Đọc truyện Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn – Chương 27
CHAP 26:
Tui lúc đó mới bước xuống xe một cách ung dung, nhưng thật ra thì đang sợ bỏ mẹ đi được. Thử nghĩ tụi nó chận đường kiểu vậy thì ắt hẳn đã có mưu tính. Lần trước mình đập tụi nó vậy chắc giờ thù hằn sâu nặng dữ lắm nên chuyện nó đem theo đồ đạc dao kiếm tùng xẻo mình thì cũng không có gì lạ.
Mẹ cha ơi nghĩ tới cảnh đầu mình phải băng bó tay chân phải đi khâu vá lại mà muốn đái trong quần. Nếu như bây giờ tui dùng thượng sách trong 36 kế thì cơ hội thoát được là 20% còn nếu đứng lại thì cơ hội sống sót ra khỏi bệnh viện cũng là 20%. Biết làm sao bây giờ, người con gái đang nắm giữ ¼ con tim tui đang đứng đó cắn chặt môi, hai tay đan vào nhau thì làm sao mà tui hành sự được bây giờ? Tui bỏ chạy thì giờ này năm sau về quê thấy cảnh Thắm đang cho con bú quá.
Lúc đó tui bước xuống xe một cách thật sự sợ hãi, không biết làm gì hơn ngoài co ro. Thằng Cọp thấy vậy lên tiếng:
-“Dm chịu chết nha con chó!”
-“Có gì từ từ nói anh.”-tui xuống nước.
-“Từ từ cái cc, mày hành hạ tao sao mày đéo nhớ à?”-nói rồi nó rút cây mã tấu sáng loáng như trong phim Người Trong Giang Hồ ra mà chĩa thẳng vô mặt tui.
-“Anh muốn làm gì em cũng được, thả Thắm đi đi.”
-“Chà chà ừ nếu mày có lòng thì tao có dạ. Quỳ xuống hả miệng ra cho tụi tao đái vô.”-Cọp cùng đồng bọn cười phá lên một cách phấn khích.
-“Anh hứa chứ?”-tui lúc đó đã quì rộp xuống rồi, nên ngẩng mặt lên nói.
-“Tao xạo chi, lớn rồi.”
-“Thái không được làm vậy!”-Thắm chạy tới vịn tay tui xách lên, nàng không muốn tui quì.
-“Mẹ mày con hũi, hiếp bỏ mẹ mày bây giờ!”-thằng Cọp quát.
-“Mày đúng là thằng tồi!”-Thắm nhổ nước miếng vô mặt nó rồi hét lớn.
Mặt thăng Cọp đỏ bừng lên rồi giơ chân lên đạp vô bụng Thắm một cái thật mạnh nghe hự rõ lớn. Dkm nhà nó từ nhỏ tới giờ tui chắc là Thắm chưa bao giờ bị nói nặng nhẹ gì từ cha mẹ em mà bây giờ vì tui mà em phải chịu cú đạp quá sức chịu đựng như vậy. Thề là hôm nay phải sống chết tới cùng với lũ này mới được.
Đoạn tui chạy tới thằng nhỏ con nhất đám mà nhanh như cắt ôm sát người nó mà quật mạnh xuống đất phát, chủ yếu phần tay cầm cây ống tiếp của nó cho bung ra đặng tui còn dùng cây đó. Đồng bọn nó thấy vậy liền xông vào tui như lũ sói đói mồi. May mắn sao tui đã có cây tuýp trong tay rồi nên cứ vừa quật vừa đỡ thôi. Mã táu của tụi nó sáng loáng nhìn ớn quá, tui không dám tiếp cận. CHợt như nhớ ra gì đó, tui hét lớn như xé vỡ cái màn đêm tĩnh mịch của làng quê:
-“Thắm chạy nhanh đi đừng lo cho Thái, chạy về nói cho ba Thái với mấy ông nghe càng nhanh càng tốt!”
-“Nhưng nhưng…”-Thắm lồm cồm ngồi dậy với 2 dòng lệ tuôn rơi. Em đang đau, tui biết, nhưng vì cú đá hồi nãy hay vì tui?
-“Nói thì nghe đi, chạy lẹ lên!”-tui la lớn tưởng chừng như trái khế bay ra ngoài bằng đường miệng luôn rồi chớ.
Nhưng cuối cùng Thắm cũng nghe lời tui mà leo lên xe chạy thiệt nhanh, tụi kia thì ngu gì để Thắm chạy. Nó biết chắc là gia đình tui biết được thì cuộc đời nó sẽ không yên ổn nhất là đụng vô ông già tui(giang hồ các quận ổng đều chơi chung, mặc dù qua Mỹ lâu lâu mới về nhưng những người đó vẫn nói chuyện và đối xử với ổng như một người thầy, vì ổng hồi xưa dạy võ cho mấy người đó mà). Thằng Cọp chạy thiệt nhanh mà cầm cây hàng định phang thẳng vô ngừi Thắm nhưng mà hên tui đã cố gắng nhanh tay hơn nó một tí mà cầm cây tuýp đó chọi thiệt mạnh vô sau lưng nó một cái hết sức có thể.
Thằng con bị phang cú đó la oai oái y chang hôm bữa bị tui đánh. Thắm thì lúc đó đã có cơ hội cao chạy xa bay rồi. Về phần tui thì cây tuýp duy nhất trong tay cũng đã không còn nên tui bị đàn em thằng Cọp nhảy vào chém túi bụi là điều đương nhiên.
Thằng tui lúc này chỉ còn biết nằm xuống đất mà che đầu lại chịu đòn. Âm thanh mà tui nghe được lúc đó là tiếng của những thanh kim loại sắc bén va chạm vào da thịt nghe “phựt phựt” từng chút một. Mắt tui thì từ từ càng nặng rồi nó cũng nhắm nghiền để lại trước mắt tui là một màu tối thui…