Bạn đang đọc Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?: Chương 13
Nó chăm chú nghe anh hát, những câu hát đó nó cảm nhận được nỗi đau bên trong, nhưng làm sao để hỏi, và hỏi như thế nào đây. Anh nhìn nó cười, đằng sau nụ cười đó nó biết anh đang giấu nó điều gì đó, có ai biết điều đó là gì không. Nó phải tìm ai để có được câu trả lời đây, anh xoa đầu nó như một đứa trẻ con cần được bảo vệ vậy. Hắn đi ngang qua thấy anh đang hát cho nó nghe thì dừng lại lắng tai nghe. Hắn chú ý đến nét mặt của nó, nhìn nó lúc này mới bình yên làm sao, chắc có lẽ hắn đã sai ở đâu hay chăng, chứ không tại sao những gì hắn nhận lại từ nó chỉ có sự lạnh lùng và căm ghét thôi.
– Lời bài hát giống thật quá _ hắn nhìn nó và anh rồi bỏ đi
Trên đường về lớp hắn ghé vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn, đang ở trong phòng thì hắn nghe được cuộc trò chuyện không đáng nghe.
– Mày thấy con nhỏ đó sao _ giọng nói 1
– Tao không thích nó, đẹp mà ác quá _ giọng nói 2
– Vậy mà lúc nó mới vào lớp tao còn nghĩ sẽ cưa nó nữa, may là chưa chứ không chắc nó ghết tao lúc nào không hay _ giọng nói 3
– Thằng chó Vĩ là gì của con Thiên Anh vậy _ giọng nói 4
– Chẳng là gì cả…nghe bọn kia nói thì chỉ là quen biết lâu năm nên thân như anh em thôi _ giọng nói 2
– Nó thích con nhỏ đó à _ giọng nói 4
– Nghe nói hắn quay về là vì một đứa con gái nào đó…chắc chắn không phải con Thiên Anh _ giọng nói 1
– Vậy mà nó cứ bênh chằm chặm con nhỏ đó…nó biết cái chó gì mà lớn tiếng với Lệ Băng bay _ giọng nói 3
– Nó thì biết con khỉ gì _ giọng nói 2
– Hôm đó mày có trong lớp không, tao nghe mấy đứa kể là Băng bị oan hả _ giọng nói 4
– Có tao nè _ giọng nói 1 _ Thiên Anh ngồi lên bàn Băng nên mới có chuyện
– Thế là đúng rồi, Băng ghét nhất ai ngồi lên bàn mình _ giọng nói 3
– Con nhỏ đó là người thuê bọn con Lam đánh Băng hôm trước đó, vì vậy Băng mới tức _ giọng nói 2
– Sao tao nghe nói con Thiên Anh tát Băng trước nên Băng mới đánh nó _ giọng nói 4
– Mày thì biết gì…tao ở trong lớp nên tao rõ nhất _ giọng nói 1
– Mày mới không biết gì _ giọng nói 4
4 giọng nói đó nhỏ dần rồi im hẳn, lúc này hắn mới bước ra. Tiến lại gần bồn rửa tay hắn cúi mặt thấp xuống rồi bụm nước tạt lên mặt để mình tỉnh táo lại, những gì hắn nghe thật sự không thể tin nổi. Thiên Anh hắn biết ở bên mỹ không phải một kẻ đanh đá như vậy, không phải kẻ thủ đoạn như vậy. Vậy sao bây giờ lại như vậy, chẳng lẽ hắn chưa biết hết con người Thiên Anh sao. Hắn trở về lớp với muôn vàn câu hỏi muốn hỏi Thiên Anh, nhưng lại thôi không dám hỏi. Hỏi rồi để làm gì, vấn đề là nó, nó có chịu nhìn hắn như lúc ban đầu không, hắn không biết tại sao mình lại lo sợ nó ghét mình. Nó đâu có quan trọng với hắn đến như vậy đâu chứ.
Ở nhạc viện.
– Con biết rồi mẹ…giờ con tới đó đây _ nó nói trong điện thoại
– Dạ…con sẽ tới đó mà, không bỏ về như hôm qua đâu
– Dạ
San, Khánh và Tâm đứng nhìn nó nói chuyện điện thoại với mẹ mà tò mò.
– Chẳng lẽ bà trốn học sao _ Tâm hỏi
– Ngạc nhiên chưa, khà khà _ Khánh cười
– Ờ…hôm qua tôi trốn _ nó nói
– Trời đất, cậu muốn sống không vậy _ San lo lắng
– Chưa gặp, sáng nay mẹ mình mới biết mình trốn học _ nó nhìn San
– Không thể tin được mà _ San nói
– Sao bà lại như vậy, trước đây đâu có thế _ Tâm nói
– Không biết nữa, thấy chán nản _ nó nói
– Cẩn thận không bị tuột hạng thế nào cũng có chuyện cho coi _ Khánh nhắc nhở nó
– Biết rồi _ nó nói
– Khi nào trường Băng thi định kỳ hàng tháng _ San hỏi
– Cuối tuần này
– Cố lên _ San nói
– Tụi này đi trước đây _ Khánh với Tâm cùng San tạm biệt nó
– Tạm biệt _ nó chào rồi cũng đi hướng ngược lại với ba đứa
Ân gặp Vương ở hành lang liền kéo tay Vương lại ý muốn nói chuyện.
– Nói chuyện chút đi _ Ấn nói
– Chuyện gì _ Vương hỏi
– Tao tính nhờ mày một chuyện, có thể tổ chức một buổi picnic nho nhỏ hộ tao không
– Để làm gì _ anh hơi lo lắng cho Ân khi thấy hơi thở của Ân hỏi nặng nhọc, cánh tay Ân đang giữ tay anh bỗng lạng toát
– Cuối tuần thi xong thì đi xả street một tí, tao muốn cùng được chơi với bọn mày một bữa cho ra trò…khụ khụ
– Mày bị gì vậy _ Vương nheo mắt nhìn Ân
– Không sao…mày giúp tao được không, tao không còn nhiều thời gian nữa đâu
– Mày nói vậy là ý gì, tao không hiểu
– Tao không thể nói rõ ày hiểu được, với tao mày là thằng anh em tốt vì vậy tao luôn tin tưởng mày
– Mày nói cái khỉ gì mà khó hiểu quá _ Vương hất tay Ân ra rồi bỏ đi
Vương mới bước được vài ba bước thì nghe có tiếng ngã khụy ở đằng sau lưng, anh dừng lại thì có một lọ thuốc lăn tới chân mình. Cúi xuống nhặt lo thuốc lên xem, thì đó là thuốc dành để kéo dài sự sống cho những người bị ung thư giai đoạn cuối. Vương quay lại thì thấy Ân nằm dài dưới đất, vội vàng chạy lại đỡ Ân dậy.
– Ân…mày bị gì vậy, Ân….Lý Hoài Ân…
– Cấp cứu….mau lên….ai đó gọi cấp cứu mau lên đi _ Vương hét lên trong nỗi lo sợ
Khi nó vừa ra tới đường lớn thì tiếng xe cấp cứu reo inh ỏi chạy ngược vào ngược chiều nó đi, tự nhiên đang cầm điện thoại trên tay bỗng điện thoại nó rớt xuống đất. Nó ngồi xuống nhặt điện thoại lên thì chiếc xe cấp cứu đi ngang qua nó, nó bỗng cảm thấy rùng mình khó thở. Đứng dậy nhìn trước nhìn sau xem có chuyện gì bất thường xảy ra không rồi nó lại tiếp tục đi đến trung tâm.
Ở bệnh viện.
Ân được đưa vào bệnh viện cấp cứu, người phụ trách ca cấp cứu của anh không ai khác lại là mẹ nó. Vương lo lắng ngồi ở ngoài đợi, cho đến khi đèn phòng cấp cứu tắt mẹ nó cùng các bác sĩ phải đi họp nên anh chưa có cơ hội nói chuyện với mẹ nó để biết tình hình hiện giờ của Ân. Một lát sau Ân được chuyển qua phòng hồi sức, Vương ngồi cạnh giường Ân nhìn anh chằm chằm, nước mắt cứ lưng tròng muốn rớt xuống. Vương cầm lọ thuốc trên tay mà run run, anh mong những gì xảy ra hôm nay không phải như anh nghĩ.
Cạch…tiếng cửa mở, Vương quay lại thì thấy mẹ nó bước vào.
– Bác Xuân Anh…thằng Ân bị gì vậy bác _ Vương hỏi mẹ nó khi đang trong phòng bệnh
– Ra ngoài ta nói chuyện _ mẹ nó kéo nhìn Vương rồi ra ngoài trước
– Thằng Ân….nó bị gì vậy bác _ Vương nói trước
– Bác không nghĩ nó lại….hajzzzzzz….căn bệnh ung thư đang cướp đi sự sống của nó hằng ngày, nếu không có gì sai xót ta chắc nó chỉ còn không tới một tháng nữa sẽ….nó đã lạm dụng thuốc quá nhiều, bác nghĩ tới giờ mà tóc nó vẫn chưa bị cạo hết chắc nó đã dùng thuốc mọc tóc
– Chỉ một tháng nữa thôi sao….đã đi tới đâu rồi bác _ Vương hỏi với giọng hơi run
– Giai đoạn cuối rồi, ở đây ta chỉ giúp nó khỏe hơn thôi…theo ta nó nên về lại bên kia cùng gia đình không nên ở đây…ở đây nó chỉ có một mình sẽ rất nguy hiểm, nếu hôm nay cháu không đưa nó đến kịp thời có lẽ nó đã không còn nằm ở bên trong đó nữa _ mẹ nó nhìn vào phòng bệnh của anh
– Cháu….phải làm gì….để….
– Cháu không làm được gì lúc này nữa đâu…hết cách rồi _ mẹ nó trầm giọng xuống
– Bác nói dối….bác là bác sĩ giỏi nhất mà cháu biết….làm ơn cứu thằng Ân đi bác _ Vương bật khóc
– Bác xin lỗi, bác không thể….không còn cách nào nữa rồi
– Bác nói dối…cháu có thể làm tất cả mà….làm ơn đi mà _ Vương khóc nức nở
– Vương…Vương…nghe bác đây _ mẹ nó cầm chặt hai vai anh mà nói _ hãy giúp nó hoàn thành tâm nguyện của mình, bác nghĩ những người như nó chỉ cần nụ cười ở cuối đời thôi, vì vậy hãy giúp nó làm những gì nó muốn
– Cháu không thích….bác cứu nó đi….cháu không muốn giúp nó thứ gì hết
– Vương…nghe lời bác đi _ mẹ nó ôm anh vào lòng an ủi
Nó đến trung tâm, cắn răng ngồi ở đó đến 9 giờ thì ra về, hôm nay nó chẳng có chữ nào trong đầu. Mấy bà cô đang nói gì nó còn không biết nữa là, lê từng bước trên đường khuya nó thả mình theo làn gió để về tới nhà, miệng thì lầm bẩm hát vài ba câu hát yêu đời.
Thật may mắn khi em đã yêu người bạn thân nhất của mình
May mắn khi đã đến nơi em phải đến
May mắn khi lại được trở về nhà
Ooohh, ooooh, oooh, oooh,
Oooh ooh ooh ooh
Họ không biết phải mất bao nhiêu
Để chờ đợi một tình yêu như vậy
Mỗi khi chúng ta nói tạm biệt
Em đều ước gì chúng ta đã hôn nhau thêm một lần nữa
Em sẽ chờ anh, em hứa đấy
Thật may mắn khi em đã yêu người bạn thân nhất của mình
May mắn khi đã đến nơi em phải đến
May mắn khi lại được trở về nhà
May mắn khi chúng ta luôn luôn yêu nhau
May mắn khi đã đến nơi phải đến
Và may mắn làm sao khi một ngày nào đó ta sẽ lại đươc về nhà
Anh có nghe thấy,
Em đang nói chuyện với anh không
Qua làn nước qua đại dương xanh thẳm
Dưới bầu trời rộng mở, ôi người con trai của em, em đang cố nói với anh đây
Người hỡi em nghe thấy giọng anh trong những giấc mơ
Em cảm nhận được lời anh thì thầm qua đại dương
Em giữ hình bóng anh trong trái tim mình
Anh khiến cuộc đời khó khăn này dễ dàng hơn
– Mày tỉnh rồi sao…muốn ăn gì không _ Vương nói khi Ân tỉnh dậy
– Là mày sao, tao không sao _ Ân nói
– Ăn cháo nha, tao đi mua cho _ Vương đứng dậy
– Vương à….tao….xin lỗi, chắc mày đã biết hết rồi….tao mong mày sẽ không nói cho Băng biết….khi cảm thấy không thể cố gắng nữa tao sẽ về với ba mẹ tao….vì vậy nếu ai chưa biết thì cứ để họ không biết đi…làm ơn…tao trở về chỉ vì con bé tao không muốn con bé buồn, ba mẹ tao đã có cách giữ kín chuyện này vì vậy tao mong mày sẽ giúp tao
– Muốn ăn cháo gì đây…tao quên mày ghét ăn chào gì rồi _ Vương có nén giọng lại
– Hì…bạn bè vậy mày…cháo hến nha con chó _ Ân nói vọng theo khi Vương ra ngoài
Khi cánh cửa khép lại, Vương dựa lưng vào tường mà ngồi bệt xuống đất, sao anh có thể tin được người anh em của mình sắp chết, sắp không còn bên anh nữa chứ. Sự thật này ác quá, anh không tin nổi nữa.
+++
Sáng hôm sau
– Chào mẹ _ nó xuống lầu thì thấy mẹ nó đang ngồi trong bếp
– Mai kiểm tra định kỳ phải không _ mẹ nó nói nhưng không nhìn nó
– …. _ nó chẳng muốn nhắc tới nữa, chưa có gì để ngày mai kiểm tra hết
– Mặt con bị gì vậy _ mẹ nó nhìn nó
– À…bị té thôi…giờ khô hết rồi _ nó nói
– Bôi thuốc liền sẹo vào không lại để lại sẹo đó….nếu rảnh thì tới bệnh viện đi, lâu lâu cũng cần phải khám tổng quát xem có bệnh nào tiềm ẩn không…giống như thằng bé thì….
– Thằng bé nào mẹ. _ nó hỏi lại
– Tiền của con đây _ mẹ nó đưa cho nó một cọc tiền
Đưa tiền cho nó rồi mẹ nó quay lưng bỏ vào phòng để chuẩn bị đi làm, còn nó thì cầm hộp đàn lên rồi mở cửa ra đi học.
Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 14