Đọc truyện Tôi Có Trúc Mã – Chương 11
Sáng hôm sau, tôi đi làm. Tuấn Khải gọi điện buổi tối nay hắn sẽ về.
Không hiểu sao, tôi bồn chồn kinh khủng. Đến nói chuyện qua điện thoại cũng ngập ngừng ngượng ngập. Tôi có nên hỏi hắn chuyện của Huyền Mai không? Thứ cảm xúc dị thường cứ nhen lên trong óc tôi. Thực sự khó tả!
Hôm sau, Vương Minh rủ tôi đi ra sân bay đón Tuấn Khải. Tôi buộc lòng mình phải đi, mà dù không đi thì thằng cha Tuấn Khải vẫn ép tôi đi đón hắn. Thế nên, muốn hay không thì tôi cũng phải đi. Rất khổ….
Sân bay đông nghịt. Dịp cuối năm nên các chuyến bay dày đặc hơn. Tôi và Vương Minh chen chúc vào đám người. Vừa thấy Tuấn Khải, tên Vương Minh đã đập vai tôi, nghiến răng:
– Tên cờ hó này về rồi!
Môi tôi giật giật. Gọi Tuấn Khải là thằng cờ hó, có lẽ chỉ có Vương Minh mới làm được.
Tuấn Khải đeo kính đen, khóac áo dạ ngoài áo sơ mi. Hắn vốn cao nên trông như sao diện thời trang sân bay vậy. Hắn bước về phía tôi và Vương Minh. Không hiểu sao tim tôi lại đập thình thịch. Tuấn Khải bước đến chỗ tôi, trực tiếp bỏ qua Vương Minh. Hắn xoa đầu tôi:
– Nhóc con, trời lạnh sao lại không mang khăn?
Tôi sững sờ nhìn hắn. Không xong rồi, lại bị nam sắc dụ dỗ!
Vương Minh bị bỏ qua đương nhiên ức chế, anh ta nhăn hết mặt mũi lại, đánh vào vai Tuấn Khải:
– Cậu có phải hay không muốn bơ tôi? Lúc tôi từ bên Anh về cũng không ra đón, bây giờ tôi đón cậu cậu lại chổng mông vào mặt tôi?
Tuấn Khải khóac vai tôi, quay lại nhìn Vương Minh, giang một tay còn lại ra, cười nham hiểm:
– Tiểu thụ trắng trắng đáng yêu, lại đây anh ôm một cái để bày tỏ tình thương mến thương nào!
Tôi: “….”
Vương Minh:”…..”
Tôi nhận ra, điểm yếu của Vương Minh chính là nha đầu Nhật Dạ.
Nói chung, ba chúng tôi vào một quán ăn nhỏ. Đang ăn thì Nhật Dạ gọi. Tôi ngần ngại nhìn hai tên đàn ông đang đói nhăn cả dạ dày vào mà vẫn cố tỏ vẻ ăn uống nhã nhặn. Tôi gật đầu với hai tên kia, chạy ra ngoài cửa, vừa nhấc máy, Nhật Dạ đã cướp lời:
– Ngạch nương, có phải người cùng Vương Minh đi đón sếp Khải không hay không hả?
Trước khí thế có vẻ hùng hổ của Nhật Dạ, tôi nuốt nước bọt:
– P…phải…
Rốt cuộc tôi là ngạch nương mà phải sợ sệt hào khí của a đầu kia khi yêu !
– Ngạch nương đang ở đâu?
– Đang…ăn…ăn cơm….
Tôi tưởng Nhật Dạ sẽ hét nổ loa điện thoại, mắng mỏ tôi dám bắt cóc người chuẩn bị là bạn trai của cô ả. Nhưng tôi đóan sai. Nhật Dạ chỉ lẩm bẩm qua điện thoại:
– Ngạch nương, hôm nay nô tì mất 3 tiếng để nấu bữa trưa cho Vương Minh. Có phải anh ấy không thích hay không mà chạy ra ngoài ăn cơm..
Tôi: “…..”
Nhật Dạ tiếp:
– Có phải nô tì nấu ăn rất tệ không?
Tôi: “…..” . Thật ra tôi rất muốn hét vào điện thoại ” Ơn trời, Nhật Dạ, cuối cùng ngươi đã nhận ra!”
Nhưng nghe thấy giọng buồn tủi của Nhật Dạ, hứng ăn cơm của tôi không còn nữa. Tôi nhẹ giọng an ủi:
– Nha đầu đừng buồn, ngươi đang ở đâu? Có phải lại đứng trước công ty Vương Minh hay không?
Lần này Nhật Dạ không trả lời tôi, trực tiếp cúp máy.
Tôi ngẩn ngơ nhìn điện thoại. Tính ra thì Nhật Dạ theo đuổi Vương Minh cũng nửa tháng rồi? Chả nhẽ tay nghề nấu nướng không lên được bậc nào hay sao? Cả tên Vương Minh kia nữa, vô tâm vô phế như vậy? Thành tâm, cố gắng vì anh ta như vậy anh ta cũng không để ý?
Tôi bước vào bàn ăn, nhìn chằm chằm Vương Minh như muốn giết người. Vương Minh đang ăn dường như cũng nhận ra sát khi hằm hằm của tôi, liền không rét mà run, nói:
– Em gái, sao lại đem ánh mắt đó nhìn anh?
Tôi điên lên mắng sa sả:
– Anh đúng là tên luật sư khốn nạn. Anh để một cô gái đáng yêu như Nhật Dạ nhà tôi ngày nào cũng đợi đưa cơm cho anh trước công ty. Anh không có tim à? Hay anh nghĩ anh nhiều người theo đuổi quá nên bỏ mặc Nhật Dạ nhà tôi? Chính anh khai mào ra muốn làm Nhật Dạ thích anh để trả thù . Nhật Dạ nói không sai, anh đúng là đồ tiểu thụ!
Vương Minh mặt đen sì nhìn tôi, chắc anh ta không hiểu nổi tôi đang phát cáu cái gì?
– Tuệ Tâm, em sao thế? Phải lúc đầu là anh muốn trả thù cô ta một chút. Anh chỉ vừa đến công ty em, cô ta đã lập tức anh. Anh đâu có bày trò quyến rũ ai? Em nói xem chẳng lẽ em bắt anh phải thích Nhật Dạ ư?
Tôi nín hẳn. Tự thấy mình hơi vô lý. Tôi cãi nổi sao một luật sư, đành nháy mắt cầu cứu Tuấn Khải. Hắn nhìn thấy ánh mắt của tôi, cười cười, quay sang nói với Vương Minh:
– Này, đừng nói rằng cậu không nhờ tôi cho cậu vào công ty tôi hôm đó. Hóa ra cậu tính trước cả rồi sao? Hôm đó còn cố tình ăn mặc chải chuốt đẹp hơn. Tôi cứ tưởng cậu định quyến rũ tôi! Hóa ra là định quyến rũ Nhật Dạ.
Tôi cười trong bụng. Sư phụ Tuấn Khải! Người có phải không quá cao siêu?
Vương Minh ứ họng. Một miệng không thể nói lại hai. Trong đó còn có cái miệng của Tuấn Khải. Tôi buông một câu:
– Cô ấy đang cầm cơm đứng trước công ty anh!
Nghe xong, Vương Minh cầm áo, chạy ra ngoài lấy xe đi mất.
Tôi thở dài. Vương Minh, tôi thực sự chỉ có ý tốt thôi!
Tuấn Khải nói:
– Tâm To, thực sự muốn hai người đó thành đôi như vậy?
Tôi không nhìn hắn trả lời một câu không liên quan:
– Có phải em nói Vương Minh hơi quá đáng không?
Hắn cười cười, ôn nhu xoa đầu tôi:
– Nhóc con, không sao! Dù sao thì lỗ tai cậu ta cũng dày lắm!
Tôi:”…..”
– Với cả, Nhật Dạ là cô gái tốt- hắn tiếp- vụ mai mối này anh ủng hộ!
Tôi quay sang nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn tôi. Bốn mắt đối diện. Tôi thấy hình mình trong mắt hắn, có chút hoảng hốt. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực, những lời của Huyền Mai lại lập lại trong não bộ:
” Anh ấy nói một câu, một câu cắt bỏ toàn bộ ý nghĩ theo đuổi của chị :” Tuệ Tâm, từ nhỏ đến lớn vẫn là anh thua em!” ”
” Lúc nhắc đến em, ánh mắt anh ấy rất dịu dàng. Ánh mắt mà chị đã khao khát suốt 6 năm mà không thể nào có được.”
Trí óc tôi miên man suy nghĩ, rồi tiếng rơi một món đồ gì đó trong tiệm ăn làm tôi giật mình. Đứng hình một lúc, tôi ngượng ngùng đẩy hắn ra, tiếp tục ăn cơm. Cũng không nói thêm câu nào nữa.
____________________
Do tên Vương Minh kia đi rồi mang cả xe đi, nên tôi định gọi taxi về nhà. Nhưng Tuấn Khải bảo từ từ, đi dạo một chút cho xuôi cơm. Tôi ngẫm nghĩ thương cái dạ dày quá tải liền đồng ý.
Lúc đi bộ, tôi và Tuấn Khải chả nói chuyện gì. Tôi thì bề bộn trong mớ suy nghĩ, rốt cuộc hắn có chút cảm tình nam nữ nào với tôi không? Nhưng Tuấn Khải bình thường lắm mồm nay không nói câu nào khiến tôi hơi ngạc nhiên.
Chán quá, tôi mở miệng:
– Tuấn Khải, chị Huyền Mai hôm trước đến tạm biệt anh đấy. Nhưng anh đi công tác.
Tuấn Khải hình như chỉ chờ có vậy, hắn quay phắt lại, cầm lấy hai vai tôi:
– Chị ấy gọi cho anh rồi! Tâm To, Huyền Mai có nói với em chuyện gì không?
Tôi trợn mắt. Ế ! sao hắn biết là Huyền Mai có nói chuyện với tôi hay không? Đừng bảo với tôi là chị ấy kể hết những gì chị ấy nói với tôi cho Tuấn Khải nghe nhé!
Tôi ấp úng, chả đáp lại nổi. Tôi giẫy khỏi tay hắn, quay đầu đi thẳng, nói vọng lại:
– Chị ấy không có nói gì nữa đâu!
Hắn chạy theo tôi, kéo tay tôi lại, nghiêm túc nhìn tôi:
– Anh hỏi em: thực sự Huyền Mai không nói gì khác?
Tôi chớp chớp mắt, liếm môi, cúi đầu nghĩ nghĩ, rồi ngẩng đầu lên nói lớn:
– Chị ấy nói chị ấy sắp kết hôn. Anh không phải thích chị ấy sao, sao không đuổi theo dắt chị ấy về chớ? Nỡ để chị ấy đi như vậy?
Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó hắn hỏi:
– Anh có thích Huyền Mai sao?
Tôi hậm hực, bĩu môi:
– Không phải anh ôm chị ấy hôm đám cưới Linh Chi là gì? Mắt em nhìn thấy đấy!
Môi Tuấn Khải nhếch lên một chút, tay lại siết vai tôi thêm một chút:
– Tâm To, em ghen à?
Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn. Đang định phản bác thì nhìn vào ánh mắt như có ý cười của hắn, tôi tức giận:
– Ghen cái đầu anh! Anh thích ai là việc của anh, em không quan tâm. Kệ anh, kệ anh! – tôi hất tay hắn ra, giậm chân bỏ đi.
Hắn đuổi theo, xoay người tôi lại, nghiêm túc:
– Rốt cuộc em không hiểu hay giả vờ không hiểu?
Tôi so vai lại, cúi gầm mặt xuống, không nói được một lời nào. Không phải là không có gì để nói, mà là quá nhiều thứ để hỏi, tôi thực sự không biết bắt đầu như thế nào.
Hắn trân trân nhìn tôi, bỗng nhiên ôm tôi vào lòng. Tôi áp vào vòm ngực hắn, nghe rõ tiếng trái tim hắn đập loạn. Hắn thì thầm:
– Nhóc con, anh thích em, thích em từ rất lâu rồi biết không hả?
Tôi bất ngờ vì lời bày tỏ của hắn. Hai má nóng rực lên, tôi không nói được. Tôi sợ đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ tôi đã mơ từ lâu, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ hiện hữu.
Độ ấm cơ thể hắn truyền sang tôi, tôi đưa tay ôm lại hắn. Tôi cảm nhận rõ người hắn căng thẳng, nhưng rồi run lên vui mừng. Hắn vùi đầu vào tóc tôi, giọng khàn khàn:
– Tâm To, em có thích anh chút nào không?
Tôi cười trong bụng. Đồ trẻ con, biết rồi mà còn muốn tôi nói ra. Tôi hắng giọng:
– Em sợ em từ chối thì anh sẽ bứt rứt cả đời nên em đồng ý làm bạn gái anh!
Hắn đưa tôi ra khỏi vòm ngực, môi hiện rõ nụ cười:
– Anh mới nói là thích em thôi, anh chưa nói muốn em làm bạn gái anh. Em không cần bạo dạn như vậy!
Tôi : “…”
Tôi tức giận nhìn hắn: ” Được rồi, không thích không bạn trai bạn gái gì sất! Cho anh chết già luôn đi!”. Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi.
Nhưng rồi một bàn tay níu tôi lại, ôm chặt lấy tôi từ đằng sau. Hắn tựa cằm lên vai tôi, thủ thỉ:
– Không được bỏ đi! Chiếm của anh mười mấy năm tuổi xuân, ít nhất em cũng phải chịu trách nhiệm chứ!
Tôi bật cười, quay lại, đánh vào ngực hắn:
– Đồ điên, anh đi chết đi!
Hắn cũng cười, bắt lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng. Hắn nhìn tôi rất lâu, sau đó hắn đặt lên môi tôi một nụ hôn, thật sâu, thật lâu….
************
Nói chung, mối quan hệ thay đổi xoành xoạch là tôi có chút bỡ ngỡ.
Nhưng dù sao thì tâm trạng hưng phấn của tôi cũng không che dấu được. Tôi thực sự bị Tuấn Khải thuần phục mất rồi.
Tối, hắn gọi tôi sang phòng hắn. Kéo tôi lên sofa rồi như không nằm lên đùi tôi xem ti vi. Tôi tức hộc máu. Tỏ tình với tôi rồi lợi dụng tôi làm gối à?
Tôi hất hất chân lên để hắn không gối được. Hắn bật dậy, nhìn tôi, tôi hơi hoảng:
– Đừng có lấy chân em làm gối!
Hắn cười, kéo tôi lại gần rồi hôn chụt một cái vào môi tôi. Tôi đứng hình khoảng 5 giây, tim nhảy loạn xạ. Định thần xong, tôi lấy gối trên sofa ném vào người hắn, mắng:
– Đồ chết tiệt nhà anh! Dám bắt nạt em!
Hắn tránh cái gối, rất gian xảo cười, giơ hai tay ngang ra:
– Nhóc con, đến đây bắt nạt lại anh đi nào!
Tôi: “….”
Dù sao thì thế giới này cũng tồn tại một chân lí bất biến: kẻ nào mặt dày hơn thì kẻ đó thắng.
_____________
Nói sao nhỉ, có thể là chuyện tình cảm của tôi ngày càng thuận buồm xuôi gió. Trúc mã của tôi giờ thành người yêu của tôi. Mà người yêu của tôi thì đòi hỏi rất cao: sáng ra đi làm phải hôn hắn một cái, đi làm về cũng phải hôn hắn một cái, tôi trước khi đi ngủ cũng hôn hắn một cái. Đây là tôi chủ động, không tính những lần hắn chủ động.
Tôi khóc không được, cười không xong. Phải khẳng định, Tuấn Khải thực đã xa nhà quá lâu, có thể trái tim lạnh giá vô cùng cần được sưởi ấm.
Tuấn Khải đưa tôi đưa làm. Tôi nhất chết không cho hắn tuyên bố mối quan hệ mới. Mặt hắn xị ra, cả ngày không nói không rằng.
Ít nhất thì cũng phải hiểu cho tôi chứ. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một nhân viên quèn thôi. Yêu phó tổng giám đốc có phải hay không giống mấy thiếu nữ thích trèo cao.
Nhưng Tuấn Khải dễ dỗ dành, tôi nấu tặng hắn một bữa cơm ngon, chạy lon ton nài nỉ hắn một lúc là hắn sẽ mềm lòng ngay.
***********************
Gigikiki: tặng mọi người nhân 14/2, hẳn là ai FA đọc chương 11 hi vọng sẽ không ôm chăn khóc =))) Cuối năm rồi, chúc mọi người luôn vui vẻ và may mắn nhé! Cảm ơn vì đã đồng hành của mình mặc dù mình lười vô cùng và ra chương lâu kinh khủng.
À, súyt quên, qua cuộc bình chọn ở chương trước, mình quyết định sẽ dành một chương riêng cho Vương Minh và Nhật Dạ =))))
Chúc mừng Valentine!!!
Chúc mừng năm mới **** ^_^
~