Đọc truyện Tôi Có Một Thằng Bạn Thân – Chương 22: Gặp lại Thư
Mẹ Nhi ơi mẹ Nhi, lớp con có một bạn mới chuyển đến đấy, bạn ấy tên Minh mẹ ạ.
Tôi đang cắm hoa vào lọ, nghe con nói thế cũng đáp lời bé.
– Đậu của mẹ thích bạn ấy hả?
– Không có nha, Đậu chỉ mến thôi à. Bà nội bảo thích ai là phải thích người như ba Thế Anh kia kìa.
– Nỡm ạ, chị chỉ giỏi nịnh ba chị thôi.
– Không, con yêu mẹ nhất mà, ba xếp thứ hai thôi á.
Tôi cười cười, anh về rồi đấy, thảo nào con bé lại nịnh nọt ba ngay cho mà xem.
– Ba về, ba có mua thỏ hồng cho Hà Anh không ba?
– Làm sao mà quên được, nhưng Hà Anh hôm nay ăn mấy bát cơm nào?
– Con ăn ba bát, canh mẹ nấu mặn bỏ xừ.
Anh quay ra nhìn tôi, lắc lắc đầu rồi lại đánh lạc hướng con bé.
– Thế mẹ ăn mấy bát cơm nào?
– Mẹ Nhi không ăn, mẹ Nhi ăn cháo với dưa muối ý, mẹ ăn hết cả nồi luôn.
Anh quay sang nhìn tôi.
– Hả? Sao lại đi ăn mấy thứ đó?
– Em không biết nữa, tại tự nhiên thấy thèm quá.
– Dở hơi à, tự nhiên thèm ăn mấy thứ linh tinh.
– Thì em biết đâu được ý, tự nhiên thèm là phải ăn.
– Ừ thôi không sao, anh tắm rồi xuống ăn với hai mẹ con.
– Vâng.
***
– Mẹ ơi bạn Minh vẽ tranh đẹp lắm mẹ ạ, bạn vẽ cho con thỏ hồng hẳn hoi nhé.
– Ừ, Hà Anh quý bạn quá ha.
– Tất nhiên rồi, mà ba nhìn thấy bạn ấy rồi đấy, phải không ba?
Anh im lặng, đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó.
– Anh, con hỏi kìa! – Tôi vỗ vai anh.
– À ừ con hỏi gì?
– Ba gặp bạn Minh rồi đúng không ba?
Cạch! Chiếc đũa rơi xuống nền nhà. Ạnh luống cuống nhặt lên rồi ngồi xuống, cười cười.
– Ừ…ba gặp rồi…bạn ấy xinh gái phết nhỉ?
– Ơ, bạn là con trai mà ba?
– Ừ thì xinh trai, con hỏi nhiều quá đấy, ăn đi.
Con bé bĩu môi, đoạn xúc cơm lên ăn, nhai nhóp nhép.
– Ba xấu lắm á, mắng con.
Anh len lén nhìn tôi rồi mới trả lời.
– Không có, ba thương Đậu nhất mà, mau ăn cơm đi rồi ba thưởng thỏ hồng nhé.
– Dạ – Bạn cười toe toét tiếp tục ăn.
Tại sao tôi cứ linh cảm chuyện gì đó chẳng lành? Anh đang giấu tôi chuyện gì hay sao?
***
– Sao vợ lạnh nhạt thế?
– Em mệt lắm, ngủ đi, có gì để hôm khác.
– Cả tuần nay em vậy rồi đấy.
– Thôi em xin, em mệt thật mà. có gì em bù sau nhé.
– Ừ thôi ngủ đi.
——–
– Vợ ơi vợ ngủ chưa?
– Em chưa.
– Anh hỏi cái này nhé, vợ trả lời thành thật nhé.
– Vâng.
– Nếu như, chỉ là nếu như thôi, anh làm chuyện gì có lỗi với em, em có tha thứ cho anh không?
– Vậy anh có hối hận về chuyện mình đã làm không?
– Có, rất hối hận.
– Vậy thì em sẽ tha thứ.
– Tại sao?
– Vì anh là chồng em.
Tôi cảm thấy lo lắng quá, anh cứ là lạ, tôi lạnh sống lưng. Tại sao anh lại hỏi tôi những điều này? Lỗi lầm đó là gì chứ? Tôi chẳng hiểu được nữa, cố gắng nhắm mắt để ngủ. Anh vòng tay, siết chặt eo tôi.
– Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm.
****
Hôm nay tôi phải đón Hà Anh về, vì ba bé bận công việc. Các bạn con cũng về gần hết rồi tôi mới đến.
– A, mẹ!
Con bé đứng bên cạnh cậu bé nhìn phát là biết bé tuổi hơn.
– Về thôi con.
– Mẹ ơi đợi thêm lát nữa nhé, mẹ em Bảo còn chưa đón em, em ở lại đây buồn lắm á.
– Ừ, thôi đươc rồi. Chào con, năm nay con mấy tuổi rồi?
– 3 chuổi.
– Ôi con đáng yêu quá, không biết mẹ con bao giờ mới đến nhỉ?
– A mẹ ơi, mẹ em Bảo đến rồi kìa.
Bộp!
Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn bà ấy, chiếc túi trên tay tôi rơi xuống. Người đàn bà đã giết chết con của chúng tôi.
– Chị…
Bốp!!!
– Đ…m. mày vẫn còn mở mồm được à? Con khốn nạn, hôm nay tao phải cho mày chết…
Tôi kéo tóc nó, xoay mấy vòng. Thằng bé tên bảo cứ níu lấy chân tôi.
– Đừng đánh mẹ con, đừng đánh mẹ con.
Khung cảnh hỗn loạn. Tôi nắm tóc nó, nó nắm tóc tôi. Đến gần bậc cầu thang, nó đẩy tôi xuống. Có mỗi mấy bậc thôi, tôi vẫn còn sung lắm nhé, định đứng dậy đánh tiếp với nó. Hai đứa trẻ la hét om sòm. Nhưng tại sao cơ thể lại không nghe lời tôi nhỉ, chân tôi mềm nhũn, mặt mũi hoa hết cả lên, tôi thấy trời đất quay cuồng, tối sầm đi. Hình như tôi còn nghe thấy tiếng anh gọi tôi, tiếng Hà Anh khóc đòi mẹ nữa.