Đọc truyện Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn – Chương 44
Chap 43
Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Tui có đang nằm mơ không? Bây giờ phải làm sao? Nếu qua kia thì bạn bè an hem nó cười chết vì tui từ trước giờ luôn phản ánh tụi nó quen bồ mà. Thôi kệ tui làm ngơ luôn, kéo ghế ngồi xuống cùng lũ bạn đàm đạo. Tui lên tiếng:
-“Ê hồi nãy Ân hí xuất chiêu gì kể tao nghe.”
-“Dm tao cho nó lên bờ xuống ruộng luôn, lên gối xuống chỏ tùm lum luôn dm!”
-“Phải hôn, phải hôn?”-cái này là thương hiệu của tui, mỗi lần tui làm mặt kiểu như :ifyouknowwhatImean: của Mr.Bean rồi nói câu đó là y như rằng có thằng bị quê rồi cả đám phá lên cười.
“Dm dễ quê, biến mày!”-Ân hí nổi quạo.
Bỗng điện thoại tui đổ chuông…là số của nhỏ Vân! Tui cứ cầm cầm mà không biết nên bắt máy hay không. Chần chừ hoài tự nhiên tui bị Duy 67 vỗ đầu cái bốp, nó nói:
-“Dm bà giàa… gọi mà đéo… chịu bắt máy ba, thôi ..về đi.”-cà lâm mà khoái nói, nhưng mà tụi nó cười phá lên làm tui quê chết.
-“Khùng ba, đéo biết tổng đài hay gì gì đó gọi tao đó cha nội!”
-“Dm tổng đài đéo nhắn tin mà gọi mày? Mới à nha.”-tụi nó lại phá lên cười tiếp.
Tui kệ tụi nó mà nhắn tin lại cho nhỏ Vân: “Van ve truoc di bua nao nc sau”
Và khoảng 15 giây sau đó có tn tới: “doi thaj ve v dj theo choa bik nha` lun”
Con này điên rồi à? Biết nhà để làm gì? Con gái con lứa gì đẹp mà sao bạo dữ vậy không biết?
Tui mới kéo ghế đứng lên vô nhà vệ sinh để gọi cho nhỏ Vân chứ kiểu này tui thấy quá phiền phức, thật tình là tui không thích có gái lúc đó xíu nào bởi vì anh em trong lớp chơi với nhau quá vui và quá thân. Tui biết là nếu như tui dính vô gái thì cả đám sẽ tan rã tại tui là thằng bày đầu trong lớp mà.
-“A lô Vân về đi bữa nào Thái gọi Vân sau.”
-“Thì Thái cứ nói chuyện với bạn đi Vân uống café như người bình thường có gì đâu.”
-“Nhưng sao Vân đòi kiếm nhà Thái?”
-“Hì hì thì để biết vậy thôi đó mà.”
Tui cúp máy cái rụp mà tức mình điên lên đi được, con này càng ngày càng phiền phức. Tui móc dt gọi ông B:
-“Quẩy?”-tui “dọng xịa ố”, ổng “quẩy”; đúng là anh em.
-“Anh B sao mà con Vân nó…”-tui bị ngắt lời.
-“Sao mê rồi chứ gì, anh cho nó số điện thoại của em đó em trai hé hé.”-nói giọng dê dê nghe muốn chửi
-“Hèn chi, em lạy anh đưa số ngay lúc nào không đưa đưa ngay lúc có anh em bạn bè bàn chuyện đại sự ở đây thì đưa!”
Tút tút tút-ông anh cúp máy ngang sợ tui la làng trong điện thoại. Đời tui ghét nhất ai làm gì có liên quan tới tui mà không hỏi ý.
Tui vừa mở cửa phòng vệ sinh ra mà hết hồn muốn nhảy mẹ vô bên trong trở lại, nhỏ Vân đứng trước đó chờ tui ra luôn. Nó chưa đợi tui hoàn hồn nói:
-“Thái làm gì sợ Vân quá dạ, Vân có làm gì Thái đâu?”-nói giọng điệu con nít chu chu mỏ lên.
-“Ờ ờ có sợ gì đâu? Sao Vân đứng đây người ta nói hư hỏng rình trai đó!”-tui nói nhỏ nhẹ sợ lũ bạn biết.
-“Thôi tui hiểu rồi. Hứ thấy ghét! Hẹn không bao giờ gặp lại!”-con gái đúng là sinh vật khó hiểu nhất trần gian. Mới đó cười nói đeo bám tui các kiểu, giờ thì ngoe nguẩy mắt rưng rưng ươn ướt quay lưng bỏ đi.
Tui thì tính từ xưa tới giờ là vậy, bà già hay Ngoại khóc thì tui còn mảy may động lòng chút xíu chứ ngoài ra bất kì người nào đó khóc trước mặt; phản ứng của tui vỏn vẹn là con số 0. Cho dù có là tiên nữ đi chăng nữa.
Tui chỉ nhún vai lắc đầu nhẹ một cái kiểu như không hiểu chuyện gì đang xảy ra mặc kệ nhỏ Vân đùng đùng la mắng anh tính tiền dằn mặt tui. Tui quay trở lại với đám bạn nói nhảm tiếp.
Cả đám cứ ngồi đó cho bàn hoài cái chuyện khi nãy mà không thấy nhàm, rồi cũng từng thằng từng thằng lần lượt rời quán chỉ còn tui với thằng nào đó, nhiệm vụ của nó cũng là hộ tống tui về nhà luôn. Lâu quá không nhớ.
Nó chở tui ngồi sau, kêu tui mồi giùm điếu thuốc. Tui không hút thuốc không có nghĩa là tui không biết hút, mồi cho nó điếu; không biết trời xui đất khiến thế nào mà lại làm rớt mẹ cái hộp quẹt(bật lửa) xuống đường. Tui kêu bỏ luôn thì thằng cu không chịu nó một mực nằng nặc tui phải nhảy xuống xe lụm cho nó, không thì nó cho tui đi bộ về.
Tui chửi nó ầm trời nói là thằng keo kiệt, miệng thì nó vậy thôi chứ tui cũng bước xuống lụm cho nó. Ngày hôm đó đúng là trời giúp, vừa mới nhảy xuống xe quay đầu lại định lụm hộp quẹt thì thấy cách đó khoảng 5 6 xác xe là cô bé Mio đỏ quen thuộc. Con nhỏ này coi bộ khó hiểu kinh khủng, nó vừa mới giận mình mà sao giờ lại chạy tò tò theo đuôi?
Thằng tui cười mỉm rồi cuối xuống lụm chiếc quẹt lên chùi chùi vô quần. Đằng xa xa kia là cô gái mặc quần short ngắn màu trắng, áo đen, mang Dr, đi xe màu đỏ tươi với nước da khá trắng đang tấp xe vô lề mặt cúi cúi xuống vì sợ bị phát hiện.
Kể cũng mắc cười, một đứa con gái có nước da trắng đi kèm là những món đồ trên người làm cô nàng thêm nổi bật. Cô bé làm như ai cũng ngu không nhận ra hay sao mà phải làm vậy? Mà nhỏ Vân làm tui suy nghĩ rồi đây.
Có 3 nguyên nhân làm nhỏ bám theo:
1/ nó muốn chạy theo coi nhà mình ở đâu để biết mà sau này còn lui tới làm phiền.
2/nó vô tình thôi vì nhà nó cũng thuận đường.
3/nó muốn trả thù!
2/3 là xấu rồi nên khi vừa leo lên xe cu bạn là tui đề nghị cho tui chạy xe liền với lí do thấy nó nãy giờ chạy xe tội nghiệp với xóm tui vừa phức tạp vừa ngoằn ngoèo nhưng thực ra là muốn cắt cái đuôi phiền phức này.
Vừa leo lên xe đạp máy nổ là tui kêu thằng bạn vịn chắc vô bởi vì… tui chạy như điên! Cứ thử tưởng tượng đường có lằn vạch ở giữa nhằm chia 2 chiều. Thằng tui thì cứ canh ngay lằn đó mà làm 60 70 giữa chốn đông người mặc kệ xe bự xe to.
Vả lại tui còn có trò vui nữa là lách, dùng phần hông để điều khiển hướng xe như các anh chàng đua xe moto gp vậy. Thằng bạn thi ngồi đằng sau nói không nên lời chỉ biết nó thở hồng hộc(vì tim đập mạnh chăng?). Phần tui thì cười khoái chí vì mỗi lần canh ngay mấy xe lớn đang chạy ngược chiều mà chạy nhanh vô đầu xe đợi lúc gần tới thì dùng hông lách trở ra là y như rằng cu bạn ngồi sau vịn càng chặt vào hông tui.
Và từ quán café về đến con hẻm nhỏ trước cửa nhà tui chỉ tốn có 7 phút vỏn vẹn. Tui xuống xe đi bộ vô nhà đặng thằng bạn đi về; vì sợ nó vô tới nhà tui mà không biết đường ra thì tội. Trong bụng hứng chí vì đã cắt đuôi nhỏ Vân một cách ngoạn mục. Mặt thằng bạn xanh lét!
Vừa về tới nhà thì có tin nhắn ngay lập tức, đoán ngay là của nhỏ Vân mà. Tui mở ra coi mà cười mỉm mỉm như thằng mới vừa biết yêu.
Nhưng nội dung tin nhắn thì có vẻ không như những gì tui nghĩ, và đó cũng là số lạ: “co faj sdt kua thaj hok” (có phải sdt của Thái không?)
Tui có bản tính là không cần biết ai quen hay lạ, hễ cứ có ai nhắn tin cho tui thì ngay lập tức tui phải trả lời ngay; vì nếu không trả lời tui cảm giác ngồ ngộ là lạ ngứa ngáy sao ấy.
Tui nhắn lại: “phai roi pan choa mjnh xin kaj ten” (phải rồi bạn cho mình xin cái tên?).
Tui trả lời tin nhắn ngay cho người ta mọi lúc mọi nơi mà sao có nhiều người không làm điều tương tự nhỉ?
Thôi mặc kệ, tui cũng không quan tâm gì mấy. Xách đít ra quán net bắn chút đột kích vậy. Hồi đó tui cũng là một tay súng cừ khôi chuyên đi sưu tập sọ người nhé. Nhất là tàu chở hàng.
Đang ngồi chơi giữa chừng thì có tin nhắn tới nữa, tui lại phải hoãn game mở ra coi. Lần này là Vân: “tay laj lua dzu hen”(tay lái lụa dữ hen)
Tui nhắn lại: “uh”
Lại ngồi đợi tin nhắn tới và Vân cũng không nhắn nữa. Tui game được nửa trận đang đứng đầu nhóm thì Duy 67 gọi:
-“Ê Thái dkm tụi hồi chiều bên trường Megan Fox vác kiếm qua tới bên xóm tao chém tao luôn kia mày!”
Tui hoảng loạn lật đật tháo tai nghe ra quăng rầm xuống bàn phím, la trong điện thoại:
-“Cái gì, dm mày có sao không? Thôi cứ ở yên đó đi tao chạy qua bên mày liền!”
-“Thôi tụi nó đang quần ghê…”-tiếng tút tút tút làm lòng tui còn nóng hơn dầu sôi lửa bỏng thiêu đốt. Thằng anh em của tui bị gì rồi.
Tui cứ vậy mà quăng 20k cho thằng tính tiền quán net mà chạy thẳng về nhà không nói năng gì lấy chìa khóa chiếc “giấc mơ” mà chạy nhanh hết sức có thể.
Vừa được nửa đường thì điện thoại lại đổ chuông, cầu mòng là thằng Duy gọi. Tui lấy máy ra coi nhưng không phải số nó mà là số lạ ban nãy hỏi tui phải Thái không.
Thôi kệ, biết đâu bên đám bên kia thì sao. Tui bắt máy:
-“A lô?”
…
-“A LÔ?”-tui hét lớn.
Bên kia nói:
-“Thái hả, Thắm nè…”