Bạn đang đọc Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?: Chương 10
Sững sờ nó nhìn anh, anh nói nó sao, nó đổ thêm dầu vào lửa sao. Chỉ mất vài giây đứng hình nó đã nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình. Bỏ qua cái nhìn của anh và mọi người, muốn nó đổ thêm dầu vào lửa sao, nếu đã có tiếng thì nó làm cho có miếng luôn. Cắn chặt môi dưới nó cầm đĩa cơm của mình lên cao rồi thả xuống bàn cho nó vỡ tan tành làm mọi người đang ngồi ai cũng đứng dậy nhìn nó khó hiểu. Ân định đứng dậy bước qua kéo nó lại thì nó cầm luôn đĩa cơm của Thiên Anh lên.
– Em làm gì vậy _ Ân nói
– Cô…tính làm …cái gì vậy _ Thiên Anh ấp úng
– Cô nói không nuốt cơm được mà _ nó giơ đĩa cơm lên cao
– Thả ra đi Băng _ Vương nói
Lúc nó đang lơ là Thiên Anh kéo tay nó rồi đè xuống bàn nơi chiếc đĩa bị bể trước đó. Khi Vương với hắn la lên thì lúc đó đã muộn mất rồi, tay nó bị mảnh sảnh trong chiếc đĩa bể cứa vào tay làm chảy máu. Tuy vết thương không sâu nhưng nhiều vết cắt khiến tay phải của nó chảy nhiều máu.
– Em không sao chứ _ Vương chụp cánh tay nó
– …. _ nó nhìn cánh tay với vũng máu dưới bàn
– Em… em… _ Thiên Anh nhìn nó
– Đi thôi _ Vương đưa nó tới phòng y tế
– Em không thấy mình hơi quá sao _ hắn kéo Anh đối diện với mình
– Em…em…không cố ý…đâu _ Thiên Anh run lên khi thấy máu
– Con bé cũng sợ mà, em thôi đi Vĩ _ Duyên nói đỡ cho Thiên Anh
Nó cũng hơi thất vọng khi người đang đi bên cạnh nó lúc này không phải anh mà là một người khác. Không phải mới hôm trước đây anh với nó đang làm lành sao, chưa đi tới đâu mà đã có chuyện xảy ra rồi. Có khi nào anh đã thay đổi rồi không, thay đổi không còn là anh nữa mà là một người khác chỉ mang cái xác Hoài Ân thôi. Thở dài để gạt hết những suy nghĩ đó ra khỏi đầu nó nhìn xuống cánh tay chảy máu của mình, rồi nghĩ đến việc vầm vĩ có khó khăn hay không. Được băng bó cẩn thận, nó ở lại phòng y tế nghỉ ngơi thay vì phải đi lên lớp.
– Em không sao chứ _ Vương hỏi
– Em ổn rồi _ nó nói
– Có chuyện gì vậy _ Vương hỏi nhưng không nghĩ nó sẽ trả lời
– Nếu em không muốn….
– Thiên Anh hiểu lầm chuyện gì đó, cô ta nói Khôi Vĩ hôn em trên sân thượng, chẳng hiểu cô ta nghe ai nói gì nữa _ nó nói
– Thằng nhóc đó hôn em thật sao _ Vương hốt hoảng
– Anh bị gì vậy, cả anh cũng vậy sao _ nó nhìn anh
– Không…chỉ là…_ Vương cười, thấy nó biểu hiện như vậy khiến anh tin điều đó không phải sự thật
Khi nó đi, mọi người cũng đứng dậy bỏ đi hết, vì sợ liên lụy, người ta hay nói chó mèo đánh nhau ruồi muỗi chết mà. Ân đã đưa tay ra đỡ nó nhưng Vương nhanh hơn anh một bước, tay anh chạm vào tay nó sau Vương điều đó làm anh rút tay lại. Ân hiểu cái nhìn của nó muốn nói gì, có lẽ nó thật vọng về anh lắm, những anh hiểu Thiên Anh. Đã quen biết nhau như anh em ruột thịt trong nhà hơn 5 năm, con bé không phải là người vô duyên vô cớ gây chuyện với người khác, chắc chắn có uẩn khúc gì đó trong chuyện này.
– Đã xảy ra chuyện gì mà em lại như vậy hả Thiên Anh _ Ân từ tốn hỏi chuyện
– Em…_ Thiên Anh lo lắng nhìn Ân _ chỉ vì em tức giận quá, em không thể chịu được khi con nhỏ đó cứ lượn lờ trước mắt em và anh Vĩ hết
– Gì nữa _ hắn cáu
– Không phải anh với nó đã làm chuyện đó trên sân thượng sao, xét cho cùng nó cũng chỉ là một đứa rẻ tiền ham của lạ thôi còn anh chỉ vì thấy cô ta là của lạ ngon miệng nên mới thế chứ gì _ Thiên Anh hét lên
– Chuyện đó là chuyện gì _ Duyên hỏi ngay
– Chị nhớ hồi sáng em chỉ cho chị cái cặp trên sân thượng không, đó là nó với anh Vĩ đó _ Anh nhìn Duyên
– Là hai người sao _ Duyên nhìn hắn _ hai người đã hôn nhau trên đó sao
– Hôn nhau ? _ Ân hỏi
– Hai người nói nhảm cái gì vậy, ai hôn ai, hôn gì mà hôn chứ _ hắn cười đểu
– Chính mắt em đã thấy anh cúi mặt xuống sát mặt nó, anh thèm thứ rẻ tiền vậy sao
– Em thôi gọi người khác là rẻ tiền đi, em biết gì mà nói chứ _ hắn cáu
– Anh thì biết rõ lắm phải không _ Thiên Anh cười _ thật đáng xấu hổ mà
– Hai đứa…đã làm như vậy sao _ Ân nhìn hắn
– Anh à, không phải, chỉ vì có cái gì đó bay vào mắt Băng nên em mới cúi xuống để thổi nó ra cho cô ấy thôi, tụi em không hề _ hắn nói
– Vậy sao _ Ân có vẻ không tin lắm
– Lý do hay lắm _ Thiên Anh nói
– Bực bội mà, muốn ở đây học tập cho đàng hoàng thì em đem cái tính tiểu thư của mình về Mỹ đi _ nói rồi hắn bỏ đi
Ân cũng đứng dậy bỏ đi, anh thắc mắc rằng hắn có nói thật không. Mối quan hệ của tụi nó đơn thuần là bạn bè thôi sao, liệu có thứ gì gọi là tình bạn giữa một trai một gái không. Ân đi tới phòng y tế mong rằng sẽ gặp nó ở đó, Vương chắc sẽ không đưa nó đi bệnh viện đâu. Tự cười khen ngợi suy nghĩ của mình, anh mở cửa bước vào. Không có ai hết, chỉ có một giường bệnh được kéo rèm lại thôi. Anh tiến lại gần mở rèm ra, bị làm phiền nó ngồi dậy nhìn anh.
– Em sao rồi _ anh ngồi xuống giường
– Không sao _ nó nhìn anh
– À…anh đã nghe nói…chuyện…
– Không có, chẳng có gì hết _ nó cắt lời anh
– Anh cũng nghĩ như vậy, anh tin em mà _ anh cười
– Trước khi đến anh đã không tin, anh đã nghĩ em với hắn hôn nhau thật sao…dù sao thêm một người tin cũng chẳng sao, hình như cả trường ai cũng biết, nhanh thật _ nó thở dài
– … _ nó nói đúng khiến anh cảm thấy có lỗi
– Có vẻ anh rất hiểu Thiên Anh _ nó muốn xác minh lại
– Con bé như em gái anh vậy, tụi anh quen nhau được hơn 5 năm rồi, từ khi anh qua đó tới giờ….con bé cũng tội nghiệp lắm, nó….
– Hiểu vậy được rồi _ nó không muốn nghe nữa
– Em giận anh sao
– Không có… _ nó nhìn anh hồi lâu _ nếu không còn chuyện gì thì em ngủ một lát
Sau sân thể dục
Có một đám con gái đang trao nhau những cọc tiền dày cộm.
– Tao muốn bọn mày dạy cho nó một bài học
– Nó đã làm gì tụi mày mà mày gọi tụi tao giải quyết nó, Lệ Băng không phải rất tốt bụng sao _ một đứa trong đám côn đồ nói
– Tụi mày làm không _ cô gái kia cáu gắt
– Tiền mà… _ đứa con gái đó cầm cọc tiền đung đưa trước mặt
Nói xong đám con đồ quay gót bỏ đi, chỉ còn một mình cô gái kia đứng đó với nụ cười đầy ác ý trên môi
– Cảm ơn chị đã giúp, đúng thật em chẳng thể làm gì nó cả
– Chị cũng ghét nó mà em
– Lúc nào mấy anh cũng đứng một bên bảo vệ cho nó hết, nghĩ tới là thấy bực rồi
Cả buổi chiều nó nằm ngủ dưới này mà quên không lên lớp, khi nó tỉnh giấc thì trời cũng hơi xế chiều. Nó xuống khỏi giường, tới gần cửa sổ hít thở khí trời một chút rồi mới lên lớp. Nó ghé vào nhà vệ sinh một chút rồi mới lên lớp, tính rửa cái mặt cho tỉnh táo chuẩn bị tinh thần đấu tranh với đám học sinh lắm chuyện. Lúc nó vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đang đứng rửa tay thì bị một ai đó bịt mắt khiến nó hoảng sợ. Chẳng nói chẳng rằng gì hết nó bị đánh tới tấp, nó bị đạp và đá nhiều phát vào người. Còn có đứa kéo tóc nó nữa, đầu nó đau buốt. Nó gần như không còn sức để chống cự nữa, nằm xoãi ra thì đám kia mới chịu dừng tay.
– Đủ rồi, dừng tay đi _ đứa cầm đầu nói
– Các…người…là ai _ nó nói nặng nhọc
– Thấy có lỗi thiệt _ một đứa con gái lên tiếng phớt lờ câu hỏi của nó
– Tao thấy sợ đứa nào đẹp lắm mày, tâm hồn ác quỷ mà _ một đứa khác nói
– Con nhỏ du học sinh đó tao cứ tưởng hiền lành lắm chứ
– Đừng bao giờ đụng vào thứ gì của bọn nó, chắc chẳng ai biết nó đã từng làm chuyện gì đâu nhỉ
– Đi thôi _ đứa cầm đầu nói
– Thôi đi
Nó không còn sức để ngồi dậy nữa, đau nhức toàn thân nó chỉ ước nó đi thẳng về lớp luôn chứ đừng ghé vào đây. Nó đoán được ai đứng sau chuyện này, chẳng lẽ nó bị bọn họ ghét nhiều vậy sao. Có ai không…Ân, anh đang ở đâu, cứu em với…nó gào lên trong tiềm thức, rồi lịm dầm lịm dầm. Nó không bị gì nặng hết, chẳng qua chống cự với những đòn đánh của đám côn đồ kia khiến nó mệt mà ngất đi thôi.
– Con bé đâu _ Vương đứng trước cửa lớp nó hỏi
– Chưa về lớp _ hắn lắc đầu
– Nó cũng không có dưới phòng y tế…về rồi sao
– Cặp với đàn còn ở đây mà _ hắn nhìn vào bàn của nó
– Có chuyện gì sao _ Vương hốt hoảng
Hắn với Vương chia nhau ra tìm nó, đang tìm thì gặp Ân, hắn đã kể qua chuyện nó không quay về lớp cũng không có ở phòng y tế làm Ân lo lắng. Cả anh cũng nhập cuộc để tìm kiếm nó.
– Gọi cho con bé được không _ Ân hỏi
– Đổ chuông nhưng không bắt máy _ Vương nói
– Còn chỗ nào chưa tìm không _ Ân hỏi hắn
– Còn nhà vệ sinh thôi _ hắn nói
– Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy _ Ân ôm đầu mình vò tóc
– Mày còn hỏi sao…_ Vương nói
– Ý mày là sao, mày nói tao làm ra chuyện này sao _ Ân sừng cồ lên đòi đánh Vương
– Hai anh thôi đi, giờ đâu phải lúc nói chuyện đó _ hắn chen vào can lại
– Khỉ thật _ Ân quay lại đã vào cái thùng rác gần đó
– Bắt máy đi…bắt máy đi mà _ Vương cầm điện thoại trên tay
Vẫn không có người bắt máy ở đầu dây bên kia, Vương bực bội mà chửi thề vài câu. Cho đến khi hắn la lên mọi người mới chịu chú ý.
– Lệ Băng _ hắn đứng lên nhìn cái dáng nhỏ con đang tiến lại gần chỗ bọn hắn đang đứng
– Đâu _ Vương hỏi
– Kia kìa _ hắn chạy lại chỗ nó
– Lệ Băng _ Ân cũng chạy theo
Với bộ dạng khó coi, đồng phục thì vừa bẩn vừa xộc xịch, đầu tóc thì rối bù lên, mặt mày thì máu me bê bết, nó lết tới. Hắn chạy tới trước nên đã đưa tay ra đỡ nó, làm Ân với Vương ngạc nhiên.
– Em bị sao vậy _ Ân hỏi
– Có chuyện gì rồi sao _ Vương hỏi
– Rốt cuộc ai đã làm chuyện này, nói anh biết đi _ Ân lại hỏi tiếp
– Có cần đi bệnh viện không, anh đưa em đi _ Vương cũng không chịu thua Ân câu nào
– Em muốn về nhà _ nó nói
– Tôi đưa cô về _ hắn đỡ nó đi
– Để anh… _ Ân với Vương cùng nói nhưng hắn với nó đã đi mất rồi
Hắn đưa nó tới cổng mà không dám đỡ nó vào trong nhà, nhỡ trong nhà có ai thì hắn chẳng biết ăn nói sao hết. Nó chẳng nói gì về chuyện đó, cũng như không cảm ơn vì hắn đã đưa nó về mà chỉ bước thẳng vào nhà. Trong nhà giờ này không có ai hết, mẹ nó đi làm chưa về, cô giúp việc cũng về nhà rồi, ngôi nhà trở nên vắng tanh hiu quạnh. Nó lên phòng đóng cửa lại rồi nhìn mình với bộ dạng nhếch nhác trong gương nó bật cười ha hả.
– Là mấy người bắt đầu cuộc chơi trước phải không
– Đã vậy thì đừng có trách tôi, tôi đã cảnh cáo mấy người đừng có đụng đến tôi rồi mà
– Con bé du học sinh mà đám côn đồ kia nói là cô phải không Thiên Anh
– Nếu thích tôi sẽ chơi với cô
Nó đứng nói chuyện với mình trong gương một hồi thì vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ rồi trở ra bôi thuốc lên những vết thương mới. Nó xuýt xoa khi cánh tay nó cứ rươm rướm máu hoài mà không bớt. Nhìn mình trong gương với bộ dạng sạch sẽ hơn lúc nãy nó mới phát hiện trên mặt nó có nhiều vết rách chắc để lại sẹo. Nhưng nó cho qua chuyện đó, có thêm vài cái sẹo cũng không sao. Thả mình xuống giường nó kéo mền chùm kín mít, hôm nay nó sẽ không đi học, người nó ê ẩm không tả được, lết tới đó chỉ tổ làm ấy đứa kia lo lắng thêm thôi. Thế là nó quyết định nghỉ học, ở nhà ngủ.
Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 11