Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?

Chương 23


Bạn đang đọc Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?: Chương 23

Nó đùng đùng bỏ ra ngoài với ý định sẽ ra khỏi trường đi đâu đó vì nó không có tâm trạng để học hành ngay hôm nay nữa. Hắn đuổi theo, mặc cho hắn gọi sau lưng nó vẫn cứ một đường thẳng mà đi hướng ra cổng trường. Đến khi hắn kịp chụp được cánh tay của nó nơi giữa sân trường thì nó mới chịu dừng lại.
–          Lệ Băng….dừng lại đi _ hắn kéo nó dừng lại
–          Cậu muốn gì _ nó nhìn hắn với con mắt lạnh băng
–          Cô….sao vậy, đã có chuyện gì xảy ra với cô sao _ hắn hỏi
–          Không có _ nó cô giật tay mình ra khỏi hắn nhưng hắn càng giữ chặt hơn
–          Cô có thể nói cho tôi biết, như cô đã từng làm _ hắn nói
–          Đã nói là không có rồi, sao cậu phiền phức quá vậy _ nó nói như hét lên vậy
–          …phiền….phiền phức sao….. _ hắn liền buông lỏng cánh tay nó ra
Nó nhìn hắn với con mắt tức giận, cho đến khi tay hắn bỗng buông thả tay nó xuống thì nó quay lưng bỏ đi. Nó cũng không biết tại sao lại tức giận như vậy nữa, vừa bước đi nó vừa nhìn lén ra sau lưng xem hắn như thế nào, cho đến khi ra khỏi trường không thể nhìn được nữa thì nó bước thẳng không quan tâm đến hắn nữa. Nó luôn có cảm giác mọi người đang bỏ rơi nó, ai cũng vậy, nó đã làm gì sai mà họ đối xử với nó như thế chứ. Vừa đi nước mắt vừa rơi, nó càng lau khô nước mắt của mình thì giọt khác lại lăn xuống, tức bản thân vì không chịu nghe lời nó mà cứ khóc hoài. Nó ngồi bệt xuống đất, ôm mặt vào giữa hai lòng bàn tay để trên đầu gối mà khóc nữa nở như một đứa trẻ đang ăn vạ bố mẹ nó vậy.

***
Nó tập luyện điên cuồng ở nhạc viện, nhốt mình hàng tiếng đồng hồ trong phòng, tắt hết liên lạc với mọi người, ngay cả Vương người nó tin tưởng nhất cũng thế. Mọi cố gắng của anh khi liên lạc với nó đều thất bại hoàn toàn, anh không thể biết được nó đang ở đâu đang làm gì lúc này hết. Anh cố gắng tìm nó ở những nơi nó hay đến, nhưng vẫn không thấy, ngay cả chiều đến mọi người đang học ở nhạc viên anh bỏ lớp của mình để xuống lớp bộ dây tìm nó nhưng cũng không có nó trong lớp, nghe nói mấy hôm nay nó đã không đến lớp rồi.
–          Rốt cuộc em đang ở đâu….chuyện gì đang xảy ra với em vậy _ anh thở dài thất vọng nói
Khi chuông reo báo hiệu hết giờ học của nhạc viện vang lên, nó cũng thu dọn đồ đạc gọn gàng cất vào tủ đồ cá nhân trong phòng của mình rồi ôm đàn ra về. Nó bước những bước chân vội vàng để xuống dưới, nơi mà tài xế đang trực sẵn để chở nó đến trung tâm. Lúc gần bước tới phòng kiểm tra của khoa nhạc cụ phương tây nó thấy Ân, Vương, Thiên Anh, hắn và cậu học sinh mới bước ra từ bên trong. Cố gắng giữ ánh mắt của mình không bị giao động, hơi thở không dồn dập, nó bước những bước vững chắc không bị run mạnh dạn bước ngang qua đám người đó. Cái giây phút bước ngang qua Ân như người xa lạ tim nó bỗng nhói đau, việc từ bỏ điều gì đó nó đau đớn thế sao nó tự hỏi bản thân. Ân định đưa tay ra để giữ nó lại nhưng anh thất thần đứng hình mà nhìn dáng nó lướt ngang qua anh.
–          Băng…. _ Vương vừa kịp gọi tên nó thì nó đã rẽ sang một hành lang khác để đi
Thiên Anh và hắn nhìn theo dáng nó bỏ đi rồi nhìn Ân với Vương, hắn không biết chuyện gì xảy ra nhưng Thiên Anh thì biết rất rõ. Eric tính chạy theo nó để xin lỗi về chuyện sáng nay nhưng hắn nhìn cậu ta như ý muốn nói đừng đi khiến cậu ta dừng lại.
–          Mày không sao chứ _ Vương vỗ vai Ân
–          Đi thôi _ Ân bị cậu nói của Vương đánh thức khỏi cơn ác mộng này
Hai người hai con đường hai hướng khác nhau, tim Ân nhói đau, anh biết anh sẽ bị nó căm ghét như thế nào nhưng sao khi mọi chuyện diễn ra đúng như nhưng gì anh nghĩ thì anh lại không thể chấp nhận nổi.
Tối đó nó về nhà rất muộn, khi học xong ở trung tâm, nó lại đến nhạc viện để luyện tập, nó cố gạt tất cả những chuyện tình cảm vớ vẩn ra khỏi đầu để tập trung vào từng giai điệu. Nhưng hình ảnh của Ân cứ bay lượn trong đầu nó khiến nó không thể tập trung được. Mãi cho tới hơn 11 giờ tối nó mới đóng cửa tắt điện về nhà, về nhà thì mẹ nó đã ngủ rồi. Nó lết từng bước lên phòng, uể oải nằm dài ra giường mà chưa tắm rửa gì, nó chìm sâu vào giấc ngủ mà không suy nghĩ gì nữa. Nó cố dày vò bản thân mình ệt nhoài rồi mới về nhà, đó là liều thuốc ngủ hiệu quả nhất của nó cho những ngày đau đầu như vậy.
Sáng hôm sau.
Nó dậy rất sớm để ngâm mình trong nước nóng nhằm đánh tan cơn đau nhức trên những cơ bắp của mình rồi mới thay đồng phục đi học.
–          Có kết quả của bài kiểm tra định kỳ rồi chứ _ mẹ nó hỏi khi nó đi ngang qua nhà bếp
–          Chưa ạ _ nó không muốn kéo dài cuộc nói chuyện giữa mẹ và nó nên nó đã nói dối
Nhận được câu trả lời không như mong đợi nên mẹ nó cũng chẳng còn chuyện gì để nói với nó. Mỉm cười với kế hoạch thành công của mình, nó mở cửa ra ngoài để tài xế chở đi học. Hôm nay nó lại đi học sớm hơn bình thường một chút, nên khi vào trường chỉ lác đác vài học sinh thôi, sân trường của học viên vẫn còn trống nhiều lắm.
–          Nói chuyện được chứ _ Eric đứng ngay sau lưng nó lên tiếng

Nó quay lại nhìn kẻ lên tiếng đó, nó hơi ngạc nhiên khi người này nhìn rất quen hình như đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng sao nó lại không nhớ ra đó là ai.
–          Tôi với cậu có chuyện gì để nói không _ nó nhìn tên đó hỏi
–          Cậu không biết tôi là ai sao _ cậu ta hỏi lại nó
–          Tôi cần phải biết cậu là ai hả
–          Học sinh mới của lớp cậu đây
–          Kẻ phiền phức đó sao _ nói rồi nó quay lưng bỏ đi
–          Khoan đã….chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi chẳng lẽ cậu không nhớ tôi sao
–          Hèn chi tôi lại thấy cậu quen quen….thế cậu là ai _ nó quay lại hỏi
–          Trần Quốc Eric…cậu không nhớ tôi là ai sao
–          Eric…. _ nó đào bới bộ nhớ của mình để tìm ra cái tên Eric
–          Phải…Eric….thật ra thì tôi muốn xin lỗi cậu về chuyện hôm qua, hình như hoàn cảnh mình gặp lại nhau không được mấy tốt đẹp

–          Chuyện hôm qua….
–          Tôi đã làm phiền giấc ngủ của cậu
–          Tôi quên nó rồi….nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây
–          Chúng ta có thể làm bạn chứ, chúng ta có thể không _ cậu ta nói vội
–          Được chứ….chỉ làm bạn thôi mà _ nó quay lưng bỏ đi
Eric cảm giác được nó lúc này mới đúng là nó mà hắn gặp lần đầu, nhưng nó hình như không có quan trọng việc làm bạn với cậu như cậu làm bạn với nó. Nhưng cậu tự an ủi bản thân rằng bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi mà, rồi mọi chuyện sẽ thay đổi, rồi sẽ tốt hơn thôi.
Cậu ta cố gắng làm thân với nó hơn, nó cũng gần chấp nhận người bạn mới quen này rồi. Đi đâu nó với Eric cũng đi cùng, mặc dù có hơi khó chịu vì tự nhiên có một cái đuôi theo mình nhưng có cũng cố không nổi điên lên. Học chung trường nên việc giáp mặt với Ân là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng mỗi lần như vậy nó đều lướt qua anh như người xa lạ, mặc dù điều đó làm nó đau nhưng nó thấy nó làm như vậy bản thân nó mới nhẹ nhóm hơn. Nó cũng chủ động không ăn cùng bàn với đám người đó, việc nó không ngồi ăn cùng bàn với Ân, Vương và Khôi Vĩ làm Duyên và Thiên Anh vui vẻ hài lòng. Nó ngồi ăn cùng với người bạn mới quen, điều đó làm Ân với Vương không hài lòng, mặc dù họ biết rõ Eric là ai nhưng họ không thích nó có mới quên cũ như thế.
Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 24


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.