Đọc truyện Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi – Chương 29: Gia đình tụ họp
Sau khi chở mấy đứa kia về nhà thì anh chở cô, Linh và Thanh về nhà của cô. Vừa về đến cổng biệt thự thì quản gia chạy ra mở cổng cho xe vào.
Cha mẹ anh và cha mẹ cô đang ở trong nhà, nghe thấy tiếng còi xe thì liền đi ra đón con. Nhưng ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy Linh và Thanh từ trên xe bước xuống cùng anh và cô. Tất cả ngạc nhiên
Linh và Thanh đồng thanh “Con đã về rồi! Cha, mẹ”
“Con với chả cái, đi 15 năm không về! Sao không đi luôn đi” cha anh nói
Cha cô “Đúng đấy!”
Mẹ cô và mẹ anh “Đi ra vườn uống trà rồi nói chuyện”
Cả hai gia đình đều gật đầu và đi ra ngoài vườn
Mẹ anh ngạc nhiên hỏi cô và anh “Sao hai con tìm được anh chị vậy?”
Cô và anh đang dán mắt và máy tính bổng ngẩng đầu lên “Dạ? Hai ông bả ấy ạ? Hai ông bả là giám khảo kì thi này của tụi con đấy ạ” Anh thản nhiên
“Tự nhiên biệt tăm biệt tích mấy năm nay, rồi đùng một cái xuất hiện, sáng nay vô lớp con làm loạn đấy ạ” Cô nói mặt tỉnh bơ
Bốn bậc cha mẹ ngoái sang bên Linh và Thanh nhìn, hai ông bả cười “Tụi con đính hôn rồi ạ, chuyện này ba mẹ biết đúng không?”
“Ừm biết lâu rồi!” Ba anh nhấp trà
“Vâng ạ! Tụi con định sẽ tổ chức đám cưới nhờ ba mẹ chọn ngày cho ạ” anh nhìn cả ba mẹ mình và ba mẹ vợ
“Không!” Mẹ anh và mẹ cô trả lời
“Đám cưới hai đứa sẽ chọn ngày còn ba mẹ sẽ tổ chức” hai mẹ cười
Anh và cô đồng thanh “Gì cớ! Hai ông bà chưa cưới nhau à?”
Hai ông bả “Chưa”
Anh và cô trợn tròn mắt “Sao sáng nay thằng Thiện hỏi cưới chưa lại trả lời cưới rồi!”
“Nói đại” hai ông bả thản nhiên
“Đùa vui không?” Cô, anh hỏi
“Vui” hai ông bả đồng thanh
“Vậy sinh cháu cho tụi tui bồng đi! Bộ định bắt chờ dài cổ sao” cô và anh liếc
“Chờ đến đêm động phòng của tụi anh đi, chín tháng mười ngày sẽ có cháu” anh cô cười
Chị anh suy nghĩ rồi chợt nói “Ê khoan! Sao mấy em không sinh cháu cho tụi chị mà tụi chị phải sinh cháu cho bọn em?”
Anh và cô quay sang nhìn Thanh trả lời “Chưa đủ 18 tuổi chưa tính đến chuyện giường chiếu, kết hôn được”
Trong một giây cả hai gia đình đơ một lượt
Anh và cô vẫn như chưa có gì xảy ra vẫn ngồi ôm máy vi tính
Linh lên tiếng phá tan bầu không khí ấy “Đúng rồi! Cuối tuần trước có một tập đoàn tên Linier Roji đã phá kỉ lục về tần xuất làm việc và doanh thu đấy! Chưa ai có thể biết chủ tịch tập đoàn đó là ai!”
Cả nhà ai nấy đều suy nghĩ
Linh bỗng quay sang anh và cô, hỏi: “Hạ, Thiên mấy em biết chủ tịch tập đoàn đó không?”
Cô mắt vẫn nhìn máy tính tay kê cằm nói “Biết! Cả hai bọn em đều biết”
Anh ôm eo cô nói “Không những biết mà cả hai gia đình đều quen và biết rất rõ đấy”
“Là ai?” Linh và Thanh, ngạc nhiên, cả cha mẹ anh và cha mẹ cô cũng hồi hộp mong chờ.
“Đoán đi!” Cô nói
“Không, nói đi!” Linh và Thanh giục
Anh nhìn cô rồi nhìn vào máy tính “Là bọn em và Trang, Khang, Lâm, Vy, Thiện, Băng cùng với lớp em” anh và cô cùng nở nụ cười dịu
“Hả!” Cả hai nhà há hốc miệng
“Nói với anh chị đó không phải sự thật đi!” Thanh sốt sắng hỏi
“Xin lỗi, làm chị thất vọng rồi,đó là sự thật” anh và cô cười
“Vậy mấy con định sẽ làm gì tiếp theo với tập đoàn đó?” Cha cô hỏi
“À, về việc đó thì cứ sáp nhập Linier Roji vào Tuấn Huyền và Nguyên Linh đi, dù sao bọn con cũng chỉ dùng để trả thù HJC,Kha Tuệ và Luyni thôi. Con của bọn họ dám nhận Thiên là bạn trai của Luyn, còn dám đánh tụi con. Mục đích lập ra Linier Roji để trả thù, chỉ có vậy”
Cô nói, xong quay mặt vào máy tính sáp nhập Linier Roji vào Tuấn Huyền và Nguyên Linh bằng tài khoản của cha cô và cha anh
Anh giúp cô nhập 3 tập đoàn vào nhau “Bọn con sáp nhập xong rồi! Chuyện còn lại cha mẹ và anh chị xử lí ạ” anh vừa nói vừa đẩy máy tính ra giữa bàn.
Cha mẹ anh, cha mẹ cô và Linh Thanh nhìn nhau rồi nhìn vào máy tính,họ shock, ngạc nhiên…, nhìn lại hai đứa con, hai đứa em của họ đang ngồi cười nói, trò chuyện vui vẻ, hai đứa nó vui vẻ lắm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhìn lại máy tính thấy tất cả thông số đều được sắp xếp trên 80% và tất cả đều… hoàn hảo một cách phi thường
Con của họ trông hạnh phúc và hai người bọn nó cười rất tự nhiên và thoải mái, lòng họ như cảm thấy hạnh phúc vạn phần
“Hai con, đã thành người yêu rồi đúng chứ?” Mẹ anh hỏi
“Vâng, sao vậy ạ?” anh trả lời
“Vậy học xong cấp ba hai đứa làm đám cưới đi” mẹ cô nói
“Ừ đúng rồi đó để anh chị có cháu” Linh và Thanh mắt sáng
Ba cô và ba anh cũng gật đầu
“Con sẽ cưới….” anh nói tới khúc đó thì ngập ngừng rồi cô và anh đồng thanh “Nhưng khi nào bọn con có cháu thì bọn con sẽ cưới.”
Cô cầm quyển sách lên cười, anh vòng tay sang eo cô ôm cô thật chặt