Bạn đang đọc Tổ Trinh Thám Linh Dị – Chương 13: Q.1 – Chương 13
Núi Cấm là một ngọn núi đá không quá lớn, buổi trưa Vũ cũng đã leo một vòng nhưng chẳng thấy chỗ nào đặc biệt. Hắn có nhìn qua phía sau núi, đó là một vực đá khá sâu, ước chừng hơn hai trăm mét. Vũ vốn có tật sợ độ cao, nên cũng không dám lọ mọ đi xa.
Nếu buổi tối bảo hắn một mình lên núi, chết hắn cũng không đi. May sao có Bảo Linh dẫn đường.
Bảo Linh có vẻ rất thuộc đường, con bé thoăn thoắt lách qua những lùm cây bụi, rồi tìm ra một lối mòn dẫn lên núi. Đường mòn này tuy không thể gọi là đường, vì muốn đi được phải dùng cả tay mà leo lên những mấu đá nhưng thực ra ngọn núi Cấm này cũng không quá hiểm trở nên Vũ vẫn theo sát được Bảo Linh.
Có lẽ Bảo Linh nghĩ ai cũng giống như nó và Thầy Tào, nên không để tâm, nhưng Vũ thì kinh ngạc không thôi.
Núi Cấm về đêm, nhất là một đêm cuối tháng không trăng như hôm nay thì tối mù, xòe tay cũng không thấy ngón. Cả Bảo Linh và Vũ đều không dùng đèn pin, vậy mà con bé không chút quờ quạng nào, cứ leo thoăn thoắt như thể đang đi dưới đất bằng.
Mặc dù nói nó ở đây từ nhỏ, rất quen thuộc rồi. Nhưng Vũ không tin nó leo núi nhanh như vậy là do thói quen. Trời thực sự quá tối.
Vũ muốn hỏi con bé mấy câu, nhưng hắn lại sợ tiếng nói của mình bị Thầy Tào nghe thấy, nên không dám mở miệng.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã leo lên đỉnh núi. Lúc này gió núi đã phần phật thổi, hai người nói chuyện với nhau mà không gào lên thì tiếng nói cũng bị gió lạnh tạt đi.
Không gian tối đen bên dứới làm Vũ rùng mình. Hắn vốn có tật sợ độ cao không dám nhìn xuống, hơn nữa trời quá tối, cũng chẳng thấy gì. Bèn nói với Bảo Linh:
– Mày ngó quanh xem có thấy hai người một nam một nữ ở trên núi không?
Bảo Linh ngó quanh thật, một lúc con bé nói:
– Không thấy. Anh lừa em à?
Vũ đáp:
– Trông mặt anh thế này mà lại lừa mày à. Chắc là hai người ấy phục kích ở đâu đó rồi. Công an họ núp giỏi lắm.
Bảo Linh phụng phịu:
– Đường lên trên núi có mỗi lối này thôi, những chỗ khác chỉ leo được một tí là cụt đường, đi làm sao được. Nếu có hai người ở trên này, em thấy ngay rồi. Đúng là yêu râu xanh. Đêm hôm lừa con gái nhà người ta lên đây.
Ặc – Vũ vừa móc chai nước trong balô ra định uống thì phun luôn ra đằng mũi. Hắn kêu lên:
– Mày mới 13 tuổi mà sao ăn nói nghe kinh thế em? Vớ va vớ vẩn. Anh là người tốt, chưa lừa trẻ con bao giờ. Chắc họ đang ở chỗ Thầy Tào rồi. Mau dẫn anh đến đó, không thôi họ băt được thầy mày bây giờ.
Bảo Linh ngần ngừ một lúc rồi gật đầu, bản mặt Vũ nói ra câu đó có vẻ không thuyết phục lắm. Nhưng quả thật là Vũ cũng không nói sai. Cứ phải tìm được Thầy Tào thì mới yên tâm.
Bảo Linh dẫn Vũ đi xuống sườn bên kia của núi Cấm.
Đường núi leo lên thì dễ, đi xuống mới khó khăn, Vũ theo Bảo Linh xuống đến lưng chừng núi thì cụt đường.
Bảo Linh quay lại bảo:
– Đến đây là phần thánh địa rồi, ai bước vào sẽ bị thánh vật đấy. Chắc là thầy em vào trong đó rồi, hay là anh em mình đợi ở ngoài này nhé.
Vũ ngạc nhiên hỏi:
– Thánh địa đâu? đây là vách núi mà?
– Ơ hay anh này ngộ nhỉ. Thánh thì phải ở trên trời chứ. Thánh địa chính là khoảng không gian trước mặt anh đây này.
Rồi con bé dùng một giọng khẳng định nói:
– Thánh địa được thánh thần làm cho tàng hình rồi, không ai nhìn thấy đâu. Chứ không thì ai cũng tìm đến được à? Mình cứ nhảy vào là được.
Nói đoạn nó lùi lại phía sau, ra chiều mời Vũ nhảy.
” Con này điên à, nó xúi mình nhảy vực mà mình nhảy theo thì có mà rồ. Mày điên mà cậu chưa điên nhá ” – Vũ lầm bầm chửi thầm trong bụng, nhưng cũng thò cổ ra mép vực tìm kiếm.
Hắn tin Bảo Linh, mặc dù mới gặp con bé chưa đến hai giờ đồng hồ, nhưng vẻ ngây thơ thánh thiện của đứa trẻ sống trong rừng núi khiến hắn phát sinh hảo cảm.
Vũ đang lọ mọ từng bước tiến ra mép vực thì bỗng thấy Bảo Linh đứng đằng sau hô ” Nhảy này ” rồi cả người nhao một cái, mông đít bị một lực đạp mạnh mẽ hất tung lên, ngã lăn xuống vực.
Vũ chới với trong không khí, hai tay cuộn lấy đầu. Miệng cứng lại không kịp la hét, trong đầu chỉ thoáng nghĩ:
– Sở nguyện bình sinh của mình là chết vì gái. Thật không ngờ là lại chết vì bị một con nhãi lừa. Ta hận, huhu
Đang khóc trong lòng, bỗng hắn thấy chân mình chạm vào vách đá, cả người đang nghiêng nghiêng liền cuộn tròn lăn luôn một vòng rồi tiếp tục nhao ra phía vực.
Vũ cuống cuồng quơ cào, hai tay miết lên vực đá trơn nhẵn nhưng không sao bám được, hắn tuyệt vọng nghĩ:
– Thà rớt cái bép một phát là xong, đằng này lại bị lăn từ vách đá xuống thế này, vừa bị đau đớn mà lúc xuống đến nơi cũng thành cục thịt băm, chân tay lẫn lộn thì thảm quá.
Đang lúc tuyệt vọng chờ chết, bỗng người hắn bị kéo giằng trở lại. Vũ giật mình phản xạ ôm chặt vách núi.
Ngẩng mặt nhìn lên, thì ra cái ba lô hắn đang đeo trên lưng bị mắc vào mấy mỏm đá nhọn đã cứu hắn một mạng.
Vách núi cũng không hiểm trở lắm,. Vũ vội vàng xua đi cái đau ê ẩm khắp người, ráng sức trèo lên vách đá.
Thì ra chỗ cái balô bị mắc lại là một khoảng trống nhô ra khá rộng rãi. Hiên đá này cách mép vực mà Vũ và Bảo Linh đứng chỉ khoảng hai mét. Nếu chủ động nhảy xuống thì cũng không khó khăn gì chẳng qua khi nãy hắn ngã bất ngờ, không kịp phản ứng, trời lại tối nên mới té lăn như vậy, suýt nữa văng xuống vực thật.
Do núi Cấm khá hẹp ,góc nhìn lại bị che khuất nên khi đứng trên đỉnh núi nhìn không thấy được, và mép vực có chỗ bị vát xuống nên khi đứng trên mép vực không nhìn thấy được chỗ hiên đá này thò ra.
Vũ vừa ổn định thân mình, lại nghe tiếng Bảo Linh kêu lên:
– Em nhảy xuống đây, đỡ nhé.
Rồi không đợi Vũ đồng ý hay không, khi hắn vừa ngước mắt lên nhìn, thì đã thấy một mảng tối đen rơi thẳng xuống đầu, trúng ngay giữa mặt.
Bịch một tiếng, Vũ đã bị Bảo Linh đè cho té ngửa. Mắt nổ đom đóm, cổ ngoẹo một bên.
Bảo Linh vừa nhấc mông ra khỏi mặt Vũ, vừa càu nhàu:
– Không đỡ được thì tránh ra cho người ta nhảy, lại còn bày đặt. Báo hại người ta ngã gẫy hết cả xương.
” Mày… mày… ” Vũ vừa ức vừa đau, không biết nói thế nào với con nhóc này nữa.
Bảo Linh cười hì hì:
– Em đùa thế mà anh cũng tin, đúng là ngốc thật.
Vũ không biết nói thế nào nữa. Gặp con bé hâm hâm này đúng là khắc tinh, từ lúc gặp nó đến giờ mới chưa đầy ba tiếng đồng hồ, mà mình đã nếm đủ khổ đau gần bằng quãng đời 30 năm trở về trước.
Hắn lồm cồm bò dậy, hỏi:
– Đây là thánh địa của mày đấy à?
Bảo Linh chỉ vào cái hang đá khá sâu trên vách núi đáp:
– Em cũng không biết, ngày trước em đi hái cỏ thuốc ở mé bên kia, thấy Thầy em đi đến đây rồi nhảy xuống, em sợ quá chạy đến gọi thì thấy thầy ở trong hang quát đuổi em về, bảo đây là thánh địa, không được theo vào.
Vũ nhìn theo tay Bảo Linh, thấy một hang đá ăn sâu vào vách núi, ngay dưới mép vực mà khi nãy hắn đứng.
Hang đá này không rộng, chỉ vừa ột người khom lưng đi vào. Bên trong tối om, không biết là có gì không, nhưng nhìn trông rất nguy hiểm.
Vũ quay sang nhìn Bảo Linh, thấy con bé cũng đang tò mò nhìn cái hang. Có lẽ ngày thường nó cũng chỉ dám nhìn từ xa, chưa từng được bước chân vào ” thánh địa ” này bao giờ, nên lúc này trông nó vừa háo hức, vừa sợ sệt. Chắc nó cũng không biết gì hơn.
Vũ có tính sợ rắn, hễ nhìn thấy hang hốc gì đó thì hắn thường rất ngại thò tay hay chui vào vì sợ rắn. tuy cái hang này rất rộng, hắn cũng không tin là bên trong có chằn tinh mãng xà khổng lồ gì, nhưng vẫn rất e ngại
” Lúc mình bất tỉnh, lão già bỏ chạy lên núi, mười phần thì hết chín là chui vào cái chỗ thánh địa này rồi. nhưng cường long bất áp địa đầu xà. Tự nhiên chui vào trong ấy, lỡ đang lúi húi lão bổ ột phát vào đầu thì có mà chết rục xương. Hay là ngồi đợi ngoài này? “
Vũ nghĩ đoạn quay sang hỏi Bảo Linh?
– Thầy mày có hay vào đây không? trong đấy có những gì mà gọi là thánh địa?
Bảo Linh đáp:
– Thầy vào đấy một năm một lần, vào ngày trùng cửu. Chắc là làm lễ tế gì ấy, vì thầy ở trong đó lâu lắm, có khi hai ngày mới trở ra.
Vũ ngồi nghĩ ngợi, lại thấy có phần sốt ruột.
Cái chết của ông Tứ và Thầy L. nếu đúng như cáo trạng mô tả thì chính là do pháp thuật mà lão già thi triển. Hắn không tin lắm vào chuyện thánh vật, trúng tà. Hai người kia đều là đồng cốt, khả năng bị trúng tà không phải không có, nhưng hẳn là họ tự có thể ứng phó được. Hơn nữa nếu trúng tà, sao không trúng ngay từ khi Thầy L. tiến vào thánh địa mà lại tới hơn chục hôm sau?
Khả năng lớn nhất là Thầy L. đã từng đi vào thánh địa này và có xích mích gì đó với Thầy Tào, sau đó bị Thầy Tào dùng Thuật Bóng giết chết ngay tại trụ sở công an.
Nghĩ đến thuật pháp đáng sợ của Thầy Tào, Vũ không khỏi lo lắng cho Bảo Châu và Trần Oai.
Hắn không biết hai người đi đâu, nhưng nếu họ chủ động bỏ đi thì hẳn là phải thông báo hoặc nhắn lại ình một chút tin tức. Đằng này biến mất vô tăm vô tích.
Khả năng là bị Thầy Tào hại mất rồi.
Vũ nghĩ đến đây, bèn đứng phắt dậy hô Bảo Linh:
– Anh sẽ chui vào hang, mày ở ngoài này chờ nhé.
Bảo Linh vốn cực kì tò mò với khu thánh địa này rồi, nó dẫn Vũ lên đây tìm Thầy Tào một phần cũng là vì lấy cớ để được thăm quan nơi thánh địa. Hơn nữa ngoài trời tối thui, gió núi lạnh lẽo chả có gì hay nên nó cũng dứt khoát đáp:
– Em vào cùng anh.
Vũ cũng không phản đối, nhưng chỉ cái miệng hang nói:
– Mày chuyên đá vào đít anh, lần này đừng hòng đi sau nữa. Có muốn vào thì chui vào trước đi.
Bảo Linh le lưỡi cười, hai cái răng ngô trông rất đáng yêu.
Thường thì Vũ cũng khá chu đáo, những việc nguy hiểm như tiến vào cái hang tối om này hắn không bao giờ để con gái làm , nhưng Vũ biết đằng sau gương mặt ngây thơ thiên thần kia là một con quỷ lên gối, còn đáng sợ hơn bóng tối rất nhiều. Hắn dứt khoát đẩy con bé vào trước, bảo nó đưa cái balô ra phía trước để dò đường rồi cũng lúi húi chui vào theo.