Đọc truyện Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi – Chương 109: Cuối cùng… làm ơn
“Cốc cốc” tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên
Cô đặt quyển sách xuống bàn, đứng lên ra mở cửa. Hơi ngạc nhiên một chút là giờ này anh còn ở đây cô cứ ngỡ là anh đã về nhà rồi cơ mà.
“Anh còn ở đây à? Khi nãy tôi thấy… nhà của anh…”
“À tôi sang đưa cô tài liệu ngày mai”
“Ồ ra vậy. Anh cứ để mai tôi lấy cũng được mà” cô phủi tay, cười xòa
Anh ngay lập tức nhìn cô chằm chằm. Sau đó đặt xấp tài liệu lên cái bàn uống nước gần cửa, tiến lại gần cô, một lực nhấc bổng cô lên “Woa~ cái gì…” bế cô lại thẩy lên giường.
Hai tay ghìm hai bên ngăn cho cô di chuyển, mắt xoáy sâu và đôi mắt của người ở dưới mình, người con gái đã từng thuộc về anh kia.
“Sao vậy? Anh lại nhớ nhung điều gì à? Hay quên gì đấy?” Cô nở nụ cười với anh.
Nụ cười ấy, đã từng làm tim anh chậm đi một nhịp, làm anh hụt hẫng đến nhìn mà quên luôn cả trời đất. Chính cái nụ cười khiến anh ngày đêm không gần cô là mất ăn mất ngủ, trằn trọc mãi đấy. Tại sao chứ? Sao lại quyết định dở dang vào lúc này?
Anh bỗng nằm lên người cô, ôm cô thật chặt, vùi đầu vào cổ cô thật sâu như muốn hít lấy hít để chút mùi hương cuối cùng còn sót lại thuộc về mình ấy. Vì anh nào biết đâu được, còn bao nhiêu ngày nữa là cô thuộc về anh, còn bao nhiêu ngày nữa là cô theo người khác chứ. Một người khác, không phải anh, là một người mà cô từ bỏ anh đi theo. Chắc hẳn, người đó phải tốt hơn anh nên cô mới quyết định vậy.
Bất ngờ đáp xuống môi cô, anh như muốn một lần cuối, thật dịu dàng ở bên cô như lúc trước, toàn quyền giữ cô trong vòng tay mình, chăm sóc, nuông chiều cô để cô mãi mãi thuộc về mình, nuông chiều cô hư đến nỗi người khác không chịu nổi cô, chỉ có mình anh thuần hóa được cô nhóc nhỏ không biết điều này, hành cô cho đến khi cô ngoan ngoãn gọi anh hai tiếng ông xã, nhu mì, hiền dịu mà làm cô vợ của anh.
Nụ hôn ấy đối với cô, nó ân cần, dịu dàng, mang theo sự nuông chiều giống như anh vậy một nụ hôn mà cô chắc chắn sẽ mãi mãi nhớ, nụ hôn này có cảm giác giống như lúc trước kia, anh đã từng ngã lên người cô, vô tình mà hôn cô khi hai người gặp nhau lần đầu tiên vậy.
Lúc anh rời khỏi môi cô cũng là lúc cô rơi nước mắt.
Anh lúng túng, nhìn cô “Tôi làm cô đau sao? Xin lỗi có sao…”
Môi anh ngay lập tức bị cô rướn người lên, hôn lấy hôn để, hai tay choàng lên vai anh, kéo đầu anh xuống, cuốn sâu vào trong nụ hôn của mình
Cô mỉm cười trong nước mắt, tươi thật tươi rồi bảo với anh “Không sao mà. Anh không làm gì sai đâu ” chỉ có vậy, anh đã một lần nữa cuốn vào nụ hôn với cô.
Chỉ đêm nay thôi. Đêm cuối cùng họ thuộc về nhau
Sáng hôm sau, cô mở mắt ra cũng là lúc kí ức hôm qua ùa về tất tần tật những điều họ làm với nhau vào tối qua. Tất cả, cô nhớ hết chứ!
Chỉ lẳng lặng đứng dậy vào phòng tắm, tắm rửa đôi chút rồi vệ sinh. Sau khi đi ra, anh đã tắm rửa xong xuôi, quần áo sạch sẽ nhưng mà tóc vẫn còn vương lại vài giọt nước do lau chưa khô.
Cô cầm chiếc khăn bông khô gần đấy đến lau tóc cho anh. Anh ngồi im đọc thông số thống kê trong điện thoại mặc kệ cô muốn làm gì thì làm
Nếu như người ngoài không biết nhìn vào họ chắc không ai đoán ra là họ đã chấm dứt đâu… nhỉ?
Bỗng anh nắm tay cô, kéo cô nằm xuống giường, ghìm cô lại ghé tai cô, phà hơi nóng vào nói
“Em đừng có mà quyến rũ tôi nữa, không một lần nữa tôi sẽ mang em ăn sạch sẽ. Hôm nay tôi sợ, sẽ làm em nằm liệt giường hai ngày, không có khi hơn. Đến khi em còn không thể ngồi dậy”
“Thế chẳng lẽ sói còn phải hỏi thỏ xem có được ăn thịt không à?” Cô nhoẻn miệng cười
Khóe môi anh nhếch lên “Em hơi dâm đãng rồi đấy Hạ à” sau đó ngay chuẩn xác môi cô mà đáp xuống
Hình như lúc họ tới công ty là đã buổi chiều và rồi ai về phòng đấy. Khuya hôm ấy, cô sang phòng anh nhưng mà hình như là anh đã về rồi. Phòng đã tắt hết đèn. Nhưng mà lạ thật nha, xe anh vẫn chưa lấy cơ mà. Cô đành lấy xe về nhà trước. Tắm rửa rồi một mạch liền chạy sang nhà anh.
Mẹ Huyền ra mở cửa “Ủa sao con lại qua đây? Mẹ tưởng con ở với thằng Thiên chứ?”
Cô chỉ lặng lẽ cúi đầu, nước mắt dần rơi ra “Chúng con, hủy hôn ước rồi”
Mẹ Huyền chỉ cười, xoa đầu cô, ân cần ôm cô vào lòng, lau nước mắt “Ngoan mẹ biết rồi, mẹ thương. Con dù sao cũng vẫn là con dâu của mẹ, đứa con dâu ngoan hiền ngốc nghếch của mẹ”
“Quan trọng hơn, anh Thiên, anh ấy chưa về sao ạ?” Nâng khuôn mặt dàn dụa nước mắt lên nhìn mẹ Huyền
“Nó vẫn chưa về. Lạ nhỉ” nhìn cô âu yếm, mẹ cũng thắc mắc theo.
Thế là cô lại chạy từ nhà này sang nhà khác, tìm những chỗ quen biết cô đều tìm hết. Cho dù có lật tung cái thành phố lên cô cũng phải tìm cho ra anh. Lần cuối thôi! Xin anh đấy cho em được gặp anh