Bạn đang đọc Tọa Hoài Bất Loạn – Chương 306
Thật ra Đỗ Nguyệt Sênh bảo anh đi Nam Kinh là để tránh Trì Ly Sơn, cái này không cần phải nói ra anh cũng khắc tự hiểu được.
Anh biết mình không động nổi vào ông Phật lớn này, nếu mà có thể bảo đảm an toàn cho bản thân thì ở lại Nam Kinh nửa năm có ăn nhằm gì?
Công ty vận tải thủy ở Thượng Hải của anh đã sang tay cho Đỗ Nguyệt Sênh từ lâu, công ty mậu dịch cũng chỉ bỏ không, tuy anh vẫn đang giữ chức phó giám đốc nhà máy bột mì Hoa Phong với công ty tàu thủy Đại Đạt, song kỳ thực chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua một bữa.
Mấy năm nay, chỉ có mấy nhà máy mỏ ở Hoài Nam mới là quan trọng nhất với anh.
Theo lời Diệp Hãn Văn, anh nên ở lại Nam Kinh chăm dưỡng, chứ về Thượng Hải hay không có gì quan trọng chứ?
Anh hỏi ngược lại: “Tớ bảo muốn về Thượng Hải lúc nào? Cậu định đuổi tớ đi đấy à?”
Diệp Hãn Văn chọc anh, “Cậu vẫn còn nói cơ đấy? Tớ chỉ cần nhìn cậu một cái là biết ngay.
Mấy năm nay cậu quen ở Thượng Hải hiện đại rồi, giờ về lại nội địa có khi còn lạ nước lạ cái nữa là.”
Anh chỉ cười.
Đến lúc đợt sóng gió này lắng xuống, rốt cuộc anh vẫn về Thượng Hải.
Thật ra trước Đoan Ngọ, có hơn nửa tháng anh không ở Nam Kinh.
Nhà máy mỏ ở Hoài Nam chuẩn bị khoan giếng mới, mấy hôm đó đúng lúc khởi công nên anh mới tiện thể ghé qua một chuyến.
Lúc anh ở nhà máy, thời tiết ẩm ẩm ương ương mưa liên miên, đêm nào cũng đang ngủ thì tỉnh giấc, nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa.
Có những đêm anh nằm mơ về Mạnh Thanh.
Trước khi anh rời Thượng Hải, hai người cãi nhau một trận ra trò vì người ngoài.
Kể từ lúc Mạnh Thanh trở về Thượng Hải đến giờ, bọn họ chưa bao giờ ầm ĩ tới vậy.
Đi cũng vội vội vàng vàng, đã thế anh còn đang bực mình nên chẳng có lấy một lời từ biệt tử tế.
Để mà nghĩ thì có khi hôm anh lên tàu Mạnh Thanh còn chẳng biết luôn nữa kia.
Tới Nam Kinh rồi, nghĩ lại những lời Mạnh Thanh nói khi ấy vẫn khiến anh không thể kiềm chế nổi cơn tức giận, nếu bảo anh không hề hối hận thì là điêu.
Đến tận khi cơn giận cuối cùng đã lắng xuống, anh không thể không trách mình nặng lời quá.
Lẽ nào Mạnh Thanh là người tham sống sợ chết ư? Người khác thì thôi chẳng nói làm gì, đằng này anh phải là người không nên nói như vậy nhất mới phải.
Ở Hoài Nam, ngày nào anh cũng đầu tắt mặt tối với kỹ sư nên rất mệt mỏi, đặt đầu xuống cái là vào giấc ngay, sáng sớm thì có người đánh thức nên rất hiếm khi mơ.
Chỉ những lúc được nghỉ, có thể ngủ nhiều hơn một tí thì lúc ấy anh mới nằm mơ thấy Mạnh Thanh
Ban đầu mơ riết về cái hồi anh đến Đông Đài gặp hắn.
Cũng là một ngày âm u như thế, bệnh đau dạ dày của anh phát tác khiến anh đâm trằn trọc khó ngủ, suy nghĩ miên man Phượng Bình đã chôn vào phần mộ tổ tiên của nhà Mạnh rồi, mình đây là kẻ không mời mà tới, thế mà lại đi ngủ ở đó, quả là chuyện nực cười.
Đến lúc tỉnh dậy, anh chẳng biết cảm xúc trong lòng mình là gì.
Rồi nhiều lần sau thì mơ về cái hồi anh mới được cho ra tù.
Bóng hình Mạnh Thanh rất tiều tụy, túc trực bên cạnh chăm lo cho anh, lo lắng mãi chẳng nguôi ngoai.
Rõ ràng anh đang giận, thế mà hình như trong mơ lại quên hết mất rồi, kìm lòng không đặng đưa tay lên sờ mặt Mạnh Thanh.
Kết quả đến lúc tỉnh dậy thì chẳng ngủ lại được nữa.
Sau đó anh thực sự không nhịn nổi, ngay sáng sớm ngày hôm sau bèn gọi điện đến Thượng Hải.
Trong nhà máy mỏ không có người làm quay điện thoại[1] hộ nên lần nào anh cũng phải tự quay mất cả buổi trời, sau đó tổng đài kết nối cho anh, có điều bên kia lại chẳng có một âm thanh nào.
1.
Mới đầu anh còn nghi điện thoại của nhà máy lởm quá, còn gọi điện cho cục điện thoại để hỏi đi hỏi lại, kiểm tra mấy lần rồi mà chẳng thấy hỏng hóc ở đâu, sau đó gọi thêm cú nữa hỏi tổng đài thì mới biết là bên kia có người.
Nhưng kết nối thì lại chẳng nghe được một âm thanh thì anh đã hiểu.
Tổng đài bào bên kia chắc chắn có người, chỉ là không nói gì thôi.
Anh cũng không nói gì, chỉ cầm ống nghe trong tay đứng lặng ở đó, song con tim vừa đau đớn vừa chua chát.
Rõ ràng hối hận dường ấy, hối hận mình đã nặng lời với hắn tới vậy, thế mà lại không nhịn được giận hắn, trách hắn không biết mình.
Cả hai bên không ai chịu cúp máy trước, chẳng biết bao lâu đã trôi qua, anh mới nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ phía xa ở đầu dây bên kia.
Con tim anh nhảy dựng lên, lòng bàn tay vã mồ hôi, anh không kìm được hỏi, “Ai khóc đấy? Đình Ngọc à?”
Rất lâu sau bên kia mới ừ một tiếng.
Anh nhớ Đình Ngọc đang bị ốm, không khỏi bối rối hỏi, “Vẫn chưa khỏi ốm sao?”
“… Khỏi rồi.” Mạnh Thanh im lặng một hồi mới thấp giọng kể: “Nó có một con thỏ nhỏ bằng đất sét, bị Chấn Ngọc làm vỡ nên nó đang giận Chấn Ngọc.”
Phó Ngọc Thanh không ngờ Đình Ngọc lại nổi cáu vì cái chuyện trẻ con thể này, anh phì cười trách: “Thế thì em mua con khác cho nó đi.”
Mạnh Thanh không đáp, chỉ thở chầm chậm, ống nghe dính chặt vào lỗ tai anh, đến độ anh còn nghe được tiếng hít thở lẫn tiếng rè rè của đường dây.
Lòng anh căng thẳng xoắn xuýt lại thành một mớ, con tim đập thình thịch dưới muôn vàn những âm thanh nhỏ xíu ấy, rất sợ làm kinh động đến điều gì đó..