Bạn đang đọc Tôi Không Muốn Trở Thành Omega – Chương 32: Lý Bân
Đáp lại lời thổ lộ khéo léo của hắn là một lời từ chối khéo léo thẳng thừng nhưng cũng chừa lại chút mặt mũi từ phía Lâm Hàm.
Đối với Lâm Hàm, cậu không cần tình yêu cũng chẳng cần sự quan tâm hay thương hại của bất kỳ ai cả.
Bởi vì với một kẻ kiêu ngạo về năng lực của bản thân mình thì đây chính là sỉ nhục.
Triệu Mặc cũng không quá bất ngờ về câu trả lời của cậu.
Hôm nay hắn ở đây, trước mặt cậu nói ra những lời này chỉ đơn thuần là muốn Lâm Hàm hiểu rõ tình cảm của mình.
Đồng thời thể hiện rõ thiện chí muốn bù đắp lỗi đầm, muốn một lòng một dạ chăm sóc cậu ấy.
Với những gì mà hắn đã gây ra cho cậu, hắn cũng không dám hy vọng gì quá xa vời.
Lặng lẽ nối theo bước chân Lâm Hàm mà trở về ký túc xá, dọc đường đi cũng chẳng ai mở miệng nói lời nào.
Nhưng có lẽ trong lòng họ đã có đáp án rõ ràng, và cũng đã đưa ra những lựa chọn sáng suốt, những quyết định đúng đắn nhất.
————————————-
Hôm nay Lâm Hàm rời giường rất sớm, trong khi mấy người Triệu Mặc còn đang nằm trong chăn ấm nệm êm thì cậu đã vệ sinh cá nhân xong liền trực tiếp đi xuống nhà ăn.
Mặt trời cũng chỉ vừa mới lên, hôm qua mọi người huấn luyện vất vả nên hầu hết đều chưa rời giường.
Chính vì vậy mà nhà ăn trống trải hơn mọi khi rất nhiều, chỉ lát đát vài người qua lại mà thôi.
Xa xa, Lâm Hàm nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nhìn kĩ chút nữa liền nhận ra người đến là ai.
Nói thật, lúc này cậu chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống tránh mặt người nọ.
Chẳng hiểu duyên cớ như nào mà hôm nay, Lâm Hàm rất vinh dự gặp lại anh bạn vườn hoa cúc di động trong buổi huấn luyện chạy trăm vòng sân lần trước.
Lâm Hàm cố ý dùng tay chống cằm che đi hơn nửa khuôn mặt, đồng thời còn lơ đãng làm như không để ý nhìn sang hướng khác.
Vườn hoa cúc di động_ Lý Bân hôm nay ăn mặc khá chỉnh tề, trên người vận quân phục khiến hắn trông đứng đắn, trầm ổn hơn rất nhiều.
Thế nhưng ai mà biết, bên trong hắn liệu có đang mặc một chiếc quần lót đầy hoa lá hẹ, Doraemon hay Hello Kitty chứ.
Lý Bân lấy cơm xong liền đưa mắt ngó nghiêng nhìn xem có người quen nào không để ngồi xuống ăn cùng cho vui.
Bất chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn nổi bật hơn hẳn giữa một đám nam nhân thô kệch, lại nhớ đến cậu thiếu niên hôm trước.
Hắn bán tín bán nghi mà tiến gần về phía người nọ.
“Hey!”.
Hắn khẽ vỗ vỗ vai Lâm Hàm mấy cái, rất muốn các nhận liệu có phải là thiếu niên nhỏ nhắn xinh xắn ngày hôm trước hay không.
Lâm Hàm trong lòng thầm mắng đúng là chạy trời không khỏi nắng, có trốn cũng trốn không khỏi.
Vì thế, điều chỉnh trạng thái gương mặt hòa nhã một chút liền hướng người kia mà nhìn lại.
“Ah ha! Tôi biết ngay là cậu mà.
Có còn nhớ tôi không, cái hôm chạy một trăm vòng ấy, chúng ta từng nói chuyện qua mấy câu!”.
Lý Bân vui vẻ mà cười sang sảng, rất tự nhiên mà kéo cái ghế bên cạnh Lâm Hàm ngồi xuống.
Lâm Hàm cũng chỉ gật gật đầu cười gượng cho có lệ, lực chú ý đều nằm trên suất cơm chỉ mới lưng vài thìa của mình.
Rất chi là chuyên chú ăn cơm.
Dù người nọ có luyên thuyên thế nào, cậu cũng chỉ ậm ừ coi như đã nghe thấy.
Đương lúc Lâm Hàm đã ăn xong, định đứng dậy chào tạm biệt Lý Bân thì hắn lại bâng quơ nói một câu khiến cậu khỏi khỏi tò mò.
“Haizzz! Cậu nên cố gắng tận hưởng mấy ngày này đi.
Bởi vì sắp tới trường quân sự không được yên ổn đâu!”.
Lý Bân lấy tay chống cằm, vừa nhai cơm vừa thở dài thườn thượt.
“Cậu nói vậy là sao? Vì cái gì mà không được yên ổn?!”.
Lâm Hàm ngồi xuống trở lại, hiếu kì dò hỏi Lý Bân.
Lý Bân cũng không giấu giếm, còn rất nhiệt tình mà phổ cập lại những gì mình đã trải qua cho Lâm Hàm nghe.
“Cậu mới gia nhập nên chắc có lẽ chưa biết, tuần sau trường quân sự của Đế Quốc sẽ đưa nhóm binh lính ưu tú bồi dưỡng được bên kia sang đây để phân cao thấp.
Lấy mỹ danh là huấn luyện chứ thực chất là đang ngấm ngầm thăm dò thực lực của đối phương.
Đặc Chủng Tinh Hệ và Tinh Cầu Đế Quốc đều là lực lượng nòng cốt của tinh hệ chúng ta, thế nhưng vì tài nguyên mà xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, tranh đoạt nhân tài, vật liệu trên mọi mặt trận.
Hằng năm, cứ hễ vào đúng thời điểm này, bên kia lại cử người sang đây cùng huấn luyện chung với chúng ta.
Thế nhưng, đa số đều là đấu đối kháng.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, bởi vì huấn luyện là mục đích chính của mỗi người khi đặt chân vào nơi đây.
Thế nhưng, không đơn giản như vậy.
Mấy năm trước, trong đợt đưa người sang đây, trong đó có một tên đặc biệt trầm lặng, tính tình quái gỡ.
Mấy anh em trong quân đội cũng đặc biệt bài xích những người luôn tỏ vẻ ngạo mạn, thanh cao thế này.
Môi trường quân đội, vốn dĩ là nên đoàn kết, vai vế ngang bằng nhau mà sống hay sao?
Chính vì thế mà hắn ta dường như bị mọi người cô lập.
Có đôi khi còn bị mấy tên ác ý chơi xỏ, chịu cũng khá nhiều uất nghẹn nhưng hắn nửa chữ cũng không nói.
Lầm lầm lì lì càng khiến người khác không ưa nổi!
Thế nhưng, mấy ai biết được, kẻ sống như vô hình, suốt ngày trầm lặng ấy lại chính là một ác quỷ nấp mình trong bóng đêm!”.
Kể tới đây, Lý Bân đột ngột dừng lại, da gà da vịt đều nổi đầy cả người.
# Toy đã đọc cmt của mọi người, vì ko đủ thời gian nên ko thể rep hết được.
Đa phần đều hỏi bộ này là 1×1 hay 2×1 thì toy xin trả lời rằng, vì để bảo toàn tính hấp dẫn và kịch tính của cốt truyện thì toy xin giữ kín chuyện này.
Nói chung là đọc đi rồi biết( ̄∇ ̄)