Đọc truyện Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly – Chương 22: Cảm nhận về gió
Ngày hôm sau là ngày cuối tháng 6, tôi không đi dạo vào buổi tối nữa mà dành hết thời gian để vận niệm thuật pháp để tinh thần thoải mái, không tạp niệm. Thế là thiền bất động tới trưa thì có tiếng gõ cửa, chắc là 2 đứa kia chứ đâu, chắc vẫn còn chưa hoàn hồn vụ hôm qua. Đứng lên đi ra ngoài mở cửa, ồ thì ra là 2 đứa Đạt, Hân còn một cô gái nữa, Hân mở miệng trước:
– Chào bạn, bạn có phiền không tụi mình vào chơi một lát?
– Ồ, không phiền, mời mấy bạn vào. – Lại nhìn đánh giá con bé là lạ này, cao tầm 1m65( chân khá dài đấy), khuôn mặt xinh xắn, body chuẩn 3 vòng, nếu lấy tiêu chuẩn thời nay thì có thể đánh giá nó là một hot girl.
Thấy tôi đang nhìn đánh giá cô gái nọ, thằng đạt “a” một tiếng:
– Quên giới thiệu cho bạn, đây là Ngọc, bạn thi cùng phong với Hân. Nghe nói bạn học giỏi lắm nên đến để trao đổi bài một ít. – Cười hehe.
– Chào Ngọc, tôi là Vũ, phòng trọ khá đơn sơ, bạn không phiền thì vào chơi. – Mỉm cười đưa tay “Mời”.
– hihi, không phiền, không phiền. – Nói xong nó đi vô luôn.
Nói đi thì cũng phải nói lại, cái phòng trọ của tôi lúc nào cũng chỉ có cái giường và… chồng sách. Thế nên mấy đứa nó vào chơi thì cũng chỉ có ngồi đất, nước cũng không có mà uống nữa. Thằng Đạt nói:
– Không ngờ so với hôm trước thì vẫn không khác nhau tí nào cả? Bạn ở trọ cả ngày không ra ngoài thì ăn uống kiểu gì vậy nhỉ? Sách ngày càng nhiều, bạn chăm chỉ thật. – Nó cảm thấy lạ thật.
– Ừ, cũng không có gì đâu. Thói quen đọc sách thôi mà, mấy bạn qua có chuyện gì vậy. – Đọc hết rồi vứt đống đó chứ làm gì, để sau này gữi cho thằng em vậy.
– A, bạn còn đọc cả sách võ thuật nữa hả? Thật là đa lĩnh vực. – Lại con Hân cứ vào trọ tôi là bay vào chồng sách đầu tiên, cứ như đống sách đó là của cô ấy vậy.
– Ahihi, bạn này thật thú vị, bạn cũng thích học võ hả? – con Ngọc nãy giờ cũng mò mẫm bên đó cùng với con Hân, giờ mới lên tiếng( chẳng lẽ lại một con mọt sách nữa à).
– Ừ, tôi cũng thích sơ sơ. Cũng muốn đi học mấy môn võ hay hay để tự vệ mà không biết học cái gì. – Căn bản là chả muốn đi học mấy cái võ đấy, coi mấy sách chữ hứng thú với những kỹ thuật đặc biết của mấy môn võ thôi (ví dụ như : đòn trỏ và gối của muay thái, đá ngang lưng của karate, liên hoàn cước trên không.v.v).
– Hay quá, thế mình định đi học lại kiếm đạo nhật bản sau khi thi xong nè, bạn có đi cùng mình không? Môn này mình học trước kia rồi, thú vị lắm. – Nó sáng mắt lên.
– Uầy anh bạn, có mỹ nữ rủ đi học chung kìa, còn không mau đồng ý hehe. – Thằng Đạt thấy vậy thì nhịn không được châm chọc vài câu.
– Ơ Đạt này, muốn chết à? Im lặng. – Ngọc nó giơ tay lên như kiểu còn nói nữa bà chặt chết cmm.
– Không ngờ xinh đẹp như Ngọc mà cũng đi học võ cơ đấy, hihi. – Con Hân có vẽ không tin lắm.
– Hihi, mấy bạn khen quá à. – Gớm, bày đặt sướng đỏ cả mặt rồi mà bày đặt.
– Ừm, nếu có thể mình sẽ đi học. Giờ các bạn làm gì làm đi, phòng tôi tự do lắm hehe. – Ý là cần làm gì thì làm lẹ đi để tuôi nghỉ ngơi, tôi cũng thấy con Ngọc đẹp đấy nhưng ngắm thì nhìn lén một chút thôi, giờ mình chưa có gì thì yêu ai.
Tụi nó cũng hỏi thêm mấy dạng bài tập, tôi tất nhiên là cũng trả lời rồi, khá là nhàn và nhàm, cuộc sống hiện tại không được bấp bênh như tôi mong đợi.
Ngày hôm sau là ngày thi, sáng có lẽ cũng nên ra ngoài làm tô bún rồi vào cụm thi, khá là đông( học sinh đông như kiến ấy chứ), tôi thi ở phòng 0654 ở tận lầu 3. Chưa tới giờ nên tôi tìm một góc ghế đá nào đó để ngồi tĩnh tâm, chợt thấy chỗ dãy ghế đá đối diện có một nhóm thí sinh đang cười nói rất vui, nhìn kỹ thì thấy đứa ngồi ở trung tâm( mắt bão ý) là con bé Tuyết Trang gặp ở cầu sông Hàn hôm nọ, thôi thì nó là hot girl bị bu cũng đúng, mà nhóm đấy toàn trai xinh gái đẹp nhà giàu không à, bất chợt thấy ánh mắt của tôi bị Trang bắt gặp tôi liền quay đầu đi chỗ khác, nó thấy thế thì cũng cười cười rồi không thèm để ý chắc là quen quán rồi.
Rồi giờ thi cũng đến, mấy ông giám thị đọc tên rồi bước vào phòng, cuối cùng đọc hết tên mà vẫn thiếu một đứa, giám thị hỏi:
– Có bạn nào quen biết thí sinh Tôn Tuyết Trang không? Giờ thi đã đến rồi mà còn chưa tới nữa. – Ông giám thị nhăn nhó.
Có đứa con gái khá sành điệu nói:
– Dạ thưa thầy, bạn Trang bảo là có việc nên trễ vài phút, sắp vào rồi ạ.
Tầm gần đánh trống rồi phát đề rồi thì có một cô gái đi vào từ từ, phong thái có vẻ chậm rãi và hơi từ tốn không một chút thở dốc, không phù hợp lắm với thời điểm sắp vào thi thế này mà đi từ từ, tôi đang nhắm mắt tĩnh thần thì mở mắt ra (dạo này tự nhiên hình thành ra thói quen cứ không làm gì thì nhắm mắt lại loại bỏ hết suy nghĩ trong đầu). OMG, chính là con bé Trang đêm hôm nọ, sao đi đâu cũng gặp nó vậy nhỉ, vô thức đưa bàn tay lên nhìn, rồi cười thầm haha.
Nó vào lớp chào thầy giám thị rồi tìm số báo danh ngồi vào, nó vừa ngồi thì đã có mấy đứa con trai xung quanh lại hỏi thăm (chắc là làm quen haha), chợt cô ta lại quay sang nhìn thấy ánh mắt của tôi, sặc lại hố nữa rồi, tôi nhắm mắt lại luôn, nó nhìn thấy vậy thì che miệng cười ( éo phải như cô nghĩ đâu nhé). Chờ thêm 5 phút nữa thì đề cũng phát ra.
Có lẽ không như tôi tưởng tượng, thi đại học năm nay lại không khó nhưng tưởng tượng, ngược lại rất dễ, chỉ có câu 10 điểm là tôi phải mất nửa tiếng suy diễn thì còn lại chả có gì hot cả. Vừa thi xong thì ba má ở nhà đã gọi điện ra hỏi con cái thi cử thế nào, tôi cũng chắc chắn rồi nên nói thẳng luôn:
– Dạ, nếu không có gì sai sót thì chắc 30 điểm á ba.
Tức thì bên kia đầu dây nhảy lên:
– Thiệt không? Đừng có nói xạo nghe. – Chắc do ba tôi xúc động quá.
– Không có! Con nói thiệt mà, cũng bình thường thôi. – Đối với tôi thì bình thường thiệt, tại tầm mắt của tôi đã cao hơn trước.
– Thiệt không con. Ba má mừng quá nghen. – giọng má tôi.
– Hehe, thiệt đó, con của ba má mà hehe.
– Con về chưa, để ba má báo cho ông nội biết để ông mừng!
– Con chưa về đâu, con muốn tự lập để cho quen cái đã hehe. Lớn rồi mà.
– Thế là về quê ở nhà ngoại hay là ở Đà Nẵng?
– Dạ con ở trọ ngoài Đà Nẵng ạ.
– Sao… – Má tôi đang định nói gì đó thì ba tôi giật máy ngắt lời: – Con lớn rồi thì cứ làm theo ý con đi, tương lai là của con, hãy chọn bước đi chính xác cho mình và đừng bao giờ lùi bước nhé.
– Dạ con biết rồi.
Hỏi thăm tình hình linh tinh một tí rồi chào tạm biệt. Giờ trong lúc chờ giấy báo điểm thì nên suy nghĩ mình nên đi học ngành nào để phát triển sự nghiệp như đã định, giờ thì theo ngành nào thì mình cũng thành công nhưng muốn trở thành một danh nhân thì phải có một lĩnh vực riêng của mình chứ không thể đi theo tiền nhân được. Suy nghĩ một lúc thì thấy mình học ngành y thì có thể vượt bật hơn dù sao thì mình cũng đang tu luyện Vạn Mộc Thiên Xuân thuật pháp, nếu tu đến nơi đến chốn thì có thể chữa mọi loại bệnh của người thường, nhưng mình lại không thích suốt ngày cứ ru rú trong bệnh viện để cứu người…. khoan.. khoan đã nào, nếu như mình làm bác sĩ có thể vượt trội những ngành khác vì mình tu Vạn Mộc Thiên Xuân thì sao mình không tìm một thuật pháp nào đó khác để coi còn ngành nào để chọn nữa không.
Nghĩ là làm liền, lật tung ký ức ra xem còn cái gì hot nữa không, tìm ra nào làm Hỏa thuật, lôi thuật, thủy thuật bla bla nhưng không thấy cái gì liên quan đến thế giới hiện đại này chẳng lẽ học xong đi làm ảo thuật sao. Lật gần hết mới thấy không có thứ nào có tác dụng thực tế như là Mộc thuật, cuối cùng thì thấy được một thứ gọi là “không gian lý giải” bên trong có các loại lý thuyết từ “sự hình thành”, “nguyên lý hoạt động”… “nguyên lý cơ bản về tồn tại và mở rộng” của không gian. Ồ, cái này xem ra cực kỳ có ích, nếu như mình có thể vận dụng tốt lý thuyết này thì có thể tạo thành một thời đại mới, bằng cách áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ, mình sẽ là người đi tiên phong trong lĩnh vực này, nếu cố gắng tuyệt đối có thể là một danh nhân. Cuối cùng suy nghĩ thiệt hơn tôi quyết định rằng mình sẽ chọn ngành công nghệ thông tin và sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về phần kỹ thuật và lập trình.
Lam Vũ đã có hướng đi cho mình vậy thì Cửu Vĩ phải làm sao, tôi quyết định đêm nay sẽ là đêm hành động đầu tiên của Cửu Vĩ. Ngay lúc 5h chiều tới, tôi thay một bộ đồ gọn gàng, khoát áo mũ, niệm quyết rồi buộc tóc lên đi ra phố, thế nhưng sự tình không bao giờ được như ý muốn của con người ta, đi dạo cả buổi tối tới 12h đêm mà vẫn không thấy một đám giang hồ nào cả, ngay cả một thằng bắt nạt cũng không gặp, thật là xúi quẩy. Thế là về nhà ngủ tiếp, sáng hôm sau đang suy diễn về lý giải không gian thì phòng cũng gõ cửa, tôi thấy kì lạ, từ lúc thi xong đến giờ thì thí sinh trả trọ hết mà, còn người mới quên thì làm sao mà quen mình nhỉ, thôi thì cứ ra mở cửa đại luôn. Ồ, là con Ngọc, nó có một mình à:
– Xin chào, bạn tìm tôi có việc gì không? Tôi nhớ Đạt với Hân đi hết rồi mà. – Nhìn nó đánh giá phát, mặt áo phông trắng, quần short ngắn ( gái thời giờ hay mang đấy các bạn), nhỏ nhắn xinh xắn thật.
– Ahihi, không mời con nhà người ta vô trong nhà ngồi nói chuyện sao?
– Dù sao thì trọ tôi cũng đâu có gì đâu mà vô, chẳng lẽ lên giường? – Ý tôi là lên giường ngồi nói chuyện hehe, bàn ghế cũng có có gì đâu mà hê.
– Xí, kỳ quá à. Thôi thì ở đây nói chuyện cũng được vậy. Bạn đi học kendo không? hôm nọ mình có rủ qua rồi. Mình học được hơn một tháng rồi nè, thú vị lắm đó. – nhăn mặt rồi.
– Ờ, học kiếm đạo nhật bản chứ gì? Thích thì đi, lúc nào học.
– Thì chuẩn bị nè, chiều nay nhé hihi, 5h đấy. 5h mình qua rủ bạn, chuẩn bị đi đấy. – Nói xong che miệng cười mấy tiếng thì quay mặt bỏ đi luôn không đợi tôi nói lời nào. Tôi cũng chả để ý, đóng cửa lại tu thuật pháp thôi. Đi ra tới cổng, cô gái quay đầu lại nhìn thấy cửa đã đóng nó “hứ” một cái nhẹ rồi đi tiếp.
Tầm 4h30 tôi cũng mở mắt ra đứng dậy mặc đồ đàng hoàng vào, dù sao hôm nay cũng chỉ là đi đăng ký thôi mà. Tầm 4h45 thì con Ngọc cũng qua rủ, nó mang theo một chiếc ba lô phía sau, nó bảo là đồ đồng phục để khi vào võ đường thì thay. Đi taxi luôn, đi được tầm 15 phút thì tới một cái võ đường gọi là Kendo Tokuda. Bước vào võ quán thì có một thanh niên mặc võ phục màu trắng, bước lại cúi đầu chào (chắc là phong tục tập quán của người nhận):
– Chào anh! Anh tới đây xin học có phải không? – Nói xong quay qua nhìn con Ngọc: – Như Ngọc, thầy đang chờ em trong đó, hôm nay chúng ta học bài mới đó.
Nghe vậy con Ngọc nhìn tôi cười:
– Vậy mình vô trước học đây, bạn ở đây đăng ký nhé. – Quay qua tôi: – anh Đăng, giúp bạn em đăng ký học nhé.
– Được thôi, em cứ vào đi. – xong lại nói với tôi
– Cậu đi theo tôi ra khu đăng ký. – Đi theo anh ta đăng ký làm thủ tục, tôi chỉ đăng ký một tháng học thôi, rồi xem luôn mấy nội quy và quy tắc ứng xử ( giống người nhật vỡi).
Thế là hằng ngày cứ chiều chiều là tôi chạy bộ tới võ quán kiếm đạo để học, mấy ngày đầu thực quá khó khăn để để làm quen với cách cầm kiếm của người Nhật, không ngờ kiếm gỗ ở đây lại cứng như vậy, tập dượt với đồng môn mà lỡ bị đánh trúng thì đau hơn cây tuýp của bọn du côn nhiều. Chiều nào học xong thì tôi cũng về nhà đổi trạng thái rồi đi lang thang khắp các ngã đường, nhưng vẫn chẳng gặp được đứa nào du côn để chiến mở màn cả. Học kiếm đạo Nhật Bản đúng là khó, học cả 2 tuần rồi mà vẫn chưa thể tự nhiên được, được mỗi cái good là được gái Ngọc tận tâm chỉ bảo, đi ăn uống cũng vui. Gần 3 tuần thì cũng coi như là khá thành thạo môn kiếm đạo nhưng tôi vẫn có cảm giác mình còn một thiếu sót gì đó rất quan trọng nhưng lại không biết nó là cái gì. Chiều hôm nay vẫn là đi học như bình thường đang trò chuyện vui vẻ với con Ngọc thì nghe được mấy tên đồng môn bàn tán gì đó:
– Nghe nói là anh Hiệp và mấy đàn anh mới đi du lịch bên Nhật về đó, sướng vờn, đúng là nhà có tiền, anh Hiệp dẫn luôn đám bạn của ảnh đi du lịch chung luôn.
– Là anh Hiệp của khóa trước đó hả, nghe nói trình độ kiếm đạo của anh ấy ghê lắm. Thua mỗi mấy giáo viên thôi.
– Cũng không biết là có thua mấy giáo viên không nữa vì nghe nói lần này đi nhật du lịch anh ấy cùng bạn chủ yếu là đi qua các võ đường bên ấy để học hỏi thêm kinh nghiệm mà.
– A, có chiếc siêu xe Lamborghini mới đậu ở trước của quán kìa, hình như là xe của anh Hiệp đó, khoogn ngờ ảnh mới về đã qua võ quán rồi, đúng là một con người ham học võ mà!!! – một tên đệ tử cảm thán. ( tôi là nghĩ bọn này chỉ gato với độ giàu của thằng này thôi).
Trên chiếc xe loáng bóng mở cửa, có một thanh niên đầu có nhuộm hơi trắng trắng vàng vàng, cũng may à tóc nó kiểu undercut, tóc khá dựng dựng lên màu trắng sen 1 chút vàng vàng chứ không tôi đứng dậy lại đập vô mặt nó một cái rồi mắng ăn cắp bản quyền rồi (hahaha), trông nhìn khá ngon zai, thanh niên điều kiện thế này mà chỉ thêm giỏi nữa thì đúng là sát gái cao thủ. Hắn đi vô thì nhìn phía tôi, à không hẳn là nhìn về phía gái bên cạnh tôi thì đúng hơn. Hắn lại nhìn tôi đánh giá một hồi rồi lại không coi vào đâu, quay lại nhìn gái tiếp:
– Chào Như Ngọc, em còn nhớ anh không, có học với em lúc em mới vô học mấy ngày đầu ấy, có chỉ cho em vài đường cơ bản nè. – Thân thiết vcl, tưởng thế éo nào chứ mới có vài ngày, xùy…
– Chào anh, anh là anh Hiệp mà mọi người vẫn bảo là kiếm đạo giỏi nhất trong võ sinh quán này đúng không ạ?
Hắn gãi gãi cái đầu, cười hề hề:
– Nào có, chẳng qua là mọi người yêu quý nên nói quá vậy thôi hehe. – Nói vậy mà cái mặt hắn đắc chí hẳn ra.
– Hihi, em thấy cũng đâu phải là khen quá đâu, anh quả thật là có thực lực. – Nhẹ nhàng.
– Tí nữa đi uống nước không, anh rủ nhé. – Thân thiện value.
Nó có vẻ do dự rồi nhìn qua tôi một lúc rồi nói:
– Hôm khác nha anh, hôm nay em đi với bạn rồi.
Tôi thấy tiền mình giật của thằng du côn và con bé Trang đưa mà gần hết rồi nên cũng không có hứng mà đi chơi với nó, vui thì có vui nhưng tiền hết thì buồn chứ sao. Tôi mỉm cười:
– Tí nữa tôi có việc bận rồi nhé. Hôm khác tôi sẽ đi với bạn. – Nói xong thì đi vô trong võ đường cầm đại một cây kiếm gỗ nào đó mà tập dợt.
Tên kia thấy tôi tự dưng từ chối với Như Ngọc thì nhếch miệng cười một cái và cho đó là điều hiển nhiên thôi, còn con Ngọc thì nhìn tôi đi có vẻ khó hiểu rồi “phì” một cái. Tên kia chớp thời cơ:
– Anh thấy bạn em bận rồi hay là tí em đi uống nước với anh nhé, anh chân thành mời đấy.
– Dạ.. vậy.. vậy cũng được. – Hơi ngập ngừng xíu, xong thì nó cũng vào phòng tập, tên Hiệp cũng đi theo luôn.
Tập một hồi vẫn không thấy được bao nhiêu tiến bộ, cứ có cảm giác ở đây học bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi cũng không nắm được cái tinh hoa của kendo vậy, mặc dù bây giờ tôi cũng thuộc dạng khá ở đây rồi nhưng mà cứ thử với thầy thì lúc nào cũng bị đánh bầm dập. Tôi mệt quá đi vào nhà vệ sinh rửa mặt phát, tên Hiệp thấy thế thì liền đi theo vào. Vào thấy tôi đang rửa mặt thì, hắn lên cười hề hề:
– Coi như chú mày thức thời đấy, anh cảm ơn nhé, cần tiền không? – Thân thiện nhỉ?
– Tôi thấy là anh đã nghĩ quá nhiều rồi đó. Rãnh thì đi chỗ khác chơi đi, tôi căn bản là không hứng thú chứ chẳng phải sợ anh đâu, anh không nghĩ mình cao to đến mức đó chứ? – đang rửa mặt mà nghe nó tự sướng ghê quá cũng phải quay mặt nói một câu rồi rửa tiếp.
– Mày… mày chán sống rồi hả? – Tức giận lên.
Tôi ráng rửa cho tỉnh rồi quay lại nhìn nó:
– Thần kinh của anh có bình thường không vậy? Đi chỗ khác chơi, đồ tầm thường, tôi thách anh cua được con Ngọc nhé, nó không tầm thường như anh đâu. – Rồi đi luôn để lại hắn đang giận sôi ruột trong đấy, có ngon thì kêu người chặn đường đi, bố mày đang mong như thế đây.
Học hết rồi tôi cũng đi về. Sang chiều hôm sau thì bất ngờ người tập kiếm chung với tôi được ông thầy chỉ lại là tên Hiệp. Dùng cái bàn chân suy nghĩ cũng biết là tên Hiệp động tay động chân rồi, muốn hành tôi đây mà, vì một cặp tập với nhau thì đeo đồ xong là choảng nhau đến khi nào nhận thua thì được nghỉ ngơi.
Tôi cứ tưởng vào thì đập nó luôn ai ngờ đánh thế nào cũng bị nó đỡ được, còn bị nó đánh lại đau điếng nữa chứ. Thế mới bất ngờ, thì ra trước giờ mình coi thường thiên hạ rồi, mình ở cái quê nhà đánh không thua ai bởi vì tụi nó chỉ là giang hồ “con nít” chỉ biết lấy đông hiếp ít, lấy vũ khí đánh tay không mà thôi, chả biết võ thuật gì cả cộng thêm tụi nó chỉ là dân ăn chơi thiếu gia nhà giàu không hề có sức mạnh. Tôi nhìn kỹ tên Hiệp rồi vung kiếm gỗ đánh vào bả vai trái của hắn, hắn vẫn từ tốn đưa kiếm lên đỡ được rất nhanh phản công đâm mũi kiếm vào vai phải tôi, làm tôi lui lại 3 bước, bả vai đau như chuột rút. Vài ngày tiếp theo vẫn thế, bị tẫn ức éo chịu nỗi, nhưng cũng không làm được gì vì nó đâu có lỗi gì với mình, tập luyện thôi mà.
Còn 3 ngày nữa là tôi hết cmn hạn học rồi, bộ giáo dục có thông báo điểm từ mấy ngày trước rồi mà dạo này cay cú thằng Hiệp nên chưa coi mà chẳng cần coi cũng biết 30 điểm rồi nên thôi, nhớ thì gọi về cho ba má biết để ba má vui được rồi. Đệt, gọi về mới biết mấy ngày nay có mấy cha phóng viên qua nhà tôi đòi phỏng vấn gì gì đấy mà tôi ở trọ ngoài Đà Nẵng cộng không có gì liên lạc nên chả ai biết. Bảo ba má cứ kệ tụi nó, ba má bảo tôi về đây đi để ăn mừng, tôi đành nói rằng tôi đang học dỡ một khóa học võ để nâng cao sức khỏe chứ dạo này ôn thi quá mệt tinh thần, gần hết rồi, tuần nữa tôi về, ba má cũng yên tâm bảo nhớ về sớm. Hôm nay tôi quyết định phải đả bại tên Hiệp nên từ sáng tới chiều ở trong phòng cứ làm đi làm lại mấy động tác đó, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đấy.
Ra quán nét coi thì biết thêm Kendo có 2 loại cảnh giới là phòng ngự và tấn công. Chỉ cần học được một trong 2 cảnh giới này thì cũng được coi là cao thủ rồi, miêu tả rằng phòng ngự cũng là tấn công, mà tấn công cũng là phòng thủ. Chậc chậc, chả hiểu gì sấc rồi chiều nay cũng phải lên thớt, lần này tôi nhớ cái câu tấn công là phòng thủ nên mới vào là lao lên đập liền, nhưng mà nó vẫn cứ đứng im một chỗ vừa đỡ được một phát là lại trả tôi một đòn. Tuy rằng đau nhưng tôi có Mộc Thiên Khí nên tí nữa về nhà vận một hồi là hết nên cứ té rồi lại bất chấp lao vào, mấy đứa học viên cũng bàn tán xôn xao, có đứa khen thằng Hiệp cao tay, có đứa khen tôi lì lợm kiên trì, con Ngọc cũng hay hỏi thăm tôi.
Điều đó chẳng là gì cả, hôm nay tôi đã quyết đả bại nó thì cho dù như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ bào mòn sức nó, trong một lần bị nó trả đòn, tôi bị nó quật trúng mắt, đau chết người luôn, mắt tôi nhắm tịt, đương nhiên là có sưng tím lên rồi, lực đạo đánh vào tay chân còn đau huống chi là mắt, tôi không sợ bị ảnh hưởng thị lực vì đã có Mộc Thiên khí. Đang định vận chuyển Mộc Thiên khí lên mắt thì tôi chợt cảm nhận được cái gì đó, ồ là những đường gió, xung quanh tôi có rất nhiều đồng môn đang tập với nhau, tôi cảm nhận được những đường kiếm của bọn họ. Cố gác lại cơn đau trên mắt tôi đưa kiếm về phía trước thách thức:
– Lên đây!
Tên Hiệp thì ngạc nhiên, mới đập trúng mắt thằng kia thấy mắt nó sưng vù rồi, dù sao thì tuy ghét nó nhưng cũng là đồng môn đang tập võ với nhau, định lại xin lỗi với hối lộ nó một ít không tí nữa thì bị thầy trách phạt thì đột nhiên nó lại đưa kiếm thách thức về phía mình, có điên không cơ chứ? Hắn nghĩ:
– Dám thách thức tao à, cho dù tao có đánh mày chấn thương đi chăng nữa thì cũng lắm là bị đuổi khỏi đây thôi, ở thành phố này còn chưa có cơ quan nào xử lí được tao đâu. – Nghĩ thế hắn liền không sợ gì nữa, cầm kiếm lao lên.
Hắn vừa vung kiếm lên thì tôi đã cảm nhận được đường gió ở bên phải có động tĩnh, tôi liền đưa kiếm lên thì đã đỡ được một phát, tức thì bên trái có tiếng gió tôi cũng đưa kiếm gỗ sang bên trái đúng hướng ấy. Tên kia bất ngờ, không tin tưởng nổi, vừa rồi có phải là thằng bị mình hành té lên té xuống đó không, sao giờ mình nó đỡ được của mình 2 phát liền, lại còn không mở mắt nữa, hắn không tin vào mắt mình nữa, hắn cho rằng đó chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi, hắn tiếp tục vung kiếm, tôi lại cảm nhận và đỡ được. 5 phút sau tôi đỡ được không biết bao nhiêu là kiếm rồi, sảng khoái, quá sảng khoái haha, tôi hét lên:
– Tiếp tục đê, nãy anh mạnh lắm mà, đánh nữa đi chứ, nhiều lên, tuyệt vời hahaha! – Đồng thời vận một lượng khí Mộc Thiên lên mắt để chuẩn bị mở mắt ra phản công.
Hắn dùng mũi kiếm đâm vào ngực tôi, tức thì mũi kiếm của hắn bị mũi kiếm của tôi chặn lại. Hắn giật mình thét:
– Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào, không có ai trên đời này dùng mũi kiếm để đỡ mũi kiếm được cả. Chuyện này tuyệt đối.. tuyệt đối không thể nào. – Theo hắn được các sư phụ dạy rằng khi gặp đối thủ muốn dùng kiếm đâm thì phải né, tuyệt đối không thể đỡ mà có đỡ cũng dùng sống kiếm là thiên tài rồi, vì mũi kiếm nhỏ và nhọn, rất khó để dùng một vật có tiết diện nhỏ để đỡ chính xác được, cho dù có đỡ được thì nó cũng bị lệch đi và đâm thẳng vào bản thân mà thôi, nhưng đằng này đối thủ của hắn lại có thể giữ cho mũi kiếm của hắn bị đứng lại, khít đến độ không bị chệch đi 1 li, khiến hắn không thể tin nổi, chẳng lẽ các thầy bên Nhật lừa mình.
Các đồng môn và vài thầy dạy thấy hắn hét, cũng bị gây chú ý nhìn sang thì thấy 2 mũi kiếm đang đối diện với nhau, ai nấy cũng giật mình. Đúng lúc đó mắt tôi đã được trị xong tôi mở mắt, thấy hắn đang thất kinh không giữ được bình tĩnh thì cơ hội đây rồi, kể thì có vẻ lâu chứ từ lúc mũi kiếm chạm nhau đến khi mọi người bị chú ý thì cũng chỉ có vài giây thôi. Tôi đánh bay kiếm hắn ra, một kiếm chọt vào bụng hắn, một kiếm chặt lên vai phải vai cầm kiếm chủ lực của hắn, khiến hắn thét lên đau đớn, không thể ngồi dậy nổi, lăn qua lăn lại. Tất nhiên là mọi người cũng đủ biết lực đạo của tôi mạnh như thế nào nhưng thắc mắc tại sao mấy ngày qua tôi luôn bị hành, thì cũng do tôi đánh mà chưa bao giờ trúng hắn dù chỉ một cái cả, đến giờ mới trúng. Cuối cũng nguyện vọng cũng đã thỏa tôi cười lên:
– Hahaha, the end.. – Gác kiếm lên vai đi trả rồi thay lại đồ thường đi về, hôm nay thật sảng khoái làm sao, tinh thần như được tăng lên một bậc vậy, tâm trạng vậy mà đi dạo đêm thì tuyệt vời. Con Ngọc thì nghĩ học được 2 bữa nay rồi, nghe nói là biết điểm thì về nhà đi nộp hồ sơ luôn, nộp ở Sài Gòn nữa nên cũng không về Đà Nẵng nữa.
Về nhà trong tâm trạng lâng lâng, tắm rửa thay đồ, vận chuyển thuật pháp 1 lần cho tinh thần thêm thăng hoa. Đổi trạng thái đi ra ngoài đường dạo, tôi lần này muốn ra cầu sông Hàn đầu tiên, hít thở gió lồng lộng. Tôi không biết tôi vừa đi qua tới khu mà có nhiều giang hồ thì có một thằng xăm mình ngồi bên quán nước nhìn thấy, nó cầm điện thoại lên gọi:
– Alo thiếu gia, người mà thiếu gia tìm ấy, tóc trắng buộc lên có vẻ đẹp trai. Dạo gần đây nó lượn quanh khu này hoài mà tôi không để ý, giờ tôi đã vừa thấy nó đi ngang qua đây.
– Tốt lắm, anh tí nữa gặp thằng Huy sẹo lấy tiền nhé. Theo dõi hắn cho tôi. – Cúp máy luôn.
Xong lại bấm gọi cho một đứa khác:
– Alo, Mười “chín ngón” đó hả?
– Chào Thanh thiếu gia! Có việc gì mà hôm nay gọi cho tôi vậy, lại thằng chó nào dám chọc cậu đúng không?
– Anh không cần quan tâm, tôi muốn anh xử lí một thằng, dằn mặt nó cho tôi. Gọi điện cho Lâm “đầu bò” để biết vị trí mục tiêu, tôi cúp máy đây, xong việc này tôi trả anh 20 triệu, yên tâm thằng này chỉ có một mình thôi.
– Nếu thế thì với giá 20 triệu hơi bị hời rồi đó nha hehe! Cảm ơn thiếu gia, tôi sẽ báo tin lại nhanh thôi. – Nói xong cúp máy.