Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Chương 117Ngoại truyện 5


Đọc truyện Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi – Chương 117: Ngoại truyện 5

“Ba Thiên, mua kẹo cho Liên Liên đi” Liên Liên ngồi dưới sàn, mắt long lanh mà ôm chân ba nó làm nũng
“Con đầu tiên chuẩn bị ăn cơm trưa rồi ngủ trưa đã, chiều chúng ta sẽ nói chuyện này sau” anh mắt vẫn không rời màn hình laptop, nghiêm giọng cảnh báo đứa con gái đang ăn vạ kia của mình
“Không chịu! Không chịu! Không chịu đâu! Ba Thiên không thương Liên Liên, ba Thiên thương mẹ Hạ. Ba Thiên mua cho mẹ Hạ rất nhiều kẹo. Không công bằng chút nào. Liên Liên ghét ba Thiên. Hức hức Liên Liên ghét ba Thiên lắm! Trong nhà không ai thương Liên Liên cả. Oa oa…”
Cậu nhóc 8 tuổi Bảo Bảo đang ở trong bếp chơi với mẹ thì nghe thấy tiếng em gái khóc nên lăn ta lăn tăn chạy ra phòng khách ngồi xổm xuống bên cạnh con nhóc bảo bối mít ướt ấy mà dỗ dành
“Liên Liên ngoan. Anh Bảo Bảo thương Liên Liên mà. Nín đi, Liên Liên mà khóc anh Bảo Bảo sẽ khóc luôn giờ á. Khóc là không tốt đâu, khóc như vậy xấu lắm. Nín đi anh Bảo Bảo sẽ mua kẹo đề bù cho Liên Liên mà! Mai mốt Liên Liên làm vợ anh Bảo Bảo anh Bảo Bảo sẽ mua thật nhiều kẹo cho Liên Liên, sẽ mua thật nhiều thật nhiều mà. Lát nữa cũng mua thật nhiều cho Liên Liên. Vậy nên Liên Liên nín đi mà” tay cậu nhóc xoa xoa đầu đứa em gái nhỏ của mình, mắt cũng rơm rớm lệ
“Anh Bảo Bảo sẽ dắt Liên Liên đi mua kẹo sao?” Liên Liên nín khóc nhìn người anh trai của mình
“Ừm. Sẽ dắt Liên Liên đi mua kẹo. Suỵt, nói nhỏ thôi ba mẹ sẽ biết đấy. Không được cho ba mẹ biết đâu” cậu nhóc lấy tay xoa đầu em mình, mỉm cười

“Suỵt, được! Đi thôi. Không nói đâu” Liên Liên cười tinh nghịch
Anh đang nhìn vào màn hình máy tính kia rời mắt khỏi màn hình liếc mắt sang hai đứa con của mình, thật ra là anh nghe chúng nói hết đấy. Nói to đến thế ai mà không nghe, nhưng cũng vì vậy mà anh chỉ đành bịt miệng nhịn cười
Bỗng tiếng cô vang lên “Hai con ở nhà cho mẹ. Không có đi đâu hết! Sắp tới giờ cơm trưa liền không có kẹo bánh gì hết” cô khoanh hái tay trước ngực, nghiêm mặt nhìn hai đứa con của mình
“Khụ khụ. Mẹ con nói đúng đấy. Hai đứa đi đâu thì liệu hồn với ba, đừng có về nhà nữa đấy” anh ho vài tiếng nhịn cười, gấp máy tính lại, dựa lưng ra đằng sau nhìn hai đứa nhóc một lớn một nhỏ ngồi cạnh chân mình kia, nghiêm giọng
“Ba mẹ cấm được cứ cấm! Tụi con sang nhà ông bà nội hay ông bà ngoại ở cũng được, không cần hai người. Plè” hai đứa nhóc le lưỡi rồi chạy lên lầu lôi vali dự phòng ra nhét quần áo vào rồi xách xuống dưới “Quản gia! Chuẩn bị xe, chúng tôi sang nhà ông bà nội, ngoại”
Anh và cô thản nhiên nhìn hai đứa nhóc, rồi lại nhìn nhau cười “Thoải mái đi! Ông bà mấy đứa đi hưởng tuần trăng mật hết rồi. Nên hai đứa ở bên hưởng tuần trăng mật với nhau luôn đi ha. Dù sao Liên Liên cũng là do chúng ta nhận nuôi, nhập vào hộ tịch, Bảo Bảo đã thích đến thế rồi thì hai đứa cứ tiến tới hôn nhân đi cũng được, cha mẹ sẽ đưa người sang đó giúp việc rồi thuê gia sư dạy học sau nha. Bye hai con! Đi vui vẻ”
Hai đứa nhóc ung dung vẫn không biết gì, cứ nhếch mép mà nghĩ ba mẹ chắc chắn sẽ hối hận vì đuổi tụi nó đi. Nhưng nếu tụi nó biết ba mẹ tụi nó nghĩ gì, thì tụi nó có biểu cảm gì nhỉ?
Mà anh cũng chẳng quan tâm tụi nó có làm gì bên đó hay không, việc chính đó là hôm nay, anh chẳng phải lên công ty, tài liệu cũng đã xong hết rồi, bọn nhóc cũng chẳng ở nhà, và cô cũng rảnh… thôi thì lên giường “vận động” một chút thay cơm trưa cũng được đi. Anh mỉm cười đến chói mắt tiến đến bên cạnh vợ mình “Vợ ơi” anh ôm eo cô, tựa đầu vào hõm vai cô
“Sao vậy anh?” Cô ôm tay anh, ngây thơ vẫn chưa biết gì cả
“Bọn nhóc đi rồi, anh và em cũng rảnh. Hay là ta làm chút chuyện gì đó vui vẻ cho bận bịu đi ha?” vừa dứt câu anh đã nhấc bổng cô lên, bế cô tiến vào phòng ngủ trên lầu
“Hả? Anh làm gì?… Thả em ra! Đừng, lỡ con về mà thấy… thì sao?” Cô cố gỡ tay, đẩy anh ra
“Tụi nó sẽ không về đâu. Tụi mình vui vẻ chút đi” ngay chuẩn xác anh hạ môi mình xuống môi cô, nuốt hết những lời cô định nói vào miệng “Ngoan, rất nhanh liền thỏa mãn em. Sẽ không có ai phá đám đâu, vợ à”
“Biến thái… ưm… anh… biến thái… mm đi ra cho em… ưm.. thả.. ưm…mm…mm” tất cả tất cả đều bị anh ôn nhu mà nuốt hết, cô chỉ còn nằm dưới thân anh mà thở dốc được thôi.

Ngày còn dài, vận động một chút cũng không có sao! Ở nhà người giúp việc cũng đã cho nghỉ từ hôm qua, quản gia đi theo hai đứa nhóc chắc chắn cũng không có về, ở nhà chỉ có anh và cô.
Cùng lắm… cùng lắm là vui vẻ một chút trên giường. Hoặc là… cùng lắm là anh sẽ tận tâm chăm sóc cô… hơn thế… có khi là cô sẽ liệt giường mấy ngày cũng coi như không có chuyện gì to tát đi!
“Ưm… tay anh đang làm gì đấy? Ah… đừng chọc vào đó… em không được… Thiên bỏ ra! Bỏ ra nhanh”
“Vợ à! Chồng liền làm em thỏa mãn”
“Thiên! Đau! Đừng! Đi ra!”
“Ngoan, một chút liền không sao nữa, nghe lời anh. Một chút liền không sao nữa”
Thế đấy! Ngày còn dài, quãng đời chung sống với nhau mới bắt đầu thôi mà. Em sinh cho anh một đứa thôi, cùng lắm là vận động thêm vài đứa nữa chắc cũng được đi ha!
Và cũng chính ngày hôm ấy, trong căn phòng ấy không biết đã xảy ra những gì mà chỉ có những tiếng thở dốc, cùng những tiếng cầu xin.

————–
Toàn chính văn cùng phụ văn
~Hoàn~
Tác giả: Akusa Hyoukimi
Cám ơn đến những bạn đọc đã cùng đồng hành từ trang đầu đến trang cuối của truyện cùng với au.
Nói thật là đôi lúc muốn bỏ truyện, nhưng rồi lại cứ mong là sẽ nghĩ ra cái kết gì đó viên mãn nên viết hết luôn. Cuối cùng cũng hoàn thành! Tác phẩm đầu tay thôi. Vẫn còn non lắm. Au xin cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ, và đọc hết truyện này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.