Bạn đang đọc Tôi Chỉ Là Tình Nhân Ấm Giường Của Hắn! FULL – Chương 10
“Tôi đến đưa bản kế hoạch cho Dịch Vũ”
“Dạ…cậu chủ đang trên phòng”
“Kia là?”.
Chấn Nam đi lướt qua chỗ vườn hoa thì thấy Mẫn Nhi đang đứng ở bờ hồ chân chạm nước nghịch mà lại nảy ý muốn đùa giỡn
“Người của cậu chủ!”
“Nói cậu ấy tôi đến rồi, tôi sẽ vào sau”.
Chấn Nam cười khẩy gì mà người của hắn ta chứ, lại mua vui rồi
“Hù”
“A..”
“Chấn!Nam!”.
Ngao Dịch Vũ nghiến răng ken két gằn từng chữ lên người Chấn Nam
Cảnh tượng trước mắt hắn nhìn thấy là Chấn Nam đang giữ lấy eo Mẫn Nhi..cảnh vô cùng gây hiểu lầm nếu hắn bây giờ mới xuất hiện chắc hắn cũng hiểu lầm rồi
“Tôi..”
“Cứu…cứu…”.
Chấn Nam giật mình vì giọng hắn cũng vì hoảng mà buông tay đang giữ bên eo Mẫn Nhi ra lại vô tình làm cô theo đà mà rơi xuống bể nước
“Cái tên khốn nhà cậu”.
Hắn như bay vậy nhằng cái đã đứng ở bể bơi trừng mắt nhìn Chấn Nam rồi kéo cô lên
“Có sao không?”
Ngao Dịch Vũ nhìn khuôn mặt tái nhợt kia của Mẫn Nhi cũng đủ hiểu rồi nhưng bản thân hắn lại vẫn muốn hỏi thăm con người này
“…không…sao..”.
Mẫn Nhi uống nước đến no rồi, tay vô thức ôm lấy cổ hắn tránh trường hợp lại rớt xuống lần nữa
“Lát tôi xử cậu”
“Tôi…tôi chỉ vô tình thôi mà”.
Chấn Nam cảm thấy không ổn rồi chỉ đứng nhìn hắn bế người kia đi, giờ ra về thì hắn sẽ tìm cách lôi đầu anh quay lại mất
Hắn để Mẫn Nhi vào bồn tắm xả nước đủ ấm tiện tay cởi bỏ hết đồ của cô ra, dù cô có phán kháng đến mức nào hắn cũng kệ
Nghĩ lại cô vô tội nhưng hắn vẫn thấy khó chịu, cơ thể cô chỉ mình hắn mới được đụng vào thôi!
“Lạnh!”
“Còn để người khác đụng vào người thì đừng trách tôi! Nhớ chưa?”
“Tại bạn anh chứ?”.
Mẫn Nhi chu mỏ cãi lại, hắn vô lý hết sức
“Còn nhớ chuyện hồi sáng không?”
“Tôi nhớ rồi sẽ không để ai đụng vào nữa”.
Mẫn Nhi bị đọa sợ mà cau có nói lại Ngao Dịch Vũ, bản thân thì nằm chìm vào bồn nữa hắn đã pha bọt sẵn
“Ngoi lên!”
“Tôi…tôi tự tắm được..anh mau ra ngoài đi…bạn anh còn đợi”
“Tôi chưa tắm”.
Ngắn gọn xúc tích đủ để Mẫn Nhi hiểu ý hắn, hắn cởi bỏ chiếc áo thun vừa mặc rồi vào bồn tắm chung với cô…!
“Không được lại gần tôi”.
Mẫn Nhi không ngu ngốc đến mức chỉ nghĩ hắn muốn tắm không, cô có từng đọc qua ngôn tình..họ còn hơn là tắm nữa
“Nghĩ nhiều, mát xa giúp tôi”.
Hắn đặt cô ngồi trên đùi mình, còn bản thân ngã người dựa vào bệ tắm
“Đối mặt làm sao…sao mà mát xa được! Đợi tôi tắm xong sẽ đứng bên ngoài mát xa cho anh”
“Đừng có đàm phán với tôi!”
Mẫn Nhi cuống cả chân tay, cô không biết mình nên làm gì nữa ít nhất hắn cũng phải nói cho cô biết muốn mát xa ở đâu chứ..
Thôi vậy, cứ liều đi…!
Mẫn Nhi đưa tay lên bóp bóp hai bên vai giúp hắn rồi lại đưa tay xoa xoa hai bên thái dương của hắn.
Mẫn Nhi nhìn khuôn mặt hắn có vẻ mệt nên cũng không dám lên tiếng chỉ yên phận mà làm theo
“Ưmh…”
Môi cô đột nhiên bị hắn nhằm tới, hai cánh tay hắn vừa dựa trên bệ bây giờ hạ xuống kéo sát cái eo mảnh khảnh kia sát lại cơ thể của mình
“Tôi lạnh! Mệt nữa”.
Mẫn Nhi tự bịt miệng mình lại mà giải thích với hắn, đầu hơi buốt còn choáng nữa
“Đã ăn gì chưa?”
“Chưa”
“Chữ ạ đâu? Còn nữa từ giờ nói chuyện gọi Dạ bảo Vâng nhớ chưa?”.
Hắn vuốt vài cọng tóc đang quấy rối ở mặt cô gọn lại rồi buông lời dạy dỗ
“Nghe sến chết đi được”.
Mẫn Nhi bĩu môi nói nhỏ, người ta nhẹ nhàng với nhau là khi hai người là vợ chồng hoặc người yêu thôi chứ…cô với hắn hai cái đều không phải
“Có muốn khỏi ăn tối không?”
“Đừng! Tôi nghe mà”
“Tắm xong dọn đồ qua phòng tôi”.
Ngao Dịch Vũ leo ra khỏi bồn tắm nhắc nhở cô rồi đi ra bên ngoài lấy đồ tay
Mẫn Nhi chưa kịp từ chối hắn đã đi mất rồi, cô phải từ chối không thể ở chung phòng với thú dữ được!
Mẫn Nhi tắm xong thì cảm giác đau đầu lại truyền đến, đi cũng khó khăn cảm giác không còn sức nữa
Hồi chiều Mẫn Nhi còn muốn ngủ đến xuyên đêm nhưng cô không thể ăn không ngồi rồi được nên phải ép bản thân không được yếu sức để mà xuống nhà làm việc…cơ thể đã mệt còn bị đẩy xuống nước rồi lại ngâm trong nước nữa…hắn còn làm cô chắc Mẫn Nhi hôn mê dài ngày mất
“Muốn ngủ trong đó hay sao?”
Hắn đang ngồi bên bàn làm việc thấy cô ra thì dừng lại đi xuống dưới trước còn Mẫn Nhi thì đi theo sau hắn
Xuống dưới cái người hại Mẫn Nhi đó đang ngồi trong bàn dùng bữa, Mẫn Nhi cũng chẳng buồn quan tâm đến anh ta chỉ chào hỏi quản gia rồi ngồi xuống bàn ăn
“À cái đó vừa nãy xin lỗi cô nhé, Mẫn Nhi”.
Chấn Nam nhìn thái độ của cô mà muốn phì cười, người đẹp quả thật là giận dai
“Tôi chỉ vô tình muốn đùa cô thôi, đừng giận nữa nha”
“Cái vô tình của anh sắp hại tôi không..bỏ đi”.
Suýt chút nữa thì miệng nhanh hơn não, Mẫn Nhi vội thu lại lời nói của mình im lặng mà ăn cho xong..
“Hại gì?”.
Chấn Nam được đà cô vẫn giận thì càng muốn trêu thêm
“Chấn Nam! Hình như cậu quên lời tôi”
“Tôi chỉ tò mò thôi mà..hai người trên đó làm gì tận gần hai tiếng đồng hồ vậy? Tắm cho nhau à?”
“Khụ…khụ…”.
Mẫn Nhi bị Chấn Nam nói trúng đang ăn cũng bị sặc, hành động của cô càng làm người hỏi có thể khẳng định hơn
“Hấp tấp đi đâu?”.
Hắn đưa cô ly nước nhìn cô bị sặc những vẫn mách trách
“Đi ngủ đó ạ”
“Bác ơi Mẫn Nhi ốm rồi”.
Chị Thu mang nước cho cô, vô tình chạm vào tay cô đang nóng ran mà vội gọi quản gia nhìn sắc mặt cô cũng không tốt nữa
“Sao nóng vậy? Mau lấy thuốc”
“Gọi bác sĩ”.
Hắn bế cô về phòng mình đắp chăn cẩn thận lại giúp cô
“Cậu điên à người ta đang nóng đó, sao cậu còn đắp chăn”
“Tốt nhất cậu nên im lặng tôi chưa hỏi tội cậu đâu!”1
Sau khi để bác sĩ với quản gia bên trong khám và xem tình hình của cô, hắn nở nụ cười không mấy tốt mà lôi cô Chấn Nam đến thư phòng của mình1
“Vừa rồi cậu đã đụng chỗ nào người Mẫn Nhi?”.
Hắn nắm cổ áo Chấn Nam, ánh mắt hùng hổ như tia lửa lướt qua khuôn mặt anh
“Tôi chỉ mới hơi chạm vào eo rồi bị tiếng của cậu 1 phút sau tôi bỏ ra đó”
“Hẳn 1 phút!”.
Hắn nghiến răng ken két lườm lại Chấn Nam kể cả 1 giây hắn cũng không thể tha thứ bất kể là ai
“Cậu có tình ý với người ta hay sao mà giữ chặt thế?”.
Chấn Nam suy nghĩ rồi đánh vào trái tim hắn như thế hắn sẽ không tức giận nữa thay vào đó là bối rối
“Vớ vẩn! Ngao Dịch Vũ tôi chỉ không muốn người đã là của tôi mà vẫn bị người khác đụng vào thôi”.
Hắn bỏ cổ áo Chấn Nam ra, ngồi vào ghế làm việc để tránh cái ánh mắt đang suy đoán kia
“Đó chỉ là lời biện hộ thôi”
“Mẫn Nhi là con gái của bà ta!”
“Hả? Vậy là cậu tiếp cận người ta?”.
Chấn Nam hơi sửng sốt, người tìm bao năm không ngờ tìm một mà về được hai…vậy cô gái này coi bộ thê thảm rồi
“Cậu về đi”.
Hắn đi ra khỏi phòng chắc bác sĩ cũng khám xong rồi, hắn cũng không biết vấn đề này hắn giải quyết sao nữa hắn hận người đàn bà đó hận cả con bà..nhưng khi nhìn thấy Mẫn Nhi bao cái hận hắn như vơi bớt đi
“Sao rồi?”
“Con bé chỉ là bị cảm lạnh, rồi vận động làm việc nhiều quá cần phải để nghỉ ngơi dưỡng sức”.
Ông bác sĩ nhanh trả lời cậu, ông chỉ nghĩ là làm việc nhà nhiều kiệt sức nhưng vài người đứng đó lại không nghĩ vậy1
“Được rồi! Quản gia gửi tiền rồi tiễn ông ấy”
“Vâng”
“Ngài đi nghỉ đi tôi với gái Thu sẽ chăm sóc cho Mẫn Nhi”
“Không cần mọi người đều đi nghỉ đi”
“Cậu chủ lần sau mà á..có á thì hành em ấy nhẹ thôi nhé”
“Thu! Trừ lương!”.
Hắn nghe những lời đó thì đen mặt nhìn ra phía cửa mà người kia đã chốn đi rồi, không ngờ bây giờ còn dám nói móc hắn
“Gan con cũng to đó”.
Quản gia cùng Thu về phòng nghỉ, nghĩ lại những lời vừa nãy mà cũng thấy ngại thay hắn
“Con nói đúng mà”
“Chịu con luôn”
Hắn quan sát Mẫn Nhi kỹ càng 1 hồi từ chăn đắp đến các loại thuốc kỹ càng thấy cô ngủ ngon rồi thì đi lại bên bàn kia làm việc, nếu như bình thường Ngao Dịch Vũ sẽ đến thư phòng nhưng bây giờ trong phòng có người bệnh nên hắn phải làm việc ngay tại phòng với lại hắn cũng không thể xa cô gái bướng bỉnh này quá lâu được
Dù là phòng hắn nhưng mọi cử chỉ của hắn lại rất nhẹ nhàng như sợ đánh thức đối phương dậy..
“Lạnh!”
Tiếng Mẫn Nhi thì thào yếu ớt nhưng trong cái không gian tĩnh lặng này đủ để hắn nghe thấy
Gấp sấp tài liệu đang làm dở dang mà đi lại xem cô thế nào, hắn đã đắp cho cô tận 3 cái chăn rồi đến hắn nhìn còn thấy nóng vậy mà cô vẫn còn kêu lạnh…thế thì hắn cũng chịu thôi
“Lạnh!”
Ngao Dịch Vũ chẳng biết làm sao cơ thể đã bớt nóng rồi mà, dù sao cũng phải đi ngủ cô như hắn cho cô vay tạm cái ôm, cái ôm của hắn cũng bằng mấy cái chăn trên người cô rồi đó
Mẫn Nhi được ôm trong cái mê man thì nghĩ vòng tay đó là của mẹ mình thì càng ôm chặt lấy, nước mắt cũng theo cảm xúc mà rơi
“Mẹ, Mẫn Nhi nhớ mẹ lắm, cả ba nữa Mẫn Nhi nhớ ba”
“Sao hai người lại bỏ Mẫn Nhi đi chứ”
“Con nhớ hai người”
“Mẫn Nhi muốn được gặp mẹ..hức..nhớ mẹ..hức”
“Ngoan! Ngủ đi em mệt rồi”.
Hắn nghe cô nói câu này lại chuyển qua câu kia chẳng hiểu gì, cô ở cùng mỗi mẹ cơ mà ba ở đâu nữa chứ? Hắn vuốt lưng để cô ngủ cũng chẳng nghĩ nhiều chắc có thể do cô đang ốm rồi gặp ác mộng nên mới nói linh tinh như thế…!
Mẫn Nhi nghe lời dỗ ngọt ấy thì càng ôm chặt lấy người bên cạnh, nằm trong lòng cọ cọ cái đầu nhỏ vài cái vào ngực người bên cạnh làm nũng rồi mới chịu ngủ ngon không phá nữa.