Đọc truyện Tớ Thích Cậu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên – Chương 5: Let’s go!
-Ting…ting…ting…
– Tít…tít…tít…
– Tưng…tưng…tưng…
Cái đồng hồ báo thức, điện thoại và đồng hồ đeo tay của tôi réo lên cùng một lúc. A ha ha, hôm qua tôi đặt thế để khỏi ngủ quên ý mà. Tôi tắt
từng cái một rồi lết đến nhà vệ sinh. Uhm…hôm nay tôi phải dậy sớm để đi xe bus đến trường vì trường không nhận trông xe trong lúc đi cắm trại.
Xong xuôi, tôi khoác balo đi ra khỏi nhà. Vừa ra đến đầu ngõ tôi đã gặp
Minh Hoàng. Nhà cậu ấy ở đường Hoàng Hải cơ mà, cậu ấy đợi tôi ư? Cậu ấy mặc áo sơ mi như mọi ngày còn tôi thì mặc áo sơ mi với váy yếm dài đến
đầu gối. Tự dưng tôi thấy mình lố quá.
– Hi
– Chào Hạnh Nhi – Cậu ấy cười – Tớ đang đợi cậu đấy.
– Thế à – Chả hiểu sao tôi lại đỏ mặt.
– Cậu không biết bến xe bus ở đâu đúng không?
Tôi gật đầu.
– Thế nên tớ đi cùng cậu.
Một lúc sau, tôi và cậu ấy đã trên xe bus đến trường. Lúc đến trường tôi không khỏi ngạc nhiên. Ồ cổng trường tôi được ngăn làm ba. Tôi và cậu
ấy đi vào cổng giữa, cổng cho lớp 11.
– Các em hãy rút một tờ giấy – Cô tổng phụ trách vừa nói vừa chỉ vào cái hộp cạnh cổng.
Tôi và Minh Hoàng mỗi người rút một tờ giấy. Tôi là số 21B, cậu ấy là 21C. Vậy là tôi với cậu ấy cùng một nhóm hả? Thích quá.
Tôi và cậu ấy lên xe taxi nhà truờng thuê có số 21. Tôi vừa lên xe thì
phát hiện ra nhóm tôi toàn người quen. Nhỏ Triệu Linh thì đang ăn cái
hamburger và ngồi cạnh Tùng Lâm. Hai đứa yêu nhau từ lớp 10 nhưng cứ
giấu, nhưng đúng là vải thưa không che được mắt thánh. Chúng nó vẫn bị
tôi phát hiện. Ở ghế đầu, Hải Nam đang cắm đầu vào điện thoại. Còn Tú
thì đang ngắm hắn. Con Tú này mê zai ở 1 level bá đạo. Cứ vài ngày lại
có một tên nào lọt vào mắt nó
Minh Hoàng cũng từng nằm trong số đó. Và đương nhiên là đơn phương. Còn
tên Hải Nam này thì lâu hơn, được tầm 10 ngày rồi. Ở hàng cuối cùng,
Hoàng Nam đang trố mắt nhìn bọn tôi. Đúng là toàn người quen mà. Tôi và
Minh Hoàng trèo xuống hàng ghế sau. Tôi ngồi giữa, Hoàng Nam ngồi bên
trái, Minh Hoàng ngồi bên phải. Một lúc sau, xe chuyển bánh. Tôi đeo tai nghe rồi lăn đùng ra ngủ lúc nào không biết. Uhm…mùi cam thảo thơm quá.
– Hạnh Nhi, dậy thôi, đến nơi rồi – Đây là giọng Minh Hoàng à?
– Đồ heo lợn, dậy mau – Đây đích thị là giọng Hoàng Nam – Chú ơi, chú cứ lái xe về trường đi ạ. Chú đưa cậu ấy về số 25 đường Ngọc Trai nhé. Cậu ấy ngốc lắm toàn lạc đường thôi nên phiền chú.
Grừ…tức chết mất. Tôi bật dậy, trèo xuống xe.
– Ô, bé Heo Nhi dậy rồi à? Dựa vào vai người khác ngủ có ngon không? –
Giọng hắn mỉa mai. Chả hiểu sao nhìn khuôn mặt có chút cay cú.
Tôi chả hiểu cậu ta nói gì sất. Cái gì mà dựa vào vai người khác ngủ?
Đúng là đồ dở hơi. Tôi quay sang nhìn Minh Hoàng thì thấy cậu ấy xoay
vai liên tục. Ể, mình nhớ ra là người Minh Hoàng có mùi cam thảo mà.
Này, đừng nói là trong suốt 3 tiếng vừa rồi tôi dựa vào vai cậu ấy mà
ngủ nhá?!!