Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn

Chương 29


Đọc truyện Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn – Chương 29

CHAP 28:
Còn 3 ngày trước khi tạm biệt.
Buổi sáng hôm đó, tui ngủ dậy có phần hơi trễ vì đã quá trưa. Mà không biết tui nằm lăn qua lại cái củ cải thế nào mà lúc dậy nguyên phần má phải hôm qua được hun lại bị đè chèm bẹp dưới đất bởi cái mặt mâm

Biết là có Thắm đang chờ tui ngay dưới nhà nên tui lật đật tranh thủ đánh răng xúc miệng làm vệ sinh cá nhân cho thật sạch se thơm tho vì nàng ngay dưới kia cơ mà. Lòng nhủ vậy, mặt tui cười tủm tỉm chạy thiệt nhanh xuống dưới nhà. Nhưng mà đi được một nửa thì tui khựng lại vì lỡ nếu găp Thắm thì hai đứa chắc ngại ngại cuối mặt xuống đất không dám nhìn nhau quá. Cơ mà nói thì nói vậy chứ ngay lúc này đây thì dường như khôn có thứ nào có thể ngăn được tui nhìn Thắm cả. Người con gái miền Tây gạo trắng nước trong ấy. Làm sao tui có thể quên được tấm thân hình nàng khi nàng đang thay đồ chứ đùa chứ chiếc răng khễnh của em là điều nổi bật nhất.

Chạy xuống nhà thì thấy một bé gái đang mặc quần short khoe cặp đùi trắng
nỏn. Trời bình thường Thắm có dữ vậy đâu nhưng sao hôm nay diện đồ nhìn gợi cảm thế? Định hù ems au lưng, nhưng hình như nàng biết được nên quay ra. Mẹ nó thì ra là bà cô già nhà tui, Út Chanh xuất hiện rồi

-“Sao mấy nay nhà vui hôn?”-cô Út cứ cái giọng điệu đó nghe muốn tát phát. Không hiểu tại sao mình liều mạng vì bà cô già này nhỉ? Chắc có lẽ vì người cùng một nhà chăng? Nói gì nói chứ có người bạn như cô Út cũng hay hay.

-“Vui cô Út, cô Út đi chơi vui hôn?”-tui hỏi lại.

-“Trời ơi, đi tắm biển ăn uống đã luôn Thái ơi nào là…”-đoạn đó phải ba chấm chứ gõ ra mấy thứ bà Chanh kể chắc tới sáng mai xong chap này.

-“Vui dữ vậy hả? Cô Út đi bỏ Thái làm nhớ quá trời.”-thiệt ra bả đi tui với Thắm mới tiến triển xa được vậy, bả ở nhà cứ chui vô nách 2 đứa thì mần ăn gì được.

-“Ờ thì Út cũng nhớ Hai quá chừng nè, thôi lên soạn đồ đi, lát nữa gia đình mình tắm biển Gò Công sáng đi chiều về.”-Út Chanh nói mà cười tươi toe toét. Cô Út ơi là cô Út, cô có biết cô vô tình giết chết thằng cháu nhỏ bé này không hả?
Tui vừa định mở miệng nói thêm gì nữa nhưng mà từ trên lầu ông già bước xuống nói:

-“Ừ con Út nói đúng đó con, lên phòng soạn đồ đi. Bữa nay mướn xe lớn đi tắm biển nguyên dòng họ luôn.”

Không còn cách nào tui có thể từ chối được nữa rồi. Nếu mấy người đi còn được, đằng này cả dòng họ đi thì tui biết nói gì để được ở nhà một mình đây? Mặt giả bộ tươi tươi đi lên lầu lấy cái khăn, nhưng lòng tui não nề.

Chiếc xe 50 chỗ ngồi băng băng chạy trên đường trong đó có tui và cả dòng họ. Hình như đã lâu lắm rồi mấy người họ mới có dịp tụ họp đông vui như thế này, căn bản tuy là sống gần nhau nhưng mỗi người đều có công việc khác nhau nên muốn đông đủ như vậy thì khó. Ông già tui khá khéo nhỉ? Âm thấm kết nối mọi người. Nghĩ đi nghĩ lại thì mọi người ai nấy trên xe đều đang vui và háo hức thế kia mà tui lại chù ụ thì không hay, dù gì thì biển Gò Công tui cũng chưa bao giờ tới. Mãi suy nghĩ bâng quơ, cô Út ngồi kế bên vỗ vai tui bộp cái:

-“Nghĩ gì vậy cậu Hai?”

-“Ờ thì có gì đâu.”

-“Nhớ Thắm chứ gì?”

-“Ai thèm trời.”

-“Không nhớ nó hả? Ờ để tui nói lại với nó.”

-“Cô Út nay nhìn dễ thương ghê, chắc trai ngoài biển lát nữa chắc chết hết quá.”-bả mà nói tui không nhớ Thắm thì tui mệt à.


-“Ủa vậy hả, sao tui không biết ta? Hí hí.”-con gái vẫn là con gái cho dù cáo tới đâu chăng nữa nhưng nghe khen thì chục đứa như một.

Xong thì 2 cô cháu cũng ngồi nói chuyện tán dóc với nhau đủ hết mọi thứ trên đời từ bác Tư Văn Nghệ cho tới Lam Trường, Mỹ Tâm. Thoáng chốc cũng tới nơi.

Ngày hôm đó đối với tui cũng khá đặc biêt vì lần đầu tiên được tới biển Gò Công-nơi mà tui chừng từng tới. Biển nơi đó thật đẹp làm sao, người dân thì thân thiện, đồ ăn thì bán vừa tươi vừa rẻ. Gặp thằng tui là chúa khoái đồ biển nữa cho nên ăn uống cứ phải gọi là no căng phồng bụng, cũng vì bụng no căng vậy nên tui mới tắm ít mà toàn phơi nắng.
Đằng xa xa kia nhìn Út Chanh bơi mà tui chạnh lòng, tại vì tui không biết bơi! Nói chung ngày hôm đó trôi qua khá nhanh, tuy không có Thắm thì dĩ nhiên cuộc vui không được trọn vẹn, nhưng tui cũng khá vui vẻ hôm đó. Không phải vì đánh lộn mà dòng họ mới họp mặt, bà Chanh thì đúng là chanh rồi, vừa chua vừa loi nhoi. Tui cũng có thời gian nhiều hơn để nói chuyện với chú Vinh hơn-người sống khá khép kín. Ông này khi nói chuyện thân quen rồi thì cũng khá vui tính. Các ông như ông Ba-tuy có hơi thô lỗ nhưng thật ra bản chất rất đàng hoàng(nếu như không phán xét bề ngoài qua hình xăm), ông Bảy ông tám thì kể tui nghe chuyện về ông cố nội hồi xưa ra sao. Mấy đứa em trong dòng họ thì kể chuyện tụi nó đi học ra sao, tui kể chuyện tui đi học trên Sài Gòn cho tụi nó ra sao vâng vâng và vâng vâng. Kết thúc một ngày vắng em nhưng vui.

Về tới nhà thi không cần giỗ giấc tui cũng ngủ một giấc thật sâu và ngon lành. Không hiểu sao khi mình đi tắm biển nguyên ngày thì tối về ngủ cơ thể mình lại có cảm giác bồng bềnh nhỉ? Ai chơi bồ đà qua thì cũng có cảm giác này đúng không ta?

Còn 2 ngày trước khi tạm biệt.
Bữa tối qua trước khi đi ngủ thì tui biết chắc chắn là nàng sẽ đợi tui vào sáng mai mà, trên tay nàng còn có tô bún thịt nướng gia truyền nữa cơ, nói thì nói vậy thôi chứ sau nguyên ngày mệt mỏi mà bố thằng nào dậy sớm cho nổi. Lúc tui thức dậy đánh răng xúc miệng xong thì tầm 11h .

Uể oải bước xuống nhà, điều làm tui không ngờ là Thắm vẫn ngồi ngay vị trí bàn ăn đó với cái lồng bàn chụp lên tô bún thịt nướng kia. Lần đầu tiên trong đời tui cảm thấy khá xúc động vì một hành động nhỏ nhoi của người khác giới. Lúc đó chỉ muốn nhảy vào mà ôm Thắm thật mạnh thôi ôi nàng thơ của tui. Thắm thấy tui đứng như trời trồng, em mới mở lời:

-“Qua đi chơi vui hôn? Trời sao đen thủi đen thui vậy trời há há.”-Thắm lại gần banh banh mặt tui ra mà cười rồi chỉ chỏ như thể em thấy cái bánh bao màu đen không bằng.

-“Ờ cũng vui lắm Thắm.”-ngập ngừng định nói Thái nhớ Thắm mà không nói được vì thấy hơi mắc cỡ.

-“Chắc đói rồi phải không? Thôi ăn đi nè.”-lần này nhìn tô bún tui có phần hơi ngán rồi dù cho có ngon đến đâu đi chăng nữa. Nhưng vì đang đói nên tui cũng ăn ngon lành luôn.

-“À mà Thắm biết…”-tui định hỏi coi em biết là tui còn ngày mai nữa là phải về lại rồi không, nhưng không khí đang vui nên tui không muốn nhắc tới chuyện đó. Với lại Út Chanh cũng đã nói cho Thắm biết từ đời nào rồi, em không muốn nói tới thì thôi cớ sao tui phải làm vậy.

-“Gì Thái?”
-“À không có gì, thôi ăn tiếp cái đã, ngon quá!”-thằng tui mà dám chê à?
Ăn uống xong thì cũng như mọi lần, em rửa tui đứng kế bên tán gẫu. Tui chợt nảy ra ý hay nên nói liền:

-“Thắm hay là hôm nay mình kiếm trò gì chơi đi?”

-“Gì nữa đây, kiếm chuyện quậy nữa đúng hôn?”-em nói câu này nghe nghiêm túc chứ thật ra lúc đó em đang trề môi nhìn yêu lắm.

-“Có quậy đâu, lát nữa đi chăn trâu đi.”-tui đề nghị “trò chơi” nghe ngu kinh khủng.

-“Biết chăn trâu không mà bày đặt đó?”-Thắm làm vẻ mặt hoài nghi, mà thiệt tình tui là tui còn không biết con trâu ngoài đời ra sao nữa lấy gì chăn.

-“Thì…thì thử mới biết!”

-“Hihi ừ lát đi ngen.”-nói thật chứ con gái miền Tây nói chữ “ngen” nghe sướng nhất.


Tui tính lấy xe chở Thắm đi nhưng mà em nói không cần nên hai đứa lội bộ ra đồng, tui nghĩ xa lắm nhưng thật sự 2 đứa vừa đi vừa nói chuyện thì nhanh tới
cực.

Và giờ đây trước mặt tui là cánh đồng xanh ngát đằng xa xa có vài cánh cò bay là tà. Chưa hết, cách đó khoảng vài chục mét thì tui thấy có khoảng 4 5 thằng trạc tui đang cho trâu ăn cỏ trên lưng của vài chàng trâu nhìn lực lưỡng phải biết, nhưng sao không thấy tụi nó thổi sáo hay vuốt đuôi trâu sờ lưng trâu như trong bài hát gì về chăn trâu nhỉ?

Thắm kéo tui đi lại đám tụi nó:

-“Ê Bảy Chim, cho tao mượn 2 con trâu với.”-mới đầu nghe thì tưởng thằng đó tên “Bẫy Chim” nhưng tên thật nó là “Bảy Chim” mới ghê.

-“Gì lâu lắm rồi mày không có chăn trâu với tụi tao mà nay ra đây làm gì đó tiểu thư? Mà ai dạ?”- Bảy Chim chế giễu Thắm rồi chỉ sang tui.

-“Ừ thì ba má tao hông cho chăn trâu sợ tao đen. Người này là Thái con chú K, cháu nội ông Đ trên Xì Gòn.”-Thắm đâu cần lôi nguyên gia phả tui ra trời.

-“ủa ủa Thái Cọp đó hả? Nghe nói dữ lắm giờ mới thấy. Nè nè cho mượn hai con này nè Thái.”-tui không nghĩ vụ đánh lộn đó thật sự lớn đến vậy, đơn giản chỉ là hai thằng nhóc khều nhau vài cái thôi mà. Phải chăng tui ăn theo trận đánh đó của ông già nhỉ? Hoặc cũng có thể thằng Cọp khá có tiếng trong đám trẻ ở đây?
Bảy Chim(mẹ nó ngồi gõ truyện mà cười khì khì vì cái tên thằng này, lâu rồi nhớ lại vẫn mắc cười) tuột xuống con trâu nó đang ngồi rồi dắt thêm 1 con nữa lại đưa cho tui với Thắm. Nhìn nó có vẻ hơi dơ dơ thì phải, tui ngại không dám leo lên trong khi đó Thắm đã nhảy phát lên luôn. Thật ra tui coi chuyện lạ hay thế giới động vật gì đó thấy mấy con bò con trâu nuôi trong trang trại mà éo biết chủ chăm ra sao để nó bị ruồi đẻ trên lưng rồi giòi đục sâu vô người mấy con đó làm tổ luôn. Lúc nặn nguyên con giòi chui ra nhìn tởm bỏ mẹ. Tui tưởng tượng cảnh lỡ như mấy con đó chui vô đít mà xây dựng đại gia đình nó trong trỏng thì tui có mà lấy máy hút bụi cắm vô đít mà hút ra. Sợ chết đi được

-“Ủa Thái làm gì dạ? Leo lên đi vui lắm.”-Thắm nói làm tui đứt mạch suy nghĩ.

-“Ờ nãy giờ ngắm con trâu tí, lên nè.”

Nói rồi tui cũng cố gắng leo lên lưng con trâu với sự giúp đỡ của đám nhỏ bằng việc bợ đít tui. Cơ mà ngồi trên lưng trâu cảm giác cũng phê lắm, nhưng nỗi sợ về con giòi đục đít thì có làm tui hơi cúm xíu.

-“Ê Bảy, làm sao cho nó đi nhanh hơn mậy?”-tui hỏi thằng Bảy đang trên lưng con trâu ngay bên cạnh.

-“Mày đập nó là nó chạy nhanh hơn à.”

Bốp bốp, tui tát lưng con trâu già, mợ nó chứ hình như sức tui yếu lắm hay sao mà đánh nó không xi nhê gì, tui la:

-“Trâu chạy lẹ lên mày!”-đúng là “đàn gãy tay trâu”, la vô lỗ tai nó mà nó cũng éo đi nhanh hơn cho tui nhờ.

Bực quá tui kí vô đầu nó cái cốc, mẹ cha ơi tay đau như vừa kí vô đá vậy. Tui mém mếu luôn. Chung quanh thì nào là Thắm, Bảy Chim cả lũ kia cười tưng bừng luôn làm tui quê dữ dội.

Cả ngày hôm đó tụi tui chơi vui lắm, không lo nghĩ ngày mai gì cả. Tui còn làm bạn được với vài thằng dưới đây. Thắm thì cười đến nỗi chảy cả nước mắt vì cái ngố của tui, tụi kia thì có rủ tui đá banh nhưng tui từ chồi vì ngày mai là ngày cuối nên tui muốn làm gì đó hay hay hơn chỉ đá banh mặc dù tui cũng khá thích đá banh.

Thật sự là muốn viết nhiều thứ về ngày hôm đó lắm nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chuyện chăn trâu, tui với Thắm liếc mắt đưa tình quài. Đám kia thì lâu lâu lại cười phá lên vì tui là thằng thành phố nên không biết khỉ gì về mấy trò dưới quê hết.

Nguyên ngày không nắm tay được Thắm, khi trời đã dần tối sụp lại thì mấy đứa kia phải về riêng tui với Thắm thì lúc này đây mới có thể nắm tay nhau được một hai phút gì đó vì ra đường lớn thì Thắm chủ động buông tay tui ra rồi. Tuy hai đứa đi bên nhau không nói gì cả nhưng tui dám cá là hai con tim chúng tui đập chung một nhịp, cơ mà cứ im quài vậy cũng không phải hay nên khi gần về tới nhà Thắm tui mới mở lời:


-“Thắm, bữa nay vui quá.”-liếc nhìn qua em thì lúc này đây nhìn vẻ đẹp của Thắm có gì đó thật quyến rũ mộng mị. Mái tóc đen của em bay nhè nhẹ vì hương đồng gió nội cộng với làn da trắng và cả khi nói chuyện thì chiếc răng khểnh của em lại xuất hiện tạo nên nét gì đó có duyên nhưng lại bí ẩn vì màu trắng của làn da và chiếc răng kia hòa cùng vio71 màu đen của tóc và màn đêm dần buông.

-“ờ bữa nay vui thiệt Thắm lâu lắm mới được cười vậy.”

-“Thắm vui thì Thái cũng vui.”-thật sự đây là những lời chân thành chứ không nịn nọt gì hết.

-“Mà hình như từ lúc Thái xuống đây Thắm cười nhiều hơn đó, ba má cứ lâu lâu hỏi Thắm có bị gì hôn sao cười một mình quài.”-đã bảo rồi, chú Cút hồi đó để em té giếng mà.

Tui không nói gì hết mà chỉ cười mỉm rồi đi cùng em tới nhà em, nhìn em đi vào torng mà lòng tui thấy tiếc nuối. Tui chỉ muốn Thắm và tui đi mãi cùng nhau trên một con đường thôi.

Ngày hôm đó về tắm rửa sạch sẽ cho ra hết bùn lầy của quê nội mà có cảm giác khó tả, vì chỉ còn khoảng 1 ngày nữa thôi thì đã phải tạm biệt nơi này rồi…

Tắm xong thì tui vào giấc ngủ khá dễ, không biết người ta nói có đúng không chứ nếu mình vui vẻ và cười nhiều trong một ngày thì khi đêm xuống sẽ ngủ rất dễ và sâu.

Ngày cuối cùng ở quê

Bữa hôm đó tui dậy thật sớm để cố gắng chạy qua nhà Thắm nhanh nhất có thể, đúng y như tui đoán cô bé đang nhúm than để nướng thịt. Tui chạy nhanh lại la lên kêu Thắm khỏi làm gì hết, em ngạc nhiên nhìn tui nói:

-“Ủa sao nay dậy sớm quá vậy, còn chạy qua đâ nữa?”

-“Ờ thì biết Thắm sẽ nướng thịt mà, thôi khỏi nướng nay đi chơi nguyên ngày đi.”

-“Ừ nhưng mà… Ờ đi.”-Thắm đồng ý luôn, tui nghĩ chắc em biết nay là ngày cuối nên mới xõa luôn đấy mà.

Hai đứa lại đèo nhau đi trên con xe đạp cóc cách đó, nghĩ cũng hay trên chỗ tui ở đạp xe có xíu đã thấy mệt chảy mỡ, không biết năng lượng ở đâu ra mà tui có thể đèo Thắm hằng ngày vậy cà? Tình yêu chăng?

-“Đi đâu Thắm?”

-“Không biết nữa.”-À à cái này đúng nghề rồi. Có lần nghe ông B đàm đạo chuyện gái gú với đám bạn tui nghe lén được là khi đi chơi với gái thì mình nên quyết định mọi thứ, làm vậy nó thích hơn nhiều. Nay áp dụng luôn.

-“Đi ăn bánh cuốn đi, Thái thèm.”-đúng là tui cũng có duyên với bánh cuốn lắm. Hồi nhỏ Mẹ cho 5k ăn sáng, ăn 3k bánh cuốn để lại 2k hùng với thằng em họ kế nhà cũng được y chang chi ra 2 thằng 4k chơi đua xe gà vui phết.

-“Ừ bánh cuốn ngon, tới quán bà Tám Lá Chuối đi.”-tui có biết quán bà này ở đâu đâu, Thắm làm như ai cũng thổ địa như em không bằng.
Tui bèn đánh trống lãng:

-“Bà đó chắc nhà trồng chuối dữ lắm ha Thắm?”-tui vừa nói vừa cười cười
Thắm thì không như vậy, em nói:

-“Không có, tại hồi nhỏ bà Tám nghèo nên toàn quấn lá chuối làm quần áo tới năm 10 tuổi mới có bộ đồ. Bạn bè xung quanh kêu vậy nên chết tên nhỏ tới lớn luôn.”

Tui nghe kể vậy quê quá im luôn biết nói gì nữa? Vô tình sỉ nhục bà Tám, nhưng cũng phải hỏi đường vì tui là chúa mù đường mà:


-“Chạy sao Thắm?”

-“Ừ thì Thái… là tới.”-thì ra đường cũng không khó khăn gì.

Tui với em cuối cùng cũng tới nơi, Thắm cẩn thận lau đũa cho tui khi đang chờ bà Tám đổ bánh. Hai đứa lúc ăn cũng cười nói vui vẻ lắm. Ăn xong tính tiền thì có 10k 2 dĩa, rẻ gì rẻ dữ không biết. Hai phần y vậy trên chỗ tui thì tầm phải 16k.

Hai đứa không biết đi đâu nữa vì trời cũng khá nóng, tui nhớ ra một chỗ nói liền:

-“Thắm có nhớ quán chè hồi đó Thắm với Thái với cô Út uống không? Tới đó ha?”

Thắm thì tui nói gì cũng chịu hết, để lát nữa hỏi Thắm “ấy ấy” coi được không? Giỡn thôi chứ hồi đó mà dám. Thắng két trước quán che hôm bữa, vừa bước vào thì tui nghe có tiếng nói khá lớn của bà chủ:

-Thôi đi ra đi ra không bán buôn gì hết, uống không bao nhiêu mà toàn tới đây đánh lộn đánh lạo phá quán!”

Tui với Thắm đứng như trời trồng luôn. Bả tiếp:

-“Đi đi giùmđứng đây chi đợi lấy chổi quét hả?”-bà chủ quán đanh đá chống nạnh la hét đinh tai nhức óc.

Tui định nói lại nhưng Thắm đã kéo tay tui giật lại kêu thôi. Dm bả, tui về kêu chú Vinh đốt trụi con mẹ quán bả luôn tối nay luôn. Tức quá tức! Thắm cứ không cho tui nói gì, em cứ một mực kéo tui thẳng ra ngoài xe.

Tui Thắm trở ra mà trong lòng bực bội không kể xiết, dkm trưa nắng chang chang đạp xe tới quán bả cúng tiền cho bả ăn mà còn bị chửi kiểu đó. Thù này không trả không được mà, cứ đợi đấy bà chủ quán chanh chua. Thắm biết tui đang điên nên em nói giọng mèo con nghe là nguôi hết con bà nó giận:

-Thái đừng giận, nhìn mắt Thái đỏ ghê quá à!”-quả thật đã có khá nhiều người nói tui khi giận hoặc bệnh thì mắt tui đỏ lên nhìn khá kinh. Tui thì không biết, vì lỡ nếu có thật vậy thì không lẽ đang nổi nóng lại đi coi kiêng làm éo gì?

-“Thái nói gì đi.”-Thắm khều nhẹ eo tui.

-“Thái ơi, tụi mình đi chỗ hội chợ bữa nha. Bữa đi vui quá chừng nhớ hôn?”-à mà giờ cũng 4 rưỡi 5h chiều mẹ nó rồi hy vọng có hội chợ. Vái trời có vài thằng lóc chóc cho tui mài gót.

Đạp xe tới nơi thì cũng khoảng 5h chứ không ít. Để Thắm đứng một chỗ, tui gởi xe thật chậm rãi mắt ngó xung quanh hòng kiếm 1 2 cậu loi nhoi nào đó nhưng bữa đó hên cho nó mà xui cho tui, không có ai nhìn đáng ghét hết. Thất vọng tràn trề tui lũi thũi bước tới kế Thắm. Mặt Thắm thì đã tươi như hoa tự lúc nào. Hai đứa lôi nhau vô hội chợ. Nhớ không lầm thì bữa đó thứ 7, khá đông người.

Tui với Thắm chơi đủ thứ hết các trò chơi trong đó, nào là thảy vòng, vớt cá, giải thế cờ tướng, phóng phi tiêu, chọi banh… điều làm tui tiếc nhất là hàng lô tô nay không thấy đâu, nếu có thì vui hơn nhiều rồi. Hai đứa ăn cá viên chiên, uống nước mía chơi tùm lum cho tới khi cạn sạch tiền trong túi mới chịu về.

Vẫn trên chiếc xe đạp đó, có 2 đứa đang trao cho nhau thứ tình cảm con nít trong sáng không vụ lợi đó. Bầu trời về đêm đầy sao, tui biết bữa nay là ngày chót rồi nên không nói cho Thắm nghe không được, nhưng nghĩ tới lúc nói ra thì gương mặt có đôi mắt to tròn như con nít kia lại phải xụ xuống vì buồn thì tui không nỡ. Cứ thế hai đứa cứ nói chuyện trên trời dưới đất cho tới khi tui đứa Thắm về nhà mà nhìn em đi vào trong một cách đầy tiếc nuối. Tui cứ đứng đó nhìn dáng em đi khuất sau cánh cửa kia rồi mới liểu thiểu đạp xe về nhà. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới vừa về quê mấy bữa trước không quen ai, giờ có một người con gái yêu thương mình thì đã phải rời xa rồi.
Về tới nhà đánh răng xúc miệng xong nhìn đồng hồ cũng cỡ 9 rưỡi, tui cứ suy nghĩ mãi về chuyện Thắm với tui, bây giờ tui nói ra ngày mai về lại SG thì Thắm buồn, nhưng không nói mà lẳng lặng đi thì có khi Thắm giận mình cả đời mất. Nghĩ Thắm giận thôi là tui đã teo rồi, chạy một mạch qua nhà nàng thì thấy cổng nhà em còn mở. Đang tiếp khách hay sao vậy cà? Nhìn vô trong thì đâu thấy xe nào đâu, tui mới đi từ từ vô trong(chú Cút cũng quen biết nên không sao) thì nghe có tiếng nói khá lớn. Hình như Thắm đang bị ba la. Ồn quá, tui đi gần ơn xíu nữa nhưng khuất tầm mắt nên tụi tui không ai thấy đươc ai chỉ có tui nghe tiếng bên trong nhà Thắm thôi. Và tui nghe được:
-“Đụ má mày ngu quá, yêu thương cái cc gì. Thằng Thái ba nó đang bão lãnh nó đi Mỹ đó mày có biết không? Nói ra còn cãi câm họng chó mày lại, qua tới Mỹ còn bão lãnh tao với má mày qua bền nữa!” Sau đó tui còn nghe cái chát, chắc Thắm bị bạt tai đau lắm.

Nhưng thật ra người đau nhất là tui thì phải, thì ra bấy lâu nay Thắm chỉ giả bộ thôi sao? Cái nắm tay, cái hun, bún thịt nướng tất cả là diễn hết sao? Những giọt nước mắt cũng là giả sao? Những lời nói ngọt ngào cũng là giả? Thắm à tại sao Thắm lại làm như vậy chứ?

Dường như đôi chân tui không còn đứng vững nữa rồi, vì sao ư? Vì bao nhiều sức lực nó đã bay đi tứ tán rồi, con tim thì hình như đã chết vì nó vỡ nát, 1 nửa con tim tui Thắm đang bóp chết trên tay kìa mọi người có thấy không? Không hiểu sao tui lúc đó muốn xông vào nhưng không thể làm được điều đó mà cứ cắm đầu chạy về nhà? Vì tui yếu đuối quá nên không muốn nghe bất cứ lời nào từ miệng Thắm phát ra nữa chăng? Nếu như tui vẫn còn đứng đó mà nghe thì chắc tui sẽ bị tâm thần luôn quá. Đồng ý là tui có phần mạnh mẽ hơn bạn đồng trang lứa, nhưng chuyện này thì dường như hơi quá sức chịu đựng. Tui cắm đầu chạy miếc không quan tâm gì tới xe cộ nữa.

Về tới nhà thì tui chạy lên phòng đóng cửa rầm 1 cái rồi chui vô nhà tắm mà cứ bận nguyên bộ đồ vậy mà bật nước cho nó xả thẳn từ đàu xuống chân, tới giờ này tui cũng không hiểu tại sao tui làm chuyện đó để làm gì nữa, mà tui cứ đứng y nguyên như trời trồng trong nhà tắm không biết bao nhiêu lâu và cũng không biết tốn bao nhiêu nước nữa.

Tới khi tui đã chịu lạnh hết nổi rồi thì tui mới bước ra ngoài. Thay bộ đồ khác xong thì tay tui xách con diều có chữ TTT khốn nạn kia, một tay cầm cái hột quẹt mà đi thẳng lên sân thượng. Vào đêm hè thì trời đứng gió nên tui đốt con diều kia khá dễ dàng. Bầu trời trên cao thì vẫn như vậy, không có gì thay đổi nhưng thằng tui thì hình như có thay đổi rồi. Con diều cứ phừng phừng cháy, mắt tui có màu đỏ vì ánh lửa chăng, hay vì những công gân máu đỏ? Một điều kì lạ nữa là tại sao miệng tui lại mỉm cười?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.