Đọc truyện Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi – Chương 3: Hãy kể cho tớ hết mọi chuyện làm cậu phiền lòng,được chứ?
“Tùng…tùng…tùng” Tiết 4 là tiết tự học.
Bình thường thì lớp tôi sẽ ngồi im không ai dám động đậy vì sợ sẽ gặp phải ánh mắt giết người của tôi chiếu vào nhưng hôm nay nó đã biến thành một thứ gì đó lạ kì làm tôi nổi da gà.
Sát khí,những thắc mắc,nghi ngờ,coi thường…..,tất cả 72 con mắt 37 điều khác nhau đổ dồn về bàn đầu tiên cái bàn tôi đang ngồi.
Những con mắt ấy cứ nhìn vào tôi khiến cho tôi nhớ lại chuyện về 2 năm trước,đầu tôi nhức lên từng hồi tôi ôm đầu,gục xuống bàn và ngất đi.
Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm tại một căn phòng toàn màu trắng xung quanh tôi là chiếc màn kéo quanh chiếc giường y tế được mở hơi hé ra tay thì hơi nặng như có gì đó đè lên.Cúi xuống thì tôi thấy Thiên đang nằm trên mép giường còn tay thì cứ nắm chặt lấy tay tôi cứ như sợ mất đi thứ gì đó quý nhất của mình
Tôi bất giác nở nụ cười trên cánh môi nhợt nhạt đã sớm tắt đi nụ cười từ lâu.
Đầu tôi cứ từng hồi nhức lên,đau,đau lắm.
Từng đoạn kí ức bắt đầu tua về từ 2 năm trước,từ lúc tôi còn là một người con gái lớp tám,cho đến năm mười lăm tuổi là lúc tôi quen hắn cái tên Lưu Tuấn Phong.
Cả lúc hắn vì một đứa con gái khác mà bỏ tôi đi cho đến lúc hắn định giết tôi theo lời của ả đàn bà kia đến khi trái tim tôi đã hoàn toàn đóng băng,cánh môi đã sớm không còn nụ cười,tính tình thâm độc hơn và cả khuôn mặt ấm áp ngày nào đã biến mất khỏi thế gian này.
“Hưm,bà tỉnh rồi à?” Hắn dụi mắt
“Khi nãy bà ngất đi tui đã rất lo,tui sợ đã làm gì đó cho bà sock hay một điều gì đó đại loại,bà có sao thật không?”Hắn vẻ mặt lo lắng hỏi tôi
“Ừm không sao tui vẫn bình thường”
Tôi quay đi kéo rèm ra nhìn ra ngoài cửa sổ
“Hoa anh đào nở rồi,đẹp quá!”
“Bà có chuyện gì phiền lòng đúng không? Hãy kể hết cho tui nghe đi,được chứ Hạ?”
Hắn quệt đi giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt trắng đã đỏ ửng của tôi,nhìn tôi dịu dàng nhưng không thương hại.
Tôi không biết sao nhưng tôi lại có một cảm giác an tâm và tôi đã kể hết lại kí ức khi đó. Cái kí ức 2 năm về trước ấy
“Lúc đó, là khi cuối năm lớp 8 cái ngày mà tui còn biết cười trái tim còn chưa đóng băng và có nhiều vết thương như ngày hôm nay.
Cái ngày ăn liên hoan cuối năm hắn tỏ tình với tui.
Tim tui đã rung động vì một đứa con trai từ năm lớp 8.
Tui và hắn bắt đầu quen nhau,bắt đầu hẹn hò.
Tui cười nhiều hơn thường ngày tính tình ấm áp và dễ thương hơn.
Tui còn ước nó cứ mãi như thế này đi thì tốt biết mấy.
Nhưng tui đã đoán sai và đã chọn nhầm người để gởi trao tình yêu rồi cái tình yêu chớm nở ấy rồi cũng đến lúc tàn.
Hắn nói dối tôi rằng bố mẹ ép đi sang Mỹ du học và sau nửa năm sau tui đứng đợi hắn ở sân bay nhưng lại nhìn thấy hắn trở về cùng một đứa con gái khác trạc khoảng 19,20tuổi gì đó lớn hơn hắn phấn son lòe loẹt và còn ăn mặc hở hang.
Tui đã cố chạy theo để hỏi nhưng lại bị hắn sỉ nhục rằng cô không xứng với tôi địa vị thấp hèn còn tính tình thì trẻ con tôi chịu hết nổi rồi(à là do danh tính của Nguyệt Hạ không được công khai là vì sợ có gì đó xảy ra).
Tui đã khóc,khóc rất nhiều cho đến khi cha mẹ khuyên nhủ tôi mới tốt lên được.
Sau khi tôi 16 tuổi thân phận của tui được công khai toàn thế giới hắn và bạn gái của hắn biết được đã lên kế hoạch giết tui để trả thù.Tui bị bắt cóc,bị đánh đập,để đòi tiền chuộc cuối cùng thì cũng được cứu nhưng lại để lại một vết thương trong lòng tui làm cho tim tui đóng băng lại, nụ cười cũng không còn được thắp lên nữa.
Tui đã quên đi vì một lần bị xe tông mà mất đi kí ức của hai năm đó vì một chiếc xe không rõ danh tính đến bây giờ vẫn không thể tìm ra chiếc xe đó của ai chủ nhân là ai. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện tôi chỉ nhớ được cái tên Lưu Tuấn Phong. Lên năm lớp 10 tui biết được trái tim tui đóng băng môi đã không còn cười được là do hắn và tới ngày hôm nay tôi đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện 2 năm về trước. Đó là điều làm tôi ngất đi hôm nay”
Hai giọt nước mắt đã lăn dài trên má tôi từ lúc nào rồi
Bổng nhiên một vòng tay từ đâu ôm trọn tôi vào lòng an ủi
” Nín nha,ngoan đừng khóc nữa có tui rồi nín đi” vừa nói hắn vừa lấy tay quệt đi nước mắt trên má tôi
“Cười lên mới đẹp khóc là xấu đó nha,nín đi có tui rồi mà” được lợi tôi gục vào lòng hắn khóc sưng cả mắt.
“Nín đi ha cười lên giống hồi sáng ấy, như vậy mới dễ thương được không?”
Tôi cứ khóc,hắn ngồi im như thế chỉ ngồi để tôi tựa vào vai hắn mà khóc òa lên như một con bé mới lên ba tuổi