Đọc truyện Tôi Có Trúc Mã – Chương 8
LỜI THÚ NHẬN CỦA TUẤN KHẢI…
TÔI THÍCH EM …TỪ RẤT LÂU.
THÍCH ĐẾN ĐỘ LÀ YÊU, RỒI YÊU ĐẾN ĐỘ KHÔNG THỂ BỎ XUỐNG ĐƯỢC.
*********
Thanh mai của tôi, chính thức ra đời khi tôi mới 5 tuổi. Đến tên của em cũng là tôi đặt- Tuệ Tâm, vay mượn một chút nhưng không phải là rất hay sao?
Tôi thích gọi em là Tâm To, cái tên chỉ có mình tôi gọi, đáng yêu như em vậy, nhóc con!
Lớn lên cùng nhau. Em thuộc mọi thứ của tôi, cũng y như tôi quen thuộc về em.
Những tháng năm tuổi thơ ấy, khi tôi nhớ lại, luôn có dáng hình một cô bé mắt to tròn, thỉnh thoảng nghịch ngợm thứ gì đó rất ngu, rồi sau đó bám riết lấy tôi đòi tôi che chở. Bị bố mẹ mắng, thể nào em cũng chạy sang phòng tôi, trùm chăm cười khúc khích. Những cái tội của em khiến tôi có cảm giác em là một con mèo hoang nhỏ, chuyên phá bĩnh. Phá bĩnh chán chê lại chui vào lòng người ta đòi dỗ, khiến người ta muốn cưng chiều.
Em là cô gái thông minh, nhưng lại vô cùng lười học.
Hồi tôi làm gia sư cho em, chao ôi tôi muốn phát điên! Em có thể chú tâm và học rất nhanh nhưng rất ít khi cố gắng. Lần đầu tiên em cố gắng đó là tuần đầu tiên em đến công ty tôi làm. Em đã phải cố gắng gấp đôi người khác. Lúc đó tôi đã rất hối hận, tôi làm khó em rồi sao?
Em là cô gái cá tính. Lúc nào cũng ương bướng không chịu nghe ai. Nhưng không hiểu sao em lúc nào cũng nghe tôi nhất. Luôn dụi đầu vào ngực tôi, đòi tôi cõng, đòi tôi mua quà cho em, đòi tôi cho đi chơi. Tôi cưng chiều em.
Em là cô gái ngốc nghếch. Em hay khóc. Nhưng cảm ơn vì lúc nào khóc em cũng nhớ đến tôi, cũng gọi cho tôi, bất kể chúng ta xa nhau như thế nào!
Em…là cô gái đầu tiên làm con tim tôi rung động. Khi ấy tôi chỉ coi em là em gái. Đến lúc phát hiện ra tôi coi trọng từ cử chỉ của em, lo đến từng biến đổi trên gương mặt thanh tú ấy, tôi đã rất sợ. Sợ và cả cảm giác tội lỗi. Sao tôi lại có thể có tình cảm với nhóc con mà mình coi như em gái?
Tôi nhận lời những cô gái ở trường. Những cô gái mà thông minh, xinh đẹp hơn em. Nhưng không mối tình nào dài lâu. Em trong lòng tôi….quá lớn.
Ngày cuối cùng đưa em đi ăn gà xiên nướng, cô bán hàng không mở cửa. Nhìn nét mặt mất mát của em, tôi thấy trái tim mình nặng trịch.
Ngày cuối em tiễn tôi ra bến xe lên thành phố, nhìn đôi mắt ươn ướt của em, tôi có chút vui mừng. Em nhớ tôi. Cô gái tôi cãi nhau từ bé đến bây giờ rõ ràng có tôi trong lòng. Nhưng rồi trái tim tôi nhanh chóng mất mát, tôi phải xa em.
Khi học đại học, tôi hay trốn về thăm em. Đi tàu xe rất mệt mỏi, tôi còn được nhận vào một công ty, công việc nhiều lên nhưng tôi không thể không về thăm em. Tôi nhớ nụ cười ấy, giọt nước mắt ấy, cả những lần cõng em, ôm em vào lòng…. Mỗi lần về, tôi nhận ra cô bé của tôi đã lớn rồi. Và trái tim tôi, cũng trưởng thành thật rồi…
Lần đó bố tôi bị tai nạn, mọi chuyện khiến tôi khủng hoảng. Bố được đưa vào cấp cứu. Em ngồi bên, ngốc nghếch đến trong sáng an ủi tôi một câu. Tôi ôm chặt em vào lòng, lặng lẽ rơi nước mắt.
Lễ Valentine, tôi cố tình dẫn bạn gái về, hi vọng em sẽ có phản ứng gì đó. Sẽ ghen, sẽ không thích. Nhưng em không, em chả có phản ứng gì. Đến khi em gọi cú điện thoại đó, tôi đã mừng như điên. Tôi hỏi em có chuyện gì. Trái tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Nhưng em cười trừ:
– Không có gì, chỉ là có bài tập muốn hỏi anh!
Lòng tôi trùng xuống, khó khăn lắm mới cất được tiếng cười:
– Nhóc con, không cần phá đám anh như vậy!
Tôi hiểu, tôi thích nhóc con ngốc nghếch đó rồi! Thích rất nhiều. Thích món ăm em nấu. Kể cả hồi 8 tuổi em chỉ nấu được mì gói. Mặc dù chán ngấy đến tận cổ thì tôi vẫn tình nguyện ăn.
Tôi thích nhìn em chờ tôi sau khi tôi chơi bóng, đưa nước cho tôi, mắng tôi, cãi cọ cùng tôi suốt quãng đường về.
Năm đó, em 20, tôi đã 25.
Khi đã ổn định được công việc, tôi quyết định tỏ tình với em! Đáng tiếc hôm đó, em nhận lời làm bạn gái với một anh chàng. Tôi đứng lặng một góc, nhìn em nắm tay chàng trai đó. Bó hoa trên tay tôi, bao nhiêu lời tôi định nói với em, đột nhiên đều biến mất trong không trung.
Tôi lúc đó mới hiểu đau thấu tim can là thế nào.
Tôi còn chưa kịp thú nhận, nụ hôn đầu tiên của cả tôi và em, là khi em ngủ, tôi đã thầm hôn em. Cảm giác đó là cảm giác tôi mãi mãi không thể quên được.
Nhưng tôi luôn đứng sau em, nhưng một người anh trai cho em dựa vào.
Em và tôi dường như có cuộc sống riêng của mình. Sau đó, em chuyển đến sát vách nhà tôi, làm ở công ty tôi. Tôi không phủ nhận mình có một phần đóng góp vào điều đó.
Cuộc sống cứ như vậy. Tôi chỉ có thể hi vọng trói chặt em bên mình, để em nhận ra tình cảm với tôi, để em bên tôi.
Nhóc con, đấy là suy nghĩ rất ích kỉ của anh phải không?
Nhưng Tâm To, anh rất thích em, thích đến mức yêu, yêu đến mức không rời ra được.
Đó là điều anh giấu rất lâu mà em không biết.
Nhóc con của anh!
****************
Gigikiki: ai cũng nghĩ là tỏ tình công khai. Nhưng không ai nghĩ rằng tỏ tình đôi khi cũng chỉ là một lời tự thú! Chương này cực ngắn =)))