Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn

Chương 50


Đọc truyện Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn – Chương 50

Chap 49
Lúc này thì hình như tất cả mọi ánh mắt trong quán café đều đổ dồn vào thằng tui và sau đó là thằng đang bị tui chỉ mặt vì mọi người đang hồi hộp chờ câu trả lời từ nó. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại là thằng tui lúc giận quá mà quên mất tiêu đi là chính bản thân mình rất ghét bạo lực, tui không hề thích đánh lộn xíu nào hết.
Nó cũng không vừa gì, đứng lên gạt tay tui ra hét lại:
-“Dm thích thì chiều thằng con chó!”
Anh Vang lúc này mới đứng lên can 2 thằng đang sôi máu như chực chờ nhảy vô nhau, ảnh thì ôm thằng kia lại; còn tui thì… Vân ôm lại. Con gái đúng là phiền phức, chuyện không lớn lao gì mà cũng sợ đến nỗi mặt mày xanh lét.
Anh Vang nhìn điệu bộ là rất muốn cho thằng kia ăn tát nay tại lúc đó rồi mà tại vì nếu tát nó thì cũng phải tát tui cho đúng đạo làm người lớn; nhưng mấy anh tui từ xưa giờ có đánh tui bao giờ đâu nên chắc ổng đang nhịn dữ lắm mới không cho thằng kia gãy 1 2 cái răng.

-“Ủa có chuyện gì vậy tụi bây?”-giọng một người đàn ông tầm 25-26 tuổi từ ngoài nói vô.
Ngay lúc này thì thằng Chó đúng là chó thật, nó chạy lại phía người kia như thể gặp chủ không bằng.
-“Ủa Mòn hả mậy? Đu má lâu quá không gặp!”-người này tên Mòn và chắc có lẽ cũng là người quen của anh Vang.
-“Ờ Vang khùng dạo này sao rồi mậy?”-tu nghĩ người này cũng không phải tốt lành gì với kiểu cách nói chuyện xấc láo như vậy.
Anh Vang kéo ghế mời Mòn ngồi xuống, châm điếu thuốc mời người này. Anh chàng rít một hơi rồi nói:
-“Em tao với em mày có chuyện gì vậy?”-vô chủ đề nóng ngay lập tức, tui chắc chắn là thằng Chó đã có gặp anh Mòn của nó và kể hết mọi chuyện, chỉ là nãy giờ anh chàng Mòn này tới trễ thôi.
-“Ừ thì chuyện con nít đó mà, mẹ mới ba lớn đòi đánh đấm nhau tối ngày.”-anh Vang có hơi nể khi nói chuyện với Mòn.
-“Sao cu? Bữa chú mày đạp thằng em tao rớt nài đúng không?”-dm nó thằng này nó hà hơi thuốc vô mặt mình mới bố láo chứ.
Tui vẫn giữ lễ nghĩa của thằng đàn em mà gật đầu nhẹ.
-“Nói chung là thằng nào cũng sai, mà anh thấy mày có ý kiến hay đó. Cạch hàng đi!”
-Thôi chết mẹ rồi, bây giờ cơn nóng giận qua rồi mới thấy mình ngu. Dm tương lai còn phía trước sáng ngời vậy mà xui xui lỡ cạch hàng nó chặt mất mẹ cánh tay thì có phải tàn đời hay không?

-“Ok hẹn mày 1 tháng nữa ở khu công trường. Thằng Chó đang bị đau thì không đánh đấm gì được đâu. Đúng 1 tháng nữa dắt em mày ra đo đi, tao dắt em tao ra.”-trời đất ơi cha nội này không giảng hòa cho tui mà còn châm ngòi nữa? Dm bây giờ đã lỡ leo lên lưng cọp rồi sao xuống được nữa đây?
Mòn cười khẩy, nói tiếp:
-“Mày đúng là thằng Vang khùng ha, biết chơi lắm.”
-“Từ giờ cho tớ lúc đó thì bên mày để em tao yên đi học, bên tao cũng để em mày yên không ai đụng ai tới đúng 1 tháng thì cho tụi nó cạch.”-anh Vang đang cố gắng hết sức bảo vệ tui.
-“Mà muốn công bằng thì phải có 1 thằng đứng chánh giữa đưa hàng cho mượn nữa, tao cho mày chọn đó Vang.”-Mòn có vẻ như rất ngạo nghễ tự tin trong phong cách nói chuyện.
-“Rồi, thằng Chín xóm đĩ đều là bạn tao với mày. Thằng đó làm trọng tài được không?”
-“11 giờ tối đúng 1 tháng nữa ở chỗ khu công trường!”

Thằng Chó & anh Mòn của nó cũng đứng lên tính tiền café rồi về, bỏ lại tui với anh Vang và Vân. Tui mới hỏi:
-“Giờ sao anh?”
-“Ừ thì chuẩn bị tâm lí đi em trai, cái miệng hại cái thân.”-ông Vang lắc đầu cười nhẹ.
Không lẽ ổng vô tình thế sao? Ổng để tui chết sao trời? Mà giờ không lẽ cầu cứu ảnh thì nhục quá. Thôi, tới đâu hay tới đó vậy…
Đôi lời tâm sự của tác giả: Vâng thưa bạn đọc, tôi là bạn thân của nhân vật Thái. Vào ngày 20/11 năm 200x, nó đã ra đi vĩnh viễn vì trận chém ác liệt đó. Diễn biến ngày hôm đó rất ớn vì tôi có mặt ở đó mà. Nó chém thằng kia nhừ tử, bù lại nó cũng bị đứt ngón tay trỏ bên trái. Bên thằng Chó kéo tới rất đông và đem theo hàng nóng hàng lạnh đủ hết. Thằng Thái vì bảo vệ tôi nên mới nhảy ra xả thân để hy sinh để tôi được sống. Sau khi mọi chuyện xong xuôi thì nó trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện chợ rẫy, và tâm nguyện cuối cùng của nó là cuộc đời nó được viết thành truyện với tựa đà “tôi đã từng là thằng khốn”. Vâng, tôi đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nó. Chân thành cám ơn mọi người đã theo dõi câu truyện.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.