Đọc truyện Tôi Có Trúc Mã – Chương 27
Thời gian giống như một kẻ lữ hành, hồi ức như một người kể chuyện.
Số phận là một cuốn tiểu thuyết, duyên phận là một một sợi dây dài.
Tôi và hắn, từ trước tới nay là kẻ lữ hành tìm người kể chuyện, là hai cuốn tiểu thuyết nỗi với nhau bằng một sợi dây dài.
_____________________________________________
Chuyện khiến hắn sợ hãi trước giờ không ít. Vì hắn thì ít, vì tôi thì nhiều. Hắn sợ hãi, tôi cũng sợ hãi, hắn hoảng thì y rằng tôi không thể bình tĩnh nổi. Chính vì vậy, hắn luôn là chỗ dựa cho tôi. Rất lâu rất lâu rồi, hắn luôn cao cao tại thượng, ra vẻ không sợ trời cũng chẳng sợ đất, vững tin vào khả năng của mình. Hắn luôn bình tâm, gặp sóng gió gì cũng không ngại, để từ đấy, tôi cũng không còn hoảng loạn nữa.
Thế nhưng, chúng ta ai cũng phải trưởng thành.
Tôi không còn lệ thuộc vào cảm xúc của hắn nữa. Hôm nay tôi nhận ra khi hắn sợ hãi, hắn cần một nơi an bình để dựa dẫm. Tôi muốn làm chỗ dựa ấy cho hắn, thời hạn là cả đời. Ngày nhỏ, tôi thường làm nũng hắn, đòi hỏi sự che chở của hắn, nhưng mà lúc này, tôi muốn cùng hắn chia sẻ mọi thứ, đó có lẽ mới là tình yêu.
Không dựa dẫm, không toan tính, và tự nguyện.
Tuấn Khải ôm chặt tôi vào lòng, tôi rúc vào lồng ngực hắn. Giấc ngủ ập tới, vài giấc mơ mộng mị của tôi cũng chấm dứt.
******************************
” Hồi ức giống như một người kể chuyện với giọng nói thấm đẫm quê hương
Vượt dòng suối, băng qua thôn nhỏ, chờ đợi duyên phận để được gặp người.
Người dùng đất sét dựng nên một tòa thành, hứa tương lai sẽ đón ta vào cửa.
Đã bao lần đổi thay, bao lần qua cửa, phí hoài tuổi xuân.
Một lời hứa nho nhỏ vẫn còn chưa chắc chắn, một dòng lệ nho nhỏ vẫn còn cố kìm nén.
Đôi môi nhẹ nhàng, non nớt nói lời phân ly. Từ đó trong tâm ta chỉ có một người, có bóng hình đôi ta ngày thơ dại.
Chiếc bàn nhỏ người mang cho ta ngày ấy, ta ham chơi đuôi theo nghịch đùa.
Ta đang tìm người trong câu chuyện xưa đó, và người là một phần không thể thiếu.
Nho nhỏ người ngủ dưới tảng cây cổ thụ.
Nho nhỏ ta si ngốc đợi chờ”
( Nho nhỏ- Dung Tổ Nhi)
Đó là lần đầu tiên tôi nghe bài hát ấy, đột nhiên lại nhớ đến tôi và Tuấn Khải. Hôm sau chúng tôi rời khỏi nhà họ Dương, trên đường đi tôi mở hắn nghe bài này, còn đặc biệt dịch nghĩa cho hắn, nói bài hát này rất giống chúng ta. Hắn mặt nhăn lại, hậm hực:
– Thì ra trong mắt em anh là loại phụ tình phụ nghĩa, hứa mà không dám làm à?
Tôi: “…..”
Đợi một lúc sau, hắn mới lầm bầm, giọng nói cực kì nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một:
– Anh nhất định sẽ đón tâm To của anh vào cửa, nhất định em phải đợi anh!
Tôi giật mình quay sang nhìn hắn ,thấy hắn có chút đỏ mặt. Mặc dù trong lòng ngọt ngào sắp chết, tôi vẫn cố trêu hắn:
– Đại gia, đại gia vừa rồi là cầu hôn à? Nói to chút được không, tiểu nữ nghe không rõ!
Tuấn Khải: “…”
Tôi đỏ mặt, chăm chú nhìn hắn, nhất quyết làm ồn đòi hắn nói lại câu vừa rồi. Hắn đen mặt, nói tôi yên lặng để hắn lại xe. Tôi rụt cổ vào cười khúc khích. Hắn nhìn thấy tôi thích chí, bèn quát nhẹ:
– Không khí lãng mạn rõ ràng bị em một câu dẹp sạch!
Tôi có sao….. Không khí lãng mạn ở đâu ra vậy?
Trong một tuần sau đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Chú Dương đã xuất ngoại chữa bệnh, Tuấn Khải trở về V.A tiếp tục công việc. Trong lòng tôi thừa hiểu, chú Dương không ở đây, lão Ngô sẽ tìm cách chèn ép Tuấn Khải nhiều hơn, hắn cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa.
Chiều hôm ấy, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, khi nghe máy mới biết được đó là Đào Diệp Hân. Phản ứng đầu tiên của tôi là rất kinh ngạc, sau ấy theo lời hẹn gặp cô ta, đến một quán cafe ở trung tâm thành phố.
Tôi không hiểu vì sao Diệp Hân đột nhiên muốn gặp tôi, đáng ra người cô ấy nên gặp là Tuấn Khải, trong cuộc tranh chấp giữa họ, hình như tôi không có can dự chút nào. Vậy vì sao lại hẹn gặp tôi, còn đặc biệt nhắc nhở tôi không nên nói cho hắn.
Trong đầu tôi luôn rất cảnh giác, sợ cô ta bắt cóc tôi hoặc có ý định xấu xa nào đó. Nhưng hẹn nhau tại một quán cafe lớn tại trung tâm thành phố để bắt cóc ư? Tuấn Khải nói đúng, có khi tôi đã bị mấy bộ phim truyền hình làm cho ngu muội rồi. Nhưng dù sao trong lòng vẫn không yên tâm, tôi nhắn sẵn một tin nhắn cầu cứu trong điện thoại, có gì không ổn thì nhanh tay gửi cho hắn.
Lúc tôi đến chỗ hẹn, Diệp Hân đã ở đó rồi. Tôi lặng lẽ đánh giá, khuôn mặt vẫn tỉ mỉ son phấn, phảng phất nỗi buồn. Nhìn cô ấy trong đầu tôi chỉ có một chữ: lạnh.
Tôi ngồi xuống ghế, nở một nụ cười gượng gạo chào Diệp Hân, Diệp Hân nhìn thấy tôi, dáng vẻ không kiên nhẫn, vào thẳng vấn đề:
– Vị luật sư đi sang Anh vừa rồi của các người rốt cuộc đã điều tra được tin tức gì về cái chết của ba mẹ và chị gái tôi?
Trong não tôi bị câu hỏi đột ngột mà làm cho bất ngờ, liền khựng lại, vị luật sư mà cô ấy nói tới là Vương Minh sao? Như lời Tuấn Khải, Vương Minh đã sang Anh điều tra rồi, còn dẫn Nhật Dạ đi cùng. Tôi không biết điều tra được cái gì, trong khi tối qua Nhật Dạ vẫn còn bất chấp phí gọi cắt cổ để luyên thuyên với tôi chuyện hai người họ vui vẻ nhưng thế nào ở bên nước ngoài, còn nói rõ với tôi, ngày mai sẽ trở về. Cũng vì lí do này mà tất cả ngày nghỉ phép trong năm của Nhật Dạ đều đã bị trừ hết.
Tôi có chút lúng túng đáp lại Diệp Hân:
– Tôi không hiểu chị muốn nói gì, những chuyện này chị không phải nên hỏi Tuấn Khải sao?
– Cô là vợ chưa cưới của hắn, đến gặp tôi lần đầu tiên hắn cũng mang cô theo, cô còn dám khẳng định mình đứng ngoài cuộc?
Trong đầu tôi lầm bầm muốn đánh cho tên Tuấn Khải ngu ngốc kia mấy nhát vào mông, lần trước gặp mặt hắn còn dám công bố tôi là vợ chưa cưới, chưa cưới cái gì chứ, bà đây còn chưa được cầu hôn mà.
– Chị Hân, nói thật với chị, nếu chị hẹn tôi ra là chỉ muốn hỏi câu này thôi, xin lỗi cái gì tôi cũng không biết. Tuấn Khải coi trọng tôi, nhưng chị nghĩ một người như anh ấy có thể để cho người bên cạnh biết anh ấy đang làm gì thì chị nhầm rồi!- Tôi trấn tĩnh trả lời, lòng tôi vẫn chưa bao giờ bài xích Diệp Hân, không hiểu vì sao. Và hiện thực thì tôi cũng không biết gì cả.
Tôi đang định chào tạm biệt cô ta đứng lên thì cô ta đột nhiên nói:
– Nếu hắn ta điều tra được cái chết của gia đình tôi, tôi sẽ bán lại 10% cổ phần cho hắn ta.
Tôi giật mình dường như không tin nổi, áh mắt nhìn Diệp Hân dò xét, cô ta chấp nhận rồi?
Nhưng nếu đã đồng ý với lời lần trước của Tuấn Khải, thì tại sao phải gọi tôi ra đây?
– Chị Hân, tôi nghĩ những lời này chị nên nói với Tuấn Khải,chứ không phải tôi!
Đào Diệp Hân nhếch môi lên một cái, nhướn người chống tay vào bàn, dáng vẻ tự tin:
– Cô biết bên cạnh tôi luôn có người của Tuấn Khải theo dõi không? Tôi nghĩ chuyện chúng ta gặp nhau hắn hẳn là đã biết rồi.
Tôi nheo mắt, vẫn chưa hiểu hết ý của Diệp Hân. Diệp Hân cũng không giải thích, cô ấy xách túi lên, rời đi, đi qua chỗ tôi còn đặc biệt đi chậm lại nói nhỏ:
– Tuệ Tâm, cô không biết được người đàn ông của cô có bao nhiêu toan tính đâu, anh ta đã để tâm đến tôi như vậy, tôi không thể nào phụ lòng được!
Tôi thở ra một hơi, kệ tiếng gót giày của Diệp Hân xa dần, bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc, Đào Diệp Hân là có ý gì.
Về nhà, tôi nấu ăn mà thần trí đều để lên mây cả. Chút nữa Tuấn Khải về sẽ nói với hắn.
Hắn về muộn hơn một chút so với mọi ngày, Vào nhà y nguyên như lúc bình thường, không hỏi tôi câu gì. Trong khi Diệp hân nói với tôi bên người cô ấy luôn có tai mắt của hắn, chuyện hôm nay tôi đi gặp cô ấy hẳn là hắn cũng biết đi.
Ăn cơm,tắm rửa xong, như cũ hắn ngồi làm việc, tôi ngồi bên cạnh nghịch laptop nhưng nửa ngày cũng không bấm xem được cái gì. Tôi thở hắt ra một hơi, ngồi bật dậy, dè dặt:
– Tuấn Khải…..
– Hử?- hắn đáp lời, mắt không rời máy tính.
– Hôm nay Ngô Hân gặp em nói chuyện, anh có biết không?
– Biết- thanh âm trầm vẫn nghiêm túc trả lời tôi
Biết, biết cái đầu anh, biết mà còn không thèm hỏi han tôi tí nào, coi như không vậy. Tôi tức giận, nói dỗi:
– Tuấn Khải…..
Hắn buông laptop ra, nhìn vẻ mặt kháng nghị của tôi, bèn giơ tay kéo tôi vào lòng, đầu ghé sát hõm vai tôi, hỏi:
– Nhóc con của anh đang bực tức cái gì?
Lại còn dám hỏi tôi bực tức cái gì, tôi quay đầu lại:
– Rõ ràng là anh biết Diệp Hân sẽ đáp ứng yêu cầu của anh, cô ấy đồng ý rồi, 10%, đổi lại là sự điều tra của anh. Vương Minh ngày mai cũng về nước rồi đúng không? Anh ấy điều tra ra rồi?
– Ừ, năng lực của Vương Minh đâu có phải em không biết?
– Vậy sao Diệp Hân không gọi anh ra nói chuyện hôm nay, mà lại là em?
Tuấn Khải không vội trả lời tôi, hắn ôm tôi chặt hơn trong lòng, kẽ hít hương thơm trên người tôi một chút, tôi cảm thấy hơi ngứa, bèn đẩy hắn ra một chút:” Anh mau nói chuyện tử tế đi!”
Hắn nhìn tôi, sau mới mở miệng: ” Cô ta muốn uy hiếp anh!”
Trong đầu tôi mịt mờ cùng hỗn loạn, hắn tiếp: ” Nhà họ Dương cô ta không dám động đến, nhà họ Hoàng bây giờ cũng có mối liên kết rồi, tuy bố mẹ nuôi không có quyền lực nhưng bố anh đã sắp xếp cả rồi, sẽ không có vấn đề gì. Chỉ còn có nhóc con của anh!”
Cuối cùng cũng đã hiểu. Chuyện gặp mặt sáng nay như một lời cảnh cáo ngầm với Tuấn Khải, khi giữa hai bên có vấn đề, cô ta sẽ lôi tôi vào cùng. Để giữ thế cân bằng cho cả hai, thì tôi là một con bài rất tốt. Người tốt nhất và dễ nhất để uy hiếp, là tôi.
Thấy tôi im lặng, hắn dường như rất bất an, đem tôi cuộn vào trong lòng, mặt dí sát vào ngực hắn: ” Nhóc con đừng nghĩ linh tinh, kiểu như em là gánh nặng, là điểm yếu các thứ. Ngoan, tin anh!”
Đồ ngốc, người hay nghĩ linh tinh là anh mới đúng, lúc nào cũng sợ tôi ủy khuất, sợ nọ sợ kia, bao bọc tôi như vậy. Hắn muốn bảo vệ tôi thế nào, tôi cũng muốn bảo vệ hắn như thế.
Tôi ôm lấy hắn, mặt dụi dụi vào ngực hắn, làm nũng: ” Anh cứ như vậy em sẽ hư mất đấy!”
Hắn khẽ cười: ” Từ nhỏ đã chiều em đến hư rồi, bây giờ hư thêm một chút cũng không sao!”
Tôi cũng không nhận ra rõ, từ bao giờ lại có thể tin hắn đến vậy, có thể vì hắn mà chấp nhận nhiều thứ. Không trách móc, không nghi ngờ, không chùn bước.
Đột nhiên, hắn cắn vào vai tôi, giọng nói tự dưng trầm hẳn: ” Nhóc con anh đói!”
Đói gì mà đói, rõ ràng đã ăn cơm rồi mà! Tôi tự dưng hiểu ra, hai má liền nóng bừng, Tuấn Khải anh học ở đâu cái kiểu ăn nói sắc tình này hả!
” Nhóc con đến giờ nấu cơm rồi!”- hắn trùm lấy môi tôi, tay cũng siết chặt lấy eo tôi. Tôi hưởng ứng hắn càng được khích lệ, càng tiến tới. Cái tên háo sắc này, sao lại có thể biến cái danh từ “nấu cơm” vốn trong sáng này thành dụ dỗ con người ta như vậy chứ! Hỏng hỏng hỏng, lại bị bộ mặt đẹp trai của hắn đánh lừa nữa rồi, hơn nữa tôi còn tình nguyện mắc lừa.
____________tôi là dải phân cách cắt cảnh đúng lúc do nội lực tác giả không đủ để tiếp tục hành trình “nấu cơm” của Tuấn Khải- Tuệ Tâm ___________________
Như Nhật Dạ nói với tôi, sáng sớm sẽ lên máy bay, như vậy chắc tối mới có thể về đến đây. Dù sao thì tôi cũng mong hai người họ nhanh về một chút, chuyện Diệp Hân được giải quyết, chuyện của Tuấn Khải cũng sẽ thuận lợi hơn. Tôi còn phải tra hỏi rốt cuộc tên Vương Minh kia có bắt nạt nha đầu nhà tôi không, hay là nha đầu ngốc kia lại tình nguyện bị bắt nạt giống tôi rồi!
Chuyện tình cảm của tôi thì không vấn đề gì, nhưng chuyện tình của Huy bê-đê lại cứ nối tiếp trong trường dài bi kịch.
Sáng đi làm đã thấy cậu ta ủ rũ, còn đặc biệt tâm tình với tôi, cả đời này sẽ không yêu nữa. Tôi cũng không biết an ủi cậu ta như thế nào, đành mua cho cậu ta thật nhiều đồ ăn, nói cậu ta là một tiểu mĩ nam, không thể ế được.
Tối đến, tôi với Tuấn Khải ra sân bay đón Vương Minh và Nhật Dạ. Nhìn từ xa đã thấy hai người nắm tay vui vẻ, còn chưa nhìn thấy chúng tôi. Tôi giơ tay gọi Nhật Dạ, cô ấy vui mừng chạy đến, ôm lấy tôi, bắt đầu diễn màn 10 năm li biệt nay mới gặp lại:
– Ngạch nương, nha đầu nhớ ngạch nương quá đi, ngạch nương sao lại ít thịt đi rồi!
Khốn thật, bản cung có bao giờ nhiều thịt cơ chứ?
Tuấn Khải cùng Vương Minh gặp nhau, chính là kiểu như thế này:
Tuấn Khải: ” Đi làm việc còn đem con gái nhà người ta đi, cậu thật là biết lợi dụng!”
Vương Minh: ” Dù sao cũng phải theo kịp hai người chứ!”- xong còn liếc mắt sang tôi.
Tuấn Khải: ” Tâm To cùng tôi đã gắn bó hơn hai chục năm rồi, cậu cố mà đuổi đi!”
Vương Minh: ” Hơn hai chục năm mới đi đến được giai đoạn này, cậu đúng là thất bại!”
Tuấn Khải : ” Ồ, tôi còn có một tên bạn thất bại nữa cơ, lúc người yêu không theo đuổi cậu ta nữa, cậu ta vì nhớ nhung mà khóc lóc một trận rượu đến chết say với tôi?”- hắn nháy nháy với Nhật Dạ.
Này.. này này, hai người chú ý một chút, đang ở sân bay, gặp nhau đúng là chả có chút thành ý nào!
Nhưng mà câu nói ” Ồ, tôi còn có một tên bạn thất bại nữa cơ, lúc người yêu không theo đuổi cậu ta nữa, cậu ta vì nhớ nhung mà khóc lóc một trận rượu đến chết say với tôi?” thành công kích thích Nhật Dạ cùng tôi. Trên quãng đường về nhà, Vương Minh quả thật không yên ổn nổi. Còn tên ngốc nhà tôi, đương nhiên giương cái vẻ mặt tự đắc ra nhìn Vương Minh chịu khổ.
Rõ ràng là Vương Minh đi điều tra chuyện của Diệp Hân về, nhưng gặp nhau vì có mặt tôi và Nhật Dạ đều không đả động gì đến. Xem ra họ đang có những tính toán khác với nhau,vì chúng tôi, nên không cho hai đứa chúng tôi biết.
Đưa Vương Minh và Nhật Dạ về nhà, mới biết hóa ra họ đã ở chung rồi! Hỏng bét, nha đầu này hỏng bét, còn không có tiền đồ hơn cả tôi. Tên nhóc Vương Minh này, lại có thể dụ Nhật Dạ vốn ngây thơ đơn thuần về ở chung với anh ta vậy.
Xe chỉ còn lại tôi và Tuấn Khải. Đỗ xe xong dưới khu chung cư, chúng tôi đột nhiên nhìn thấy một quán gà xiên nướng ven đường, tôi bất ngờ thẩn người. Hắn kéo tay tôi, dịu dàng hỏi: “Muốn ăn không?”. Tôi lắc đầu, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay hắn.
– Ngày bé em rất thích ăn!- hắn cảm khái.
Tôi nhìn không rời xe gà xiên nướng nho nhỏ ấy. Sau đó quay lại nhìn hắn mỉm cười:
– Hồi em học đại học, anh đã đi làm rồi. mỗi lần cùng bạn bè đi chơi về, thấy quán gà xiên nướng lần nào cũng dừng lại, sau đó mua rất nhiều về ăn, nhưng vị không giống ngày bọn mình còn nhỏ nữa.
Hắn nhìn tôi chăm chú, sau đó không báo trước, cúi xuống, môi kề môi. Một tay luồn vào tóc tôi, tay kia vẫn không buông tay tôi ra. Hắn dịu dàng cùng ôn nhu, dây dưa một hồi, tôi khó thở hắn mới dừng nụ hôn lại.
Thật ra bây giờ tôi đã hiểu, vì sao lúc đại học ăn gà xiên nướng đều không thấy ngon như hồi nhỏ. Trước giờ tôi đều nghĩ do tay nghề của cô bán gà ngày xưa quá giỏi, hoặc lớn rồi vị giác sẽ thay đổi, nhưng giờ tôi hiểu: hương vị không giống ngày trước nữa, vì hắn không có ở đó.
Cùng nhau cầm tay đi trọn một đời, hồi ức kể chuyện xa xôi, chúng ta đã không còn ngốc nghếch trong những miền chơi vơi tuổi nhỏ.
Trời đầy sao, đẹp như nhung lụa, gió cũng thổi một bản tình ca.
_________________________________________________________________
Xin chào cả nhà, con sâu sâu lười GIGI cuối cùng đã quay lại rồi! Vốn định quay lại sớm hơn, nhưng do một vài chuyện nên tận hôm nay mới đăng chương mới được. GIGI vừa ra viện đó;((( huhuhu. Cảm ơn những ai còn tiếp tục cùng Gi đến tận giờ này!
Có lẽ lâu rồi không update chương, nên mọi người cũng quên chương trước, quên nhân vật luôn rồi. Đây là lỗi của Gi, xin cúi đầu nhận lỗi *khóc*.
Có rất nhiều bạn hỏi Gi về kì thi vừa qua, Gi xin trả lời luôn, kết quả không tệ, cũng đã đạt được một phần ước mơ rồi. Không biết đam mê viết truyện này còn duy trì được đến bao giờ, nhưng Gi sẽ cố hoàn thành bộ này sớm. Sau khi bộ này hoàn, sẽ tặng mọi người ngoại truyện nhé! Mọi người vote từ bây giờ luôn, mọi người muốn ngoại truyện về ai, để Gi còn suy nghĩ trước *cười khổ*!
Cuối cùng, Gi xin gửi vài trái tim đến mọi người nhé! Yêu cả nhà !