BMW màu trắng của Eric thì nó vô cùng thất vọng, nó mong chờ hắn đuổi theo, mong chờ hắn giữ nó lại nhưng mọi thứ đều chỉ là mong ước của nó mà thôi. Chiếc xe nổ máy rồi đi, nó chẳng còn thấy hình dáng của hắn nữa, những giọt mưa bay bay bám đầy trên mặt kính khiến tầm nhìn của nó ngày càng bị thu hẹp. Nó đang mong chờ gì, chẳng lẽ mong rằng sẽ thấy một chiếc moto đuổi theo phía sau chiếc BMW này trong cái khí trời lạnh lẽo và đang mưa bay bay này sao. Nhếch mép cười đểu nó tự cười bản thân mình, cái suy nghĩ quá đỗi ngay ngô và cái tôi quá ư mềm yếu này. Eric ngồi ghế trên cầm bô-lăng nhìn nó qua cái gương mà lòng nổi lên những mớ hỗn độn phức tạp đan xen vào nhau: tức giận có, đau nhói có,…mỗi thứ đều có một ít.
Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 43


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.