Bạn đang đọc Tôi Không Muốn Trở Thành Omega – Chương 102: Sự Thật
“Thật ra, lúc trước tôi làm vậy với em đều là do bất đắc dĩ.
Khi đó Tô Mộc Linh đã lừa gạt tôi, thậm chí là hạ bùa chú lên người tôi.
Cho nên…cho nên tôi mới làm ra việc khốn nạn như vậy.
Tôi biết, hiện tại bản thân có biện hộ như thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn là sự thật không thể nào bàn cãi.
Tôi biết em còn rất hận tôi, nhưng tôi…tôi thật sự yêu em.
Vốn dĩ tôi cũng không định đem chuyện này nói ra, nhưng…tôi không muốn cho đến tận khi tôi chết đi, em vẫn còn oán hận tôi.
Trước đó vì tức giận công tâm mà tôi đã gϊếŧ chết Tô Mộc Linh, bản thân tôi cũng tự sát theo.
Khi tỉnh lại đã ở nơi này rồi, nhưng tôi thật sự không biết người tên Triệu Mặc kia rốt cục là ở nơi nào.
Nhưng mà xin em yên tâm, có lẽ qua hết ngày hôm nay, sau khi…tôi biến mất, có lẽ người đó cũng sẽ quay về…quay về bên cạnh em…”.
Nói tới đây, nội tâm Tiêu Chính Vũ giống như đang co thắt lại, đau đớn đến nghẹn lời.
Thế nhưng hắn không dám thể hiện ra trước mặt cậu, dù cho trong lòng chua xót, nhưng trên môi vẫn treo một nụ cười nhợt nhạt nhẹ nhàng.
Lâm Hàm ban đầu vẫn là ôm tâm trạng xem kịch, nhưng khi nghe đến đây, cậu không khỏi cảm thấy sống mũi cay cay.
Hai tay nắm chặt lấy cổ áo Tiêu Chính Vũ cũng từ từ buông thõng xuống.
Cậu cũng rất nghi ngờ lời nói của hắn, nhưng nhìn vào ánh mắt kia, lời nói chân thật kia, cậu thật sự không thể lừa dối bản thân mình được.
“Anh nói vậy là ý gì? Qua hết ngày hôm nay, anh sẽ…biến mất sao?!”.
Bắt được trọng điểm trong câu nói cuối cùng của hắn, Lâm Hàm không khỏi đè nén nhịp thở dồn dập mà hỏi ra một câu này.
“Có lẽ linh hồn của tôi không phù hợp với thế giới này, nó đang ngày một hao hụt đi.
Nếu như cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng…cũng không tồn tại được đến ngày mai!”.
Tiêu Chính Vũ nở một nụ cười gượng.
Nghe lời khẳng định từ hắn, nội tâm Lâm Hàm lúc này giống như nổ ra một trận oanh tạc lớn.
Trước kia, Tiêu Chính Vũ vốn dĩ không nói gì về chuyện tình cảm của bọn họ, cũng chưa từng khẳng định rằng bọn họ là của nhau.
Nhưng qua những hành động cử chỉ của hắn, cậu vẫn có thể cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp ôn nhu.
Nhưng cho đến ngày hắn một đao đâm chết cậu kia, những ôn nhu ấm áp đó lại hóa thành lợi kiếm, tàn phá linh hồn cậu thành ngàn mảnh.
Cậu lúc đó nội tâm tràn ngập thù hận, nhận ra rằng phải chăng bản thân đã ảo tưởng quá nhiều.
Mang theo nỗi hận thù từ kiếp trước đến tận thế giới này.
Oán hận hắn thời gian lâu như vậy, thế nhưng bây giờ lại vỡ lẽ, hóa ra chỉ là hiểu lầm.
Tình đơn phương không có hồi kết của cậu, rốt cục cũng có được quả ngọt.
Nhưng mà nó lại chóng héo úa lụi tàn như vậy.
Hay là nói đúng hơn, khi quả ngọt này ở thời điểm chín mọng nhất, tỏa ra hương thơm ngọt ngào nồng đậm nhất, cậu lại không hay biết chút gì cả.
Cho đến hiện tại, khi mà cậu đã có quả ngọt khác cho riêng mình, cậu mới hay biết về sự tồn tại của nó.
Vậy…có phải đã quá muộn màng rồi hay không?.
Nhưng mà, nếu Tiêu Chính Vũ không biến mất, Triệu Mặc sẽ không thể trở lại.
Bắt cậu lựa chọn giữa hai người này, cậu thật sự chọn không được.
Nhưng, Tiêu Chính Vũ lại nói cho cậu biết, hắn không thể nhìn thấy được mặt trời ngày mai, linh hồn của hắn sẽ tan viến, vĩnh viễn tan vào hư không.
Điều này thật sự khiến trái tim cậu một trận nhói đau.
Người ta nói, còn hận là còn yêu, chỉ vì quá yêu mà không có được nên mới sinh hận.
Suy cho cùng, tình cảm mà bao nhiêu năm qua cậu bồi đắp trên người Tiêu Chính Vũ quả thực không ít.
Sau khi chết đi, hận cũng càng sâu, nhưng điều đó lại chứng minh cậu đã từng yêu hắn đến nhường nào.
Nhưng hôm nay mọi chuyện được hóa giải, hóa ra hắn cũng chỉ là nạn nhân trong chuyện này.
Thế nhưng hắn lại đang sắp vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này, vậy thì kêu cậu phải làm như thế nào đây? Ông trời là đang muốn trêu đùa cậu phải không?!!!.
Chỉ trách Tô Mộc Linh kẻ phá hoại kia đã khiến bọn họ phải lâm vào bước đường này, Lâm Hàm hiện tại quả thực chỉ muốn đem cô ta ra lăng trì xử tử.
Nếu không có cô ta, có lẽ hiện tại bọn họ đã sống hạnh phúc bên nhau, có một cuộc sống bình yên an ổn.
Cũng không cần phải ngươi chết ta sống, âm dương cách biệt như thế này.
Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã rồi, có trách, cũng chỉ có thể trách bọn họ không có duyên phận ở bên nhau mà thôi.
Nhưng mà suy cho cùng, đây đều là chuyện đã qua, có trách, có hối hận cũng không thể vãn hồi được nữa.
Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, không thể gộp chung lại như thế được.
Tình cảm của cậu vẫn sẽ kiên định, không thể lẫn lộn giữa kiếp trước và kiếp này được.
Nếu cậu cứ mãi lưu luyến về quá khứ như vậy thì thật sự không công bằng với Triệu Mặc và Lăng Xuyên.
Bọn họ đã dành tình yêu, yêu cậu nhiều đến như vậy, cậu không thể khiến họ thất vọng được.
Cho nên, điều duy nhất mà hiện tại cậu có thể làm cho Tiêu Chính Vũ đó chính là ở cạnh hắn một ngày cuối cùng này.
Cùng hắn tháo gỡ mọi khúc mắc, cùng hắn hoàn thành những tâm nguyện mà bản thân có thể giúp hắn hoàn thành.
Để hắn có một cái kết hoàn hảo cho cuộc đời, để hắn không phải nuối tiếc hay đau khổ, để linh hồn hắn có thể ra đi một cách thanh thản nhất..