Tôi Có Trúc Mã

Chương 19


Đọc truyện Tôi Có Trúc Mã – Chương 19


Tối hôm đó, tôi ngồi trò chuyện với cô chú Hoàng. Cô chú cũng hẳn phiền não. Tôi nhìn cô chú, cô Hoàng nói:
– Tụê Tâm à, con nói xem hồi đó có phải cô ích kỷ quá không? Nếu năm đó cô không giữ nó lại thì nó đã thành thiếu gia nhà người ta rồi…
Tôi ngắt lời:
– Cô, cô nói gì thế! Với Tuấn Khải cô vẫn là người mẹ tốt nhất!
Cô Hoàng lắc lắc đầu, nắm lấy tay tôi:
– Tuệ Tâm, chăm sóc nó giúp cô. Có con bên cạnh nó, cô cũng đỡ lo hơn. Thằng bé này từ nhỏ đã cứng đầu, cũng chỉ nghe con nhất!
Đầu tôi có vào vạch đen, hắn có nghe lời tôi à?
Dù gì thì tôi cũng vâng vâng dạ dạ. Khoảng hơn 12 giờ đêm, tôi đang trằn trọc không biết Tuấn Khải về chưa thì hắn nhắn tin: ” Nhóc con, anh vừa về rồi!”
Tôi tính gọi điện lại mắng cho hắn một trận vì tội về muộn, nhưng nhớ ra cô chú Hoàng vẫn còn ở nhà hắn, tôi chỉ nhắn lại:
” Ngủ sớm đi, mai còn đi làm!”
Hắn nhắn: ” Ừ, nhóc con ngủ đi!”
Môi tôi nhếch lên một chút. Tên ngốc này! Tôi vớ lấy gối, ôm chặt, ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, Tuấn Khải cùng tôi tiễn cô chú Hoàng ra bến xe. Trước khi đi, cô chú nắm lấy tay Tuấn Khải nói:
– Không cần ép buộc mình quá!
Hắn cười, đặt lòng bàn tay lên bàn tay cô Hoàng:
– Bố mẹ đừng lo, con ổn mà!
Một chữ ổn hắn nói ra, đủ hiểu hắn đã thông suốt rất nhiều rồi! Nhưng cũng một chữ ổn mà nhìn ra, trong lòng hắn thực ra lại vô cùng bất ổn.
Tiễn bố mẹ xong, hắn nhìn cô chú Hoàng lên xe, đưa tay lên day day thái dương một chút. Tôi lo lắng nhìn hắn, hắn mỉm cười an ủi tôi. Sau đó tôi nắm tay hắn:
– Về chuẩn bị đi làm đi. Trưa về còn qua thăm cô Dương nữa!
Em không giỏi nói những điều ngọt ngào, chỉ mong anh luôn vui vẻ, mong có thể bên anh vượt qua nhiều chướng ngại trong cuộc đời.
Hắn cười, ánh mắt có chút hấp háy, tay cũng nắm chặt tay tôi, nói đơn giản: ” Ừ!”
_______________
Đến công ty, tôi vào phòng, đã thấy Huy bê- đê nằm dài trên bàn, không giống cậu ta lúc bình thường. Tôi quay sang hỏi Nhật Dạ:
” Cậu ta sao vậy?”
” Ngạch nương, là thất tình!”
Khoé môi tôi giật giật, nhìn Nhật Dạ lôi ra một hộp cơm. Tôi kinh ngạc, màu sắc không tệ nhé!

– Nhật Dạ, đây là ngươi làm?
Nha đầu ngẩng ặt tự hào, còn gật đầu rõ mạnh.
– Cho ngạch nương đó! Hồi sáng Vương Minh ăn khen ngon mà!
Tôi nếm thử. Nha đầu này, tiến bộ thực sự rồi! Vương Minh, anh thật có phước nha!!!
Qua sự việc của Nhật Dạ, có thể kết luận, thế giới này mọi kĩ năng đều cần có rèn luyện, chỉ cần rèn luyện chăm chỉ là được.
Trưa hôm đó, Tuấn Khải đưa tôi cùng đi thăm cô Dương. Sắc mặt cô đã tốt hơn nhiều. Cô nhìn thấy Tuấn Khải liền rất vui, hắn ngồi xuống hỏi han một chút. Bỗng nhiên có một dáng hình nho nhỏ chạy ù ôm lấy tôi, tôi kịp định thần lại, chính là đứa trẻ gọi Tuấn Khải bằng cậu.
” A…a…cô Tuệ Tâm đến rồi! Cô Tuệ Tâm đến rồi!”
Trên đầu tôi có vài vạch đen. Cô Dương bật cười nói với tôi:
” Xem kìa, thằng bé rất thích cháu!”
Tôi cười khổ nhìn cô, rồi nhìn hắn lườm một cái. Hắn bật cười.
Đứa trẻ này, thích tôi vì tôi có cái tên giống người nó thích ở nhà trẻ. Tôi chính là kẻ thứ ba, là người thay thế!
Không khí thoải mái hơn khi có đứa nhỏ lắm mồm này. Cô Dương nói cứ gọi nó là Tũn là được. Tuấn Khải có vẻ thích Tũn, cưng chiều thằng bé ra phết. Tuấn Khải thích chơi với trẻ con, khi hắn đùa nghịch với Tũn, tôi mỉm cười, quay sang thấy cô Dương cũng nhìn hắn, ánh mắt mừng vui đến yêu thương. Đó, là ánh mắt của một người mẹ.
Tôi cảm thấy, ánh mắt của mẹ, so với nắng còn ấm hơn rất nhiều.
Tôi định đi mua chút gì cho Tũn, do nó cứ bám tôi đòi ăn. Đứa trẻ này, người ngợm có chút mũm mĩm mà cứ thích ăn. Gương mặt gây họa nhìn tôi đòi hỏi, khiến tôi mềm lòng quyết định mua gì cho nó ăn vậy.
Bước ra khỏi thang máy thì gặp Mai An- em gái Tuấn Khải. Tôi vội vàng chào hỏi, cô ấy cười, nói với tôi:
– Chúng ta nói chuyện một chút đi!
Tôi ngạc nhiên, nhưng rồi đi theo cô ấy.
Đến hành lang, cô ấy quay lại:
– Chị Tuệ Tâm, em muốn nhờ chị một chuyện!
Tôi xua xua tay: ” Chúng ta bằng tuổi, không cần gọi là chị đâu mà!”
” Quan hệ của chị với anh Khải như vậy, em chưa gọi chị dâu là còn thất lễ đấy!”- cô ấy trêu tôi.
Tôi á khẩu, cười gượng đáp lại.
Cô ấy thu lại nụ cười, thở dài một cái, nghiêm túc:
– Chị quan trọng với anh Khải như thế, có thể giúp em khuyên anh ấy một chuyện được không?
Tôi nghi hoặc nhìn Mai An. Cô ấy nói tiếp:
” Chị khuyên anh ấy về công ty của bố mẹ làm đi. Anh ấy rất có năng lực, công ty cần anh ấy!”
Tôi lắp bắp: ” Không phải là cô chú Dương nói….”

” Phải, bố mẹ bảo anh ấy không cần phải tiếp quản công ty, vì không muốn anh ấy áp lực, muốn anh ấy thoải mái nhất để đón nhận họ. Anh ấy không phải là loại người ham phú quý, so với kẻ khác càng cố chấp hơn!”
Tôi ngạc nhiên, sao cô ấy lại biết tính tình của Tuấn Khải như vậy?
Mai An nhìn tôi: ” Chị không cần ngạc nhiên, đợt trước hồi cấp hai em đã gặp anh ấy ở trại hè toàn quốc. Trại hè trong một tuần, lúc đó cả nhà em đều biết anh ấy tham gia nên đã bảo em tham gia xem thế nào. Chỉ có anh ấy không biết thôi!”
Tôi nhớ ra, cô chú Dương theo sát hắn đến tận khi hắn lên đại học khi cô chú phải ra nước ngoài để chữa bệnh.
” Em biết, công việc phó tổng của anh ấy bây giờ đang rất tốt, khả năng thăng tiến cao. Nhưng hiện giờ ở công ty dầu khí V.A đang có rất nhiều vấn đề. Bố mẹ em tuy nắm phần cổ đông lớn nhất nhưng đang ốm đau như vậy. Mấy lão cổ đông mọt già đang định gom cổ phần lại để uy hiếp công ty, hủy một vài mối hàng để thu lợi riêng. Em biết Tuấn Khải rất giỏi, sinh viên xuất sắc của khoa quản trị kinh doanh, còn có bằng thạc sĩ về lĩnh vực kinh tế. Em tin anh ấy về công ty sẽ giúp hơn được rất nhiều!”
Đầu óc tôi ong ong, thiếu nữ văn phòng như tôi quả nhiên không thể tin được công ty lớn lại càng có nhiều thành phần đục nước béo cò.
Tôi lên tiếng: ” Những điều này sao lại nói với tôi…”
Đáng ra nên nói trực tiếp với Tuấn Khải chứ.
Cô ấy thở dài:
” Em đã nói rồi! Nhưng anh ấy rất lưỡng lự. Nhưng em biết là vì chị!”
Vì tôi?
” Phải, vì chị. Anh ấy quan tâm đến chị. Anh ấy trước đây cũng thế, cố gắng bồi dưỡng chị để chị vào công ty của anh ấy. Luôn cố gắng chiếu cố chị, cố gắng để chị luôn trong tầm mắt của anh ấy!”
Những chuyện này mà Mai An cũng biết sao?
Cô ấy thấy vẻ kinh ngạc của tôi, cười cười:
” Em đã điều tra mọi thứ về anh ấy trước đây. Mà cuộc sống của anh ấy trước giờ luôn gắn với chị. Trước đây em từng học qua y học tâm lí, chỉ vài biểu hiện cũng đoán được vài phần anh ấy nghĩ gì rồi. Hơn nữa, khi em hỏi anh ấy vì sao lưỡng lự đến vậy, vì lo sợ ư, hay vẫn chưa chấp nhận bố mẹ. Anh ấy chỉ lắc đầu, nói: ” Vì cô ấy!”. Chị nói xem, cô ấy là ai?”
Sau đó, cứ nhìn Tuấn Khải tôi lại có rất nhiều thứ muốn nói. Nhưng cuối cùng bao nhiêu lời định nói ra, đến cửa miệng thì bị nuốt ngược trở lại. Cho nên mấy ngày tôi cứ ngẩn ngơ. Vào viện thăm cô Dương mà nhìn thấy Mai An thì cứ trốn tránh. Mặc dù tôi chả biết tôi trốn tránh cái gì. Mai An cũng không làm khó tôi. Tôi đều suy nghĩ: vào V.A có phải cách tốt nhất không?
Hắn là đứa con mới nhận lại, vào công ty lớn như vậy hẳn bị đồn thổi và gây khó dễ. Hơn nữa như Mai An nói, mấy gã cổ đông già rất khó đối phó, nên mới nhờ Tuấn Khải.
Nhưng sâu trong thâm tâm tôi lại cứ ý niệm chặt chẽ rằng: không gì làm khó được hắn. Hắn sẽ làm được. Đó là tin tưởng, có thể là sùng bái, cũng có thể đối với tôi hắn đã là tượng đài cao nhất rồi.
Tối hôm ấy, Tuấn Khải tiếp tục công cuộc lấy tôi làm gối ôm để làm việc. Thấy tôi thất thần, hắn lo lắng hỏi:
– Tâm To mấy ngày nay em sao thế? Có chuyện gì à?
Tôi giật mình khi hắn hỏi, nhìn hắn một lúc rồi giả vờ hỏi:
– Anh vì sao không đồng ý về V.A làm việc?
Hắn nheo nheo mắt, đôi phần ngạc nhiên:
– Mai An nói với em?
– Anh mau trả lời em!- tôi kéo áo hắn- cơ hội tốt như vậy, hơn nữa còn có thể giúp cô chú Dương, V.A là tâm huyết một đời của cô chú ấy mà!

Mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Việc làm bây giờ tuy tốt, nhưng không thể bằng làm việc ở V.A. Hơn nữa bây giờ hắn đã bắt đầu chấp nhận cô chú Dương, không lí nào lại không muốn giúp họ.
Hắn nhìn tôi rất lâu, tôi tưởng hắn sẽ không lên tiếng, nhưng ai ngờ hắn ôm lấy tôi chặt vào lòng, gục mặt xuống vai tôi, lí nhí:
– Vậy Tâm To của anh tính sao đây?
Tôi đứng hình, vừa cảm động, vừa buồn cười.
Hơi thở của hắn phả trên vai tôi, vòng tay ôm tôi thật chặt. Hắn nói: ” Tâm To của anh tính sao đây?”
Bởi vì bình thường mọi người đều chiếu cố tôi vì tôi có quan hệ thân thiết với Tuấn Khải. Dạo gần đây tin đồn trong công ty càng nhiều, cũng khẳng định đóan ra tôi và hắn đang hẹn hò. Không thể vừa lòng hết tất cả mọi người, trong công ty vẫn có những người không vừa ý với tôi. Hắn lo hắn đi rồi, sẽ không ai giúp tôi chống đỡ nữa sao?
Đại ngốc!
Tôi quay lưng lại, áp đầu vào ngực hắn: ” Em đã là cô gái 24 tuổi rồi, vừa qua Tết nên sẽ là 25. Không còn là đứa trẻ lên năm lẽo đẽo theo anh ngày trước nữa. Em lo được ình mà. Nếu còn không chăm sóc nổi ình thì em không đáng được tên điên nhà anh để ý đâu!”
Tôi cảm thấy hắn có một chút xúc động, ôm chặt tôi hơn, sau nó nâng mặt tôi lên, đặt xuống một nụ hôn.
Từ từ, chậm rãi, nhu tình…
Tôi đắm chìm vào trong nhu tình ấy, vĩnh viễn không có cách thoát ra.
Lúc rời khỏi môi tôi, hắn nói: ” Mất bao nhiêu công sức dụ em vào công ty. Đáng tiếc!”
Môi tôi giật giật, tôi đánh hắn, miệng nói:
” Biết thế không thèm để ý anh nữa. Cho anh lưỡng lự đến chết thì thôi! ”
Hắn giả vờ đau đớn: ” Đại gia, xin đừng bỏ mặc tiểu nữ!”
Tôi cười khằng khặc, sau đó nhìn hắn rất lâu.
Bởi vì tôi nhìn hắn rất lâu, trên gương mặt ấy, từng đường nét chạm khắc vào tim tôi, từng cử chỉ rung động tôi. Cho nên tôi không thể từ bỏ. Trước đây tôi không nhận ra, cho nên tôi tự ti không dám bước đến, cho nên tôi lùi lại, tôi sợ sệt. Nhưng hôm nay thì khác, hắn đã không buông tay, cớ sao tôi lại ngây ngốc buông tay.
Tôi mỉm cười, nhéo mũi hắn:
– Tên quỷ nhà anh, có giỏi cầm nhẫn kim cương to như quả mít đến đây cầu hôn em, không em nhất định sẽ bỏ rơi anh cho xem!
Hắn cười, cụng trán vào trán tôi, giọng nói khàn khàn:
– Nhóc con, em thật ham phú quý!
Tôi cười khanh khách, rúc đầu vào ngực hắn.
Hắn tiếp: “Viên kim cương to bằng quả mít, anh nghĩ ngón tay của em ít nhất cũng to bằng cột đình thì may ra mới có cảm giác thanh thoát!”
Tôi:”….”
***********
Tôi lôi laptop ra, lang thang trên mạng, đột nhiên thấy một tựa đề có tên HOA TÌNH. Thấy bên dưới có khá nhiều bình luận, tôi nhấn vào xem. Hóa ra đó là một tản văn, không biết tác giả có định viết tiếp không.
“Dương gian này tồn tại nhiều thứ tình yêu, và mỗi thứ tình yêu lại tự tô điểm ình một sắc màu riêng…
Có thứ tình yêu rực lửa,mãnh liệt như màu đỏ máu…
Có thứ tình yêu nhẹ nhàng, khiết thanh xanh xanh một màu trời…
Có thứ tình yêu lại mang nét dịu dàng, tinh tế của đồng hoa oải hương tím mơ mộng…
Cô đã ngồi rất lâu trên chiếc ghế đá ấy, tự hỏi: Rốt cuộc, tình yêu anh dành cho cô mang sắc màu gì?

Cô chưa thể tìm ra câu trả lời. Chỉ biết rằng, con tim cô mách bảo, tình yêu của anh, giống như một thứ rượu mạnh. Ngửi thì thơm, nhưng uống vào lại làm gan ruột cô bỏng rát…
Và để lại vết sẹo lớn mãi mãi về sau không thể chữa lành..
Tương Cầm”
Tôi đọc đi đọc lại bài viết ấy, thấy cũng hay, bèn đưa cho Tuấn Khải đọc. Hắn nheo mắt lại:
– Tâm To, em thấy hay ở đâu vậy?
Tôi thấy hay ở đâu à? Cái này thì….thật ra tôi thấy câu nào cũng ổn đấy chứ! Nhưng nói cả đoạn hay thì thể nào tên kia cũng nói tôi chỉ đọc qua mà chả ngấm được gì, một chút tâm đắc cũng không có. Tôi ngượng gạo chỉ vào máy tính:
– Phần này, em thích phần này! Hay mà đúng không?
” Cô đã ngồi rất lâu trên chiếc ghế đá ấy, tự hỏi: Rốt cuộc, tình yêu anh dành cho cô mang sắc màu gì?
Cô chưa thể tìm ra câu trả lời. Chỉ biết rằng, con tim cô mách bảo, tình yêu của anh, giống như một thứ rượu mạnh. Ngửi thì thơm, nhưng uống vào lại làm gan ruột cô bỏng rát…”
Hắn nhìn kĩ , sau đó gật gù, quay lưng đi nói:
– Cô gái đó quả nhiên không coi trọng sức khoẻ, uống rượu mạnh xong mà còn ra ghế đá ngồi! Không sợ trúng gió à?
Tôi:”…”
Môi tôi giật giật..
Tuấn Khải, sao tư duy của anh lại méo mó như vậy?
Quên mất, ngày bé đi học, môn văn của hắn bao giờ cũng lẹt đẹt nhất.
Sáng hôm sau là chủ nhật, buổi sáng tương đối rảnh rỗi, tên nào đó mè nheo chạy sang nhà tôi:
– Tâm To, hôm nay anh muốn đi hẹn hò!!!!
Tôi mắt nhắm mắt mở, dẩu môi lên nói:
– Không phải hôm nay đi thăm cô Dương à ?
– Chiều cơ mà! Nhóc con, dậy dậy, không anh cù chết em!
Tôi bị hắn cù bèn bật dậy, dáng vẻ ngái ngủ, quần áo bù xù. Hắn xoa xoa hai má tôi một cái, nói:
– Sáng rồi, dậy đi! Chúng ta đi chơi một chút!
Tôi ngây ngô mỉm cười. Hắn là sợ tôi ủy khuất.
Chúng tôi ít có buổi nào ra ngoài chơi, bình thường hết công ty rồi lại về nhà, nghe ra cũng không tính là lãng mạn lắm.
Cho nên trước sự đốc thúc của Tuấn Khải, tôi cũng thành công tạm biệt cái giường.
Thật ra, mỗi sáng được hắn gọi dậy, cũng được tính là một loại hạnh phúc.
____________
Lời tác giả: Đoạn đỏan văn kia là bạn au viết, đã có sự đồng ý của bạn ấy nhé!
Đọc truyện vui vẻ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.