Tôi Là Ô Sin

Chương 12


Đọc truyện Tôi Là Ô Sin – Chương 12


………Hôm sau…..
Nó thong dong bước trên đường. Ngày hôm nay tâm trạng của My tiên sinh không tốt một chút nào. Chẳng là sáng nay lúc nó tỉnh dậy thì thấy mình ngồi dưới đất tựa vào thành giường, dưới chân thì vung vãi mì tôm, trong tay đang nắm chặt chiếc dép lê mà nó thường đi. Nhìn những thứ dưới nền, nó dám chắc là hôm qua căn bệnh mộng du của mình lại tái phát. Và giờ thì…
– Hắ…hắt hắt xì…hắt xì….- con bé đã bị nhiễm “phong hàn” vì căn bệnh mộng du quái gở đó. – Trời ơi! Trên đời này có bao nhiêu người, sao cái thứ đó lại rơi đúng vào người con chứ? Ash. Hắt xì! Khịt khịt! Híc….
_Tại một nơi khác_
– Con nhỏ này là rùa sao? Sao giờ này còn chưa đến chứ.- Hắn ngồi trên sofa, khẽ nhíu mày giơ ngang tay lên xem đồng hồ.
Nhắc đến tào tháo tào tháo đến ngay, đúng lúc hắn vừa dứt lời, tiếng chuông inh ỏi vang lên ầm ĩ. Không những không bực mình, trên miệng hắn còn nở một nụ cười nham hiểm -Đến rồi….
– Có biết mấy giờ rồi không!
– Bỏ qua đi, tôi không có hứng để cãi nhau tay đôi với anh. Khịt khịt!-nó mệt mỏi lướt qua hắn.
“Cô ta…..hình như ốm thì phải…ash….chắc là đang giả nai thôi. Làm gì có chuyện vừa phát hiện ra hôm trước hôm sau đã bệnh rồi chứ. Định qua mặt tôi chắc. Hưm….đừng hòng.”
Hắn đứng một lúc rồi thản nhiên quay vào nhà. Chắc chắn là hắn ta sẽ không quên nhắc con nhỏ “Bữa nay cô mà nấu cái gì liên quan đến trứng hay mì gói thì chết với tôi!”. Và đáp lại hắn, là câu nói rất chi là nhẹ nhàng “Bữa nay ăn cháo.”…. Ồ! Câu nói không nặng cũng không nhẹ khiến hắn có một chút xíu ngạc nhiên. “Bình thường thì chẳng phải cô ta sẽ đáp là: biết rồi! hay: không cần anh phải nói sao. Đúng là có chút bình thường làm cho người ta thấy không bình thường đó….” hắn xoa cằm nhìn nó nghi hoặc. Lúc này, mặc dù có chút bực mình nhưng nó cũng chẳng buồn đụng đến hắn ta, chỉ quan tâm đến nồi cháo của nó.
– Lát nữa đưa tôi lịch học của cô.
– Lịch học? Tôi?
– Ừ hứ.
Nó tròn mắt ngạc nhiên:
– Để làm gì?
– Đần thật đấy! Biết được lịch học của cô thì nắm rõ được thời gian của cô. Nắm rõ được thời gian của cô thì sẽ biết lúc nào cô rảnh để mà sắp xếp công việc cho cô.

– Nè! Anh có cần quá đáng như thế không? Đâu phải tôi trốn việc đâu, một ngày tôi vẫn sẽ nấu đủ ba bữa cho anh, khi nào rảnh tôi vẫn sẽ dọn dẹp nhà c….
– Miễn nói nhiều! Vậy đi
Hắn vênh váo bước ra ngoài.
– À! Còn nữa… Cô mà dở trò với lịch học đưa cho tôi là không xong đâu…
– Biết rồi khổ lắm nói mãi.- nó gắt lên.- hắt hắt xì! Hắt xì!…
– Không phải là… Cô bệnh đấy chứ?
– Thì sao…mặc kệ tôi!
– Ờ thì…chẳng mặc kệ cô!
” Nói như vậy…nghĩa là cô ta bệnh thật. Ash. Giả nai thôi mà. “. Hắn nghĩ rồi vò đầu.
Nhìn bộ dạng ngớ ngẩn cô hắn, nó không nuốt nổi bực mình.
– Ashh… Đi chỗ khác chơi đi. Ở đây làm vướng chân vướng tay vướng mắt tôi.
– Gì chứ! Tôi là con nít hay sao mà nói với cái giọng đó. Nghĩ…tôi đang chơi chắc? Là tôi đang giám sát, giám sát cô đó. Biết chưa? Nhỡ lúc tôi không để ý, cô dở trò thì sao?
– Tôi thì có thể dở trò gì với tên sở khanh như anh?
– Cô…..
– Tôi sao! Sao! Sao! Sao!…….. Hắt xì! Khịt khịt.
Nó vênh mặt lên cãi, đang bệnh vậy mà hắn cứ phải chêu nó điên lên cơ, haizz, vậy là…..cú hắt xì thật ngoạn mục. Đúng lúc mặt nó vênh lên thì, ” Hắt xì! Khịt khịt ” khiến cho bao nhiêu con vi khuẩn bay hết vào khuôn mặt điển trai đáng ghét của hắn. Không kịp phản ứng gì, mặt hắn méo mó nhăn lại…rồi hắn đi ra phòng khách, đến khi khuất tầm nhìn của ” nàng ” hắn mới chạy thật nhanh vào nhà WC. Rửa mặt qua mấy lần.
– Như vậy…không biết có đủ thời gian để vi khuẩn xâm nhập vào người mình không ta… Ôi trời! Cái con nhỏ điên này, một mình cô ta chết là đủ rồi, kéo theo mình làm gì chứ. (t/g: Ơ…. Sao nãy anh bảo My của tôi giả bệnh.)

Lúc sau hắn ra, mặt đen xì xì như…..như……..như cái..(t/g: ôi giời! Không biết ví như thế nào nữa.). Nói chung là: sau cú hắt xì ngoạn mục của nó, ít ra hắn cũng không còn dám léng phéng tới gần nó mà nói này nói nọ. Hiện giờ, khoảng cách xác định đã được hắn vạch ra rõ ràng. Và đến khi được “mời” vào ăn sáng, khoảng cách vẫn là: 2m
– Ơ ơ ơ hay! Tráng xa tôi ra, đứng qua bên kia, kia kìa…
– ??? Hả?

– Phù…. Sống rồi!
Nó mệt mỏi ngồi phụp xuống ghế sofa thở mạnh. Cái tên cờ hó ấy đúng là không phải người mà. Biết nó đang cảm cúm vậy mà bắt nó làm hết cái nọ đến cái kia, tên chết bầm không bằng loài cầm thú! Chết đến nơi mà hắn vẫn không tha, sáng nay nó học, chiều nay không có tiết. Hắn biết thế, nên là…….đúng là đồ trẻ con cơ! Hắn ta xin nghỉ nguyên một buổi chiều để ở nhà “giám sát” nó. Tên khùng! Trưa nay lúc lên lầu thì tình cờ My nghe được hắn nói truyện qua điện thoại kêu ai đó xin nghỉ giùm, tưởng hắn định đi đâu? Làm bà chị suýt thì nhảy cẫng lên vì sướng. Kết quả là hắn ta ở nhà nguyên buổi chiều, không những không làm gì mà còn bày thêm rồi lại kêu nó đi dọn. Grừ..tới giờ thì nó chắc chắn, lí do hắn cúp học chỉ có một, đó là: báo thù nó.
“- Ơ ơ ơ! Chỗ này còn bẩn kìa, làm ăn kiểu gì thế hả!…
– Lại ăn cháo hả? Hình như là cô không biết nấu một bữa cơm cho ra hồn thì phải…
– Ngồi lì đấy làm gì? Còn không mau dọn cái này!…
– Ê! Mau qua đây giặt mấy cái này đi. Máy giặt hỏng rồi….
– Ơ hay! Rảnh thì đi lau chùi đồ đạc chứ. Sao lị đứng đấy đần người ra thế hả…
– Cô thật là… Có mỗi cái việc cỏn con cũng làm không xong…
– Chỗ kia còn bẩn kìa…đó! Chỗ kia! Không phải ở đấy…” hắn càu nhàu suốt không ngừng mấy tiếng đồng hồ, làm cho nó muốn bể lỗ tai luôn. Và giờ thì vừa ngồi xuống giọng nói “êm tai” của hắn đã vang lên:
– Này cô ô sin, có biết mấy giờ rồi không? Mau đi nấu cơm đi.- hắn đi từ trên tầng xuống, hơi nheo mày.
– Aizaaaa. Cha này đúng là vô duyên vô dáng vô dạng vô hình vô tình vô nghĩa vô lương vô tri vô giác vô học vô thức vô….

– Vô nấu cơm đi!
Nó ể oải đứng dậy, nguýt hắn một cái rồi vùng vằng đi vào bếp.
Ashhh… Biết ngay mà! Thấy nó lăn vào bếp, y như rằng hắn cũng xuống ngồi vào bàn ăn. Để làm gì ư?
– Vào đây làm gì?- nó quay lại, hai khoanh tay trước ngực.
– Giám sát cô! À không…đây là nhà tôi, tôi ở đâu? Khi nào? Cô quản được chắc!
– Biết ngay mà! Anh thôi ngay cái trò con nít giở hơi ấy đi!
– Ô hô! Tôi làm gì chứ? Chủ nhân giám sát đầy tớ là việc dĩ nhiên. Cô ra ngoài mà hỏi người ta xem như vậy có được coi là trò con nít giở hơi không?
– Anh…..
……7h 25……..
Sau một hồi vật lộn trong bếp, cuối cùng nó cũng bê ra được hai đĩa thức ăn cùng một bát canh.
Hắn ngồi nhìn từng thứ được bê ra, liền thản nhiên nói một câu châm chọc mà làm cho nó không biết nên buồn hay vui:
– Nhìn thì cũng được đấy. Nhưng tốt gỗ hơn tốt nước sơn, còn phải xem chất lượng đến đâu.
– Khỏi nói ! Món tôi làm thì cho anh đi tìm cả cái thành phố này chưa chắc tìm ra người thứ hai có năng lực……hắt xìì!……như tôi đâu.- lúc nói xong câu này, trong đầu nó chợt có một suy nghĩ “tìm được người nấu ăn dở như tôi đây mới lạ”
– Năng lực hắt xì ư? Hahahaha nghe lạ nhỉ. Lạ như vậy, không tìm được người thứ hai là phải rồi…. À mà này, cô vô duyên nó vừa vừa thôi. Bao nhiêu là vi khuẩn bay hết vào cơm của tôi rồi.
– >_Hắn ta lườm nó một cái rồi cầm đũa lên “hưởng ứng” thành quả to lớn của nó.
– Cứ ăn đi! Chắc chắn là….
– Ọe ọe! Sặc, cái thứ gì đây? Tôi kêu cô nấu một bữa cơm cho tử tế mà cô đi nấu cám heo đấy à!- hắn đập đôi đũa xuống bàn, vội với lấy cốc nước, hớp một hơi dài.
– Tôi còn chưa nói hết mà! Chắc chắn anh sẽ không nuốt nổi đâu.

– C…cô……cô…
Phải nói thật là, cái thứ nó vừa bưng ra, đặc biệt đến nỗi “cám heo gọi bằng cụ”. Nhìn bên ngoài…….ừ thì cũng được đấy, nhưng về chất lượng?………chậc chậc! Kém quá. Nó biết chứ! Nên chẳng dám nếm thử “sản phẩm” của mình lấy một lần.
Bở vì……quá trình để nó hoàn thành sản phẩm này, thật, phức tạp quá mà. Cái món ăn được nó gọi là (t/g: chỉ mình nó thôi nhé) “Muống dầm xào lăn”. Chà chà! Cái tên nghe rất chi là “củ chuối” đấy nhé! Cái gì mà muống dầm? Cái gì mà xào lăn chứ? Nực cười! Nghe thật chẳng có một chút ý nghĩa gì cả. Nhưng đầu óc đơn giản của con bé chỉ nghĩ được vậy thôi. Nó đặt tên theo cái công thức chế biến “cái thứ ấy” mà nó vừa nghĩ ra cách đây chưa đầy 40.
Thế này nhé, đầu tiên nó trần qua rau muống, sau đó bà chị ướp chúng với gia vị một lúc lâu. Nhưng chẳng hiểu nó nêm mắm muối cái kiểu gì mà mặn chát….. Tiếp đó, là đem xào bình thường, trong lúc xào thì có vẻ như chảo rau của chúng ta sắp cháy nên bà chị này đã đổ thêm nước vào để hạ hỏa. Nhưng….”chậc chậc! Nhiều nước quá, chẳng khác gì nấu canh, đổ bớt ra thôi.” thế là bà chị đổ bớt nước ra. Xem kìa! Được một đĩa rau xào mà nhìn cứ như kiểu con bé vừa đem đi hầm về vậy đó…,. Tất nhiên là không hài lòng với món “cháo rau” của mình nên nó đã cắt tỉa vài thứ để làm đẹp cho sản phẩm của mình…
Rồi thì hai thứ còn lại cũng được nó đặt cho cái tên đúng với tính chất của “sản phẩm”. Nào thì: “Tôm chiên đen” – tôm chiên cháy đen. Rồi đến: “Canh khoa tây như” (t/g: củ chuối wá) – canh khoai tây nhừ/hay nát thì đúng hơn. Tất nhiên từng món sẽ nhìn rất đẹp mắt, và cũng mang hương vị riêng. Thứ mặn thứ cay thứ đắng, đủ cả..*
– Vậy mà cô cũng cho tôi ăn mấy cái thứ này hả?
Hắn ngồi trên ghế. Mặt đằng đằng sát khí.
– Tại anh mà, tôi còn chưa nói xong thì anh đã nhào vô mà chén rồi. Làm sao tôi kịp nó gì nữa. Hám ăn như con heo.
– Nàyyy! Cô chửi ai hả!- hắn gắt lên.
– Không không! Tôi đâu dám nói gì. Khuôn mặt chữ V điển trai của anh sao tôi dám so sánh với con….. À không! Không có gì. Hờhờ….
– Hừm….
– Nói thật là…….ngoài cháo, mì gói và trứng rán ra thì…..thì tôi chẳng biết nấu…..nấu nướng cái gì đâu!- nó ái ngại nhìn về phía hắn.
– Gì chứ? Cô nói cô không biết nấu nướng gì? Thế cái hôm đầu tiên c……..
– Cái đó là tôi đi mua.
– Cô mua? Trời!- hắn giơ một tay lên xoa xoa thái dương.
– ….
– Cô làm người giúp việc hay nhỉ?
– Ưưư… Tôi không biết nấu vậy hay là từ nay…hắt xì! Khịt……hay là từ nay anh ra ngoài ăn đi.
– Gì????? Cô đang đùa à?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.