Bạn đang đọc Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?: Chương 29
Ở bên ngoài anh thấy mẹ nó đã chích cái gì vào người Ân, rồi bắt đầu kích điện, mặc dù kích điện nhiều lần nhưng vẫn không thấy nhịp tim đập lại. Nhìn ra ngoài thấy anh đang chăm chú nhìn từng hành động của mọi người bên trong, mẹ nó yêu cầu y tá thả rèm cửa xuống làm anh không thể thấy được gì bên trong. Được khoảng 30 phút sau mẹ nó bước ra, anh vội vàng chạy tới gần mẹ nó nhưng không vội hỏi những câu hỏi như lần trước rằng “ nó sao rồi?….chuyện thế nào rồi ?…ổn cả chứ? “ lần này anh chỉ im lặng nhìn.
– Bác rất tiếc….nên báo cho anh chị bên đó biết chuyện, bác đã cố gắng hết sức rồi
– Không không không…bác là một bác sĩ giỏi mà…làm ơn…hãy làm gì đó đi mà _ Vương bật khóc khi nghe mẹ nó nói thế
– Cháu nên về nhà nghỉ ngơi đi, cháu đã ở đây suốt mấy ngày liền rồi….không khéo đổ bệnh nữa
– Không thể được….hãy làm gì đó đi mà _ thấy Vương khóc nức nở mẹ nó ôm anh vào lòng mà bùi ngùi khóc theo
Nó mở tủ lạnh lấy chai nước lạnh ra rót vào ly uống, vừa mới đưa lên miệng thì chiếc ly tự nhiên rơi xuống đất vỡ tanh tành làm nó giật mình không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn vào những mảnh xành lấp lánh phía dưới chân lòng nó cảm thấy bất an rõ rệt, có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng chuyện gì mới được chứ. Dọn dẹp đống đổ vỡ dưới sàn xong nó lên phòng tắt điện đi ngủ sớm tránh suy nghĩ những chuyện linh tinh.
***
Thiên Anh đang dạo bộ trên con đường quen thuộc về nhà thì có một chiếc xe màu đen chạy song song với cô ta, bỗng cánh cửa bật mở và có người lao ra bịt miệng cô ta rồi đưa cô ta lên xe. Chiếc khăn tẩm thuốc dùng để bịt miệng Thiên Anh khiến cô ta hôn mê, cho đến lúc cô ta tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở giữa một nhà kho bỏ hoang. Hốt hoảng vội vàng bật dậy xem mình đang ở đâu thì thấy có một đám người từ ngoài bước vào, người nào người nấy trông rất đáng sợ.
– Mấy người là ai….sao tôi lại ở đây _ Thiên Anh hét lớn
– Cô bé tỉnh rồi hả _ một tên đầu trọc đưa tay ra kéo cằm Thiên Anh lên nhìn
– Bỏ cái tay của mày ra khỏi người tao _ Thiên Anh hất tay hắn ra rồi đứng dậy
– Cũng mạnh miệng lắm….hèn chi mới có gan đụng chuyện với người của anh Pin _ một tên đeo kính đen đứng gần đó lên tiếng
– Đụng chuyện gì….anh Pin là ai…tao không biết….mau thả tao ra nếu không tụi mày không được yên thân đâu _ Thiên Anh hét lớn
– Cưng hù ai vậy….tụi anh nếu sợ đã không làm chuyện này rồi _ mấy tên khác hùa theo cười lớn
– Bọn mày….bọn mày dám…
– Không đùa giỡn với tụi con nít như mày…để tao nói thẳng…tránh xa Chu Lệ Băng ra…mày không biết mày đang đùa với lửa đâu, con bé là người của anh Pin vì vậy đừng hòng gây chuyện với con bé….mọi chuyện mày làm đều được báo cáo rõ ràng lại với anh Pin vì vậy đừng có nghĩ cách kiếm chuyện nữa
– Con nhỏ đó….nó thuê tụi mày bắt cóc tao hả
– Lệ Băng không biết chuyện này…mà đó cũng không phải chuyện của mày quan tâm….khôn hồn thì giữ kín cái miệng của mày lại đi _ tên đầu trọc lúc nãy nói
– Tao sẽ không để yên cho nó khi dám đụng đến tao đâu…bọn mày cứ nói lại với nó như thế
– “ Chát “ _ một cái tát đau điếng được ban tặng trên má Thiên Anh
– Tao nói nãy giờ mày không hiểu sao….đây chỉ là cảnh cáo thôi…vì vậy đừng để tao phải gặp lại mày, lúc đó tụi này không biết sẽ biến mày thành cái gì đâu
– … _ Thiên Anh vừa sợ hãi vừa tức giận nhìn bọn người đó
– Đi…. _ tên đeo kính nói rồi quay lưng bỏ đi
– Nhớ những gì tụi anh nói nha cưng _ vài tên đi theo vuốt tóc Thiên Anh
– Tránh ra _ Thiên Anh bật khóc sợ hãi
Thiên Anh nhìn đám người đó bỏ đi với hai con mắt ngập tràn nước với nước, người nó nghĩ đến đầu tiên trong lúc này chính là nó.
– Tao sẽ không để yên ày đâu con chó _ cô ta hét toáng lên
Lễ an táng của Ân được diễn ra trong im lặng, gia đình anh cũng đau đớn khi không thể an táng cho con mình trong sự giấu diếm của mình như vậy. Nhưng đây là ước nguyện của Ân, Ân biết anh sống được bao lâu vì vậy anh muốn ba mẹ anh giữ im lặng mọi chuyện cho đến khi kỳ thi đại nhạc hội lần thứ 12 diễn ra xong xuôi. Anh sợ chuyện anh ra đi sẽ làm ảnh hưởng tới việc thi đấu của nó, vì vậy lễ an táng chỉ có vài người thân, ba mẹ nó và Vương. Xác anh được hoả thiêu, sau đó ba mẹ anh đưa hài cốt của anh về mỹ, vì nơi đó mới thật sự là nhà của anh. Mọi chuyện cuối cùng cũng được kết thúc, Vương trở lại công việc hàng ngày của mình, đi học đến trường rồi đến nhạc viện luyện tập cho kỳ thi sắp tới.
Nó gặp anh đang đứng một mình trên sân thượng nên đã mở cửa bước ra, trời đã chuyển lạnh rồi, trời lạnh càng khiến nó thấy cô đơn hơn mà thôi.
– Anh đã đi đâu trong thời gian vừa qua _ nó hỏi anh
– Em…à….anh có việc bận
– Còn… _ nó tính hỏi về Ân nhưng lại thôi _ trời lạnh rồi sao anh không….
– Nó đi xa rồi….hình như đi lưu diễn hay tham gia hội nghị dài ngày gì đó rôi….không biết có trở về nữa không, anh không thấy nó nhắc tới chuyện trở về
– Anh nói với em điều đó làm gì _ nó cười đểu
– Anh nghĩ em đã thật sự chấm dứt với nó nên anh mới nói…anh tin Lệ Băng của anh mạnh mẽ lắm, chắc chắn sẽ vượt qua chuyện này….dù sao cũng đã một lần rồi mà…phải không _ anh xoa đầu nó nhưng không cười
– Thật sự chấm dứt rồi sao….đã đi nữa rồi sao _ nó nhìn anh _ em đang tự hỏi nó đã từng bắt đầu chưa nữa
Anh nhìn thấy đôi mắt đang ướt của nó, vội ôm chặt nó vào lòng cứ như sợ giọt nước mắt kia rơi xuống sẽ bị không khí làm cho đóng băng mất vậy.
– – Cứ khóc cho thoải mái đi….ở đây có anh rồi
– – Oaa …oa oa….oaaaaaaaaaa
Cuộc sống của nó đang trở lại dần với quỹ đạo ban đầu, không sự dòm ngó của học sinh trong trường, được Vương quan tâm và chăm sóc như trước đây. Dặn long rằng phải quên cái tên Lý Hoài Ân đi nhưng đâu dễ như thế, đêm về một mình trong bóng tối là nó lại nhớ tới anh, tới cái con người kia.
Nó tự nhốt mình ở nhạc viện khá nhiều thời gian rảnh, đêm nay cũng là một đêm tương tự nó đã ở trong phòng luyện tập suốt nhiều tiếng đồng hồ. Đến khi nó thấy bầu trời đêm ở bên ngoài cửa sổ kia đen mịt nó mới liếc qua cái điện thoại để xem giờ giấc. Nhận thấy trời đã khuya quá rồi nó dọn đồ đạc xong xuôi thì đeo balo lên vai rồi đi về. Xuống tới sân nhạc viện nó phải dừng chân lại khi nghe thấy tiếng nói chuyện quen thuộc.
– Chị đã bảo em đừng đến nữa mà _ Duyên nói
– Chỉ là em muốn đến thôi _ hắn nói
– Em có biết em đang khiến chị cảm thấy khó chịu không….không phải trước đây chị với em đã nói rõ về chuyện này rồi sao….sao em cứ đeo bám chị hoài vậy
– Chẳng lẽ việc thích một người lại làm cho người đó thấy khó chịu sao ….chị biết rõ em về nước là vì chị mà tại sao chị lại thay đổi như vậy
Nó bịt mồm lại vì sợ phát ra tiếng động ngạc nhiên của mình, thì ra hắn thích Duyên, đó là lý do tại sao hắn chẳng thèm để ý tới những đứa con gái khác trong trường. Nhưng hắn tính bắt cá nhiều tay sao, thích Duyên nhưng lại có quan hệ không rõ ràng với những đứa con gái lẳng lơ ở quán bar, chuyện quái gì đang xảy ra vầy nè.
– Đã vậy để chị nói rõ ràng với em một lần luôn…..chị không thích em, người chị thích là….Vương
Hắn nhếch mép cười nửa miệng nhìn Duyên, hình như người con gái hắn từng thích đã thay đổi thật rồi, chẳng còn là Duyên mà hắn thích nữa. Những chuyện Duyên làm, những gì Duyên nói sao bây giờ hắn cảm thấy khó ưa người con gái này đến thế.
– Em chỉ muốn biết mình còn thích chị như lúc ban đầu không thôi….giờ thì biết…
Hắn dừng cuộc nói chuyện lại khi nghe có tiếng động phía sau lưng, hắn với Duyên vội quay lại thì thấy bóng nó bỏ chạy thì giật mình. Duyên tức tối nhìn hắn rồi bỏ đi, hắn nhìn Duyên bỏ đi rồi vội quay lại chạy theo nó, không biết tại sao nhưng hắn có cảm giác nó đang hiểu lầm mình vì vậy hắn muốn giải thích.
– Băng….nghe tôi nói đã….Băng
– Tên điên đó chạy theo mình làm gì trời _ nó bước đi với tốc độ nhanh dần đều
– Băng….cô đứng lại cho tôi….Băng….cô không đứng lại thì đừng có hối hận
– Hù ai vậy….hù chị hả _ nó vừa nói vừa bỏ chạy
– Cô nhỏ con sao chạy nhanh quá vậy _ hắn nhanh chóng tóm gọn được nó
– Làm cái gì vậy…thả ra coi _ nó vùng vằng khi bị hắn nhấc bổng lên
– Cô đã nghe được những gì
– À…thì tôi…đâu có nghe thấy gì đâu….chỉ nghe thấy những gì hai người nói hồi nãy thôi
– Vậy mà nói là không nghe thấy gì…tôi muốn giải thích chuyện hồi nãy….những gì cô nghe thấy không phải như vậy đâu
– Giải thích cho tôi làm gì…tôi đâu có quan tâm…chuyện hai người như thế nào cũng chẳng liên quan đến tôi _ nó quay lưng bỏ đi
Hắn không nói nữa không phải vì giải toả được hiểu lầm mà hắn nghĩ, hắn không nói nữa là vì câu nói của nó “ tôi đâu có quan tâm “ với nó hắn chẳng là gì cả. Nhìn theo cái dáng nhỏ con đi nhanh xa hắn cảm giác như hắn vừa làm tuột mất thứ gì đó vậy, xa quá khoảng cách giữa nó và hắn sao giờ cảm thấy xa quá vậy.
Đọc truyện Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 30