Đọc truyện Tôi Chỉ Cương Lên Với Em!! – Chương 17: Im Lặng
“Cô gan to lắm” Hắn giựt lấy điện thoại giữa cô và Dương Phong, không hay không rằng mà ném thẳng ra ngoài, trở thành đống sắt vụn vô tri vô giác
“Anh làm gì vậy hả?” Cô nóng máu nhìn anh, tên này có bị điên không vậy cái gì cũng cướp lấy mà chiếm đoạt, làm cô cực kì khó chịu
“Có mắt không thấy à?” Anh quay lên bĩnh tĩnh lái xe đi tiếp, làm anh một phần bĩnh tĩnh, anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô đằng sau ngồi im lặng không nói gì, trong mắt cô phủ hơi nước như đang chờ trực trào ra nhưng không muốn tỏ ra yếu đuối
“Làm sao?” Anh vẫn giọng lạnh lùng đó nói với cô, cô không nhìn thẳng vào mắt anh qua gương mà nhìn ra ngoài trời đang mưa từng giọt
“Không có gì?” Cô giọng chỉnh đốn chậm rãi đáp nhẹ lại anh
Dù sao anh ta coi mình không hơn không kém gì một con điếm, không tôn trọng anh ta muốn nghĩ gì thì tùy, dù sao thì cũng không có quyền lên tiếng
Nghe được câu trả lời của cô, anh bình tĩnh lại đôi chút, nhưng lại cảm giác khó chịu ngột ngạt ở đâu đó nhưng không tài nào hiểu hết.
______Đến Sân Bay Riêng_______
Cả 2 người bước xuống, anh mang bộ vest đen, đeo mắt kính đen (kính mát) nhìn người khác cũng không thể nào không có phần kính sợ, cô mang áo trắng áo khoác đen, chiếc quần dài bó khiến thân hình cô trở nên cá tính, thon gọn đội chiếc mũ lưỡi trai đen tỏ ra khí chất. Hai người đi vào thì Matthew ( trong tập trước, Matthew là trợ lý trọng tất cả mọi chuyện ở thế giới ngầm, kiêm luôn cánh tay phải đắc lực của anh)
“Chào lão đại” Anh cung kính cúi chào anh
“Ừm! Chuẩn bị chưa? Anh giọng trầm ổn nghiêm túc
“Vâng! Đã xong rồi ạ, mong lão đại và…” Matthew liếc nhìn qua cô (Khả Vy)
“Người mới” Anh lạnh lùng nói
“À….mời” Matthew đi trước dẫn đường
Cô vẫn cứ im lặng không nói gì, dù sao cô vẫn không có quyền hay định vị gì mà nói ở đây, vẫn phải biết kính trên nhường dưới để sau này không phải….như bây giờ. Cô cười nhạt
Sân bay trải dài cả hàng từ cả trăm mét vuông, chiếc máy bay gọn nhẹ nhưng có sức phản lực kinh khủng, chiếc máy bay này hình như sẽ là chiếc máy bay mình sẽ đi làm phi vụ đầu tiên của anh ta cho thì phải. Nhưng phải đi đâu cơ chứ??
“Cộng Hoà Nam Phi” Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm không tan chảy, tại sao anh lại biết cô đang nghĩ gì nhỉ? Cô đã cố gắng che giấu cảm xúc, suy nghĩ của mình mấy năm qua rồi mà
Mà thôi cũng đúng nước này có rất nhiều tài nguyên khoáng sản, đáng để những trùm mafia ngó tới
“Đi” Anh bước dài lên khoang máy bay yên vị ngồi lên ghế
“Tôi biết rồi” Cô vô vị bước theo sau anh. Chỉ có 4 người đi thôi mà sao lại có nhiều chỗ ngồi như vậy? Đúng là hết nói nổi
Cô không ngồi kế bên anh mà đi ra chỗ khác cách xa anh mà ngồi
“Lại đây” Anh nhìn cô với cặp mắt mệt mỏi, nhưng giọng trầm ấm khiến người khác bị thôi miên
“Tôi ngồi đây được rồi…” Mặc dù hơi sợ nhưng vẫn kiên quyết giữ ý định của mình
“Mau” Anh bắt đầu nheo đôi lông mày lại tỏ vẻ…
Cô bị bắt buộc phải lại nên ngồi kế bên chỗ của anh khó chịu không đồng tình, dựa vào vành ghế cũng cảm thấy dễ chịu đôi chút, nhắm mắt lại nghĩ về anh chàng nhà bên mà đôi má mỏng đã phính hồng, nhớ về lần đầu gặp nhau, thật dễ chịu, từ từ mà chìm sâu vào giấc ngủ….
________________
“Sắo đến nơi rồi!!” Matthew đi vào khoang sau (khoang ghế ngồi), kêu 2 người chuẩn bị, thì thấy anh cười nhẹ ánh mắt dịu dàng nhìn cô, đôi mi tâm của cô nghe tiếng của Matthew mà rung nhẹ
“Sao?” Cô mở mắt ra uể oải vươn vai, anh liền thu lại đôi mắt khi nãy mà sắt lạnh hơn
“Sắp đến nơi rồi!” Anh vừa nói xong rồi thì đi nhanh để lại khoảng không gian yên tĩnh, sau khi Matthew đi khuất thì ai ai cũng im lặng không nói gì, anh nắm tay cô, 2 bàn tay đan chặt vào nhau anh lạnh lùng nhưng trong đó có chất giọng ấm nồng
“Em có tin tôi không?”
Cô mấp máy đôi môi khô rát của mình, thật sự điều này cô cũng không thể nào chắc chắn được, đôi khi anh nói cô là người anh yêu, đôi khi lại nói cô là người của anh, và đôi khi lại nói cô chỉ là món đồ chơi qua đường. Cô thật sự chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, gặp được người mình yêu, sinh con và giành hết tình thương cho chúng, trong căn nhà nhỏ. Cô chỉ muốn cuộc sống của mình trôi qua như vậy, đối với người khác thì có vẻ hơi nhạt nhẽo nhưng đối với cô đó là tất cả nhưng gì cô mong muốn
“Tôi….tôi…cũng không biết nữa” Cô nói xong thì im lặng, cúi gầm mặt xuống như đứa trẻ bị phạm lỗi. Anh không nói gì mà cười nhạt.
“Ừ!”
________________