Đọc truyện Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi – Chương 107: Tình cảm của họ, sứt mẻ một chút cũng không!
Cô chớp chớp mắt của mình, nhìn anh đang nằm bên cạnh rồi đột nhiên bật hẳn người dậy, mở to mắt nhìn anh “Chuyện gì đang xảy ra thế này?”
Chưa hết ngạc nhiên, anh liền huơ tay ôm gọn eo cô, kéo cô nằm vào lòng mình “Em dậy rồi à? Nhọc không? Sao không ngủ tiếp đi? Hay là muốn ăn gì, uống gì không? Anh đi lấy cho” hôn nhẹ lên trán cô, anh mỉm cười nhẹ
“Đừng có chiều em quá vậy chứ. Lỡ như em mà hư là tại anh hết đấy” cô ôm anh, dụi mặt vào người anh khúc khích cười
“Rồi rồi, đằng nào em cũng làm vợ anh. Về nhà anh sẽ trừng phạt em, dạy dỗ lại em sau” anh cắn lên vành tai cô một cái. Cô lập tức liền đẩy anh ra
“Đồ cầm thú như anh, hành hạ em muốn chết. Ai thèm làm vợ anh chứ” cô chu môi, giận dỗi quay đi
Anh ngồi dậy hôn nhẹ lên môi cô rồi rời khỏi giường “Rồi rồi, anh xin lỗi. Em rửa mặt đi, anh đi lấy đồ cho em thay còn đi tiệc, mọi người đang chờ đấy” anh nở nụ cười với cô rồi quay đi lại tủ quần áo gần đó lấy đồ
Để cô ngồi trên giường, cúi gằm mặt phồng má, mặt đỏ lựng
Một lúc sau, cô mới bước xuống giường, đi vào nhà tắm, rửa mặt. Nhìn vào trong gương, liền thấy anh đã mặc vest, đang cầm trên tay một bộ đầm trắng muốt. Mà hình như, chiếc đầm ấy không phải của cô
“Em không có chiếc đầm này mà” cô nhìn anh ngây thơ, chỉ vào chiếc đầm.
“Anh chỉ mới đặt hôm qua. Em mặc thử xem vừa không?” Ôm eo cô, anh kéo lại gần chiếc gương, ân cần gỡ từng cúc áo, thay đồ cho cô.
“Mồ, em có phải trẻ con đâu mà” vịn vai anh, choàng tay qua cổ anh, cô hôn nhẹ lên môi anh “Cám ơn anh! Vì chiếc đầm đẹp nhất em có”
Anh mỉm cười, rồi bế thốc cô lên “Anh sẽ ghi nhận lời cảm ơn này! Rồi đi thôi, không mọi người chờ”
Cô gật đầu, rồi hai người đi ra xe tiến thẳng tới đám cưới.
Vào dự luôn đại tiệc, coi như lễ rước dâu bỏ qua. Nhưng mà, hình như là có điều gì đó sai sai. Sao mà ai cũng nhìn cô và anh hết nhỉ? Còn Quý Phi và Vĩ Di thì đang đỏ mặt mỗi khi nhìn cô, tụi kia đơ người nhìn cô và anh, còn Dõan Cầm và Nguyên thì đứng như trời trồng. Linh Thanh cứ run run người mỗi khi nhìn hai người họ.
Anh liếc từng người, sau đó kéo cô lại bàn, phẩy khăn lên váy cho cô “Mọi người có thể tiếp tục bữa tiếc được rồi đấy. Quý Phi, ngậm miệng em lại, chú rể của em ở trên kia”
“À ừ nhỉ. Mọi người nên vui vẻ tận hưởng bữa tiệc chứ. Lễ kết hôn của các côn. Hôm nay chúng ta xin dâng ly này, chúc mừng các con, trăm năm hạnh phúc!”
Cô và anh mỉm cười, gật đầu. “Trăm năm hạnh phúc!”
Bữa tiệc hôm ấy, mọi người đều vui vẻ đến mệt lả cả người.
Về đến nhà, vừa lên đến phòng cô liền lao lên giường lăn qua lăn lại có vẻ thoải mái lắm.
“Em nhọc lắm à?” Sau khi thay xong bộ đồ anh tiến đến nằm cạnh cô, kéo dây khóa váy, thay đồ cho cô thoải mái.
“Mai mốt em tự thay được mà, anh không cần thay giúp em đâu~” anh bỏ đồ vào máy giặt, vừa nằm lên giường cô liền lăn vào ngực anh làm nũng
“Rồi, mai mốt sẽ để em tự thay, bây giờ ngoan nằm đây anh đi nấu cái gì đó cho ăn, pha nước cho uống. Không từ chiều tới giờ em uống rượu, sẽ cồn ruột đấy”
“Nhưng em không có say đâu mà, em mới chỉ uống hai ly mà anh đã sợ. Có chút của ly của Quý Phi với Vĩ Di thì ăn nhằm gì chứ” cô nằm huơ tay huơ chân loạn xạ
“Em cứ ngoan ngoãn nằm đó là được. Anh đi nấu gì cho ăn”
Cô mỉm cười rồi vẫy tay với anh “Bái bái, anh đi nhanh nha”
“Ừm, nằm yên đó đi”anh đóng nhẹ cửa phòng đi ra ngoài
Cô liền chộp lấy điện thoại trên đầu giường bấm vào một dãy số.
“Anh nghe này” tiếng bắt máy trong điện thoại liền vang lên
“Thiên à~ em nhớ anh. Anh đi đâu lâu quá à~ em rất nhớ”
Như hiểu được cô muốn gì, anh bình thản trả lời “Anh chỉ vừa ra đến cầu thang thôi, nếu muốn thì em ra đây, anh đợi”
Mặt cô liền hiện rõ vẻ vui mừng “Vâng! Em ra liền nè” cô nhảy tót xuống khỏi giường, chạy ra mở cửa phòng, chạy thẳng đến cầu thang. Anh đang đứng tựa vào thanh vịn, chờ cô
“Thiên!!! Yêu anh quá cơ” cô nhảy chồm lên ôm anh mỉm cười
“Anh còn chưa rời em được lâu mà đã nhớ thế này, mai mốt anh lên công ty em ở nhà thì làm sao?”
“Em lên công ty với anh. Không ở nhà đâu” dụi mặt vào vai anh, cô tiếp tục làn nũng
“Rồi, bây giờ xuống, anh cõng em đi xuống bếp nấu đồ ăn” xoa đầu cô, anh nhẹ nhàng dìu cô xuống
“Lên lưng anh” cúi người xuống cho cô dễ lên, chỉ chờ cô ngồi lên, anh cốc cô lên rồi cõng cô nhẹ như không. Cô ngồi quàng hai tay qua cổ anh, cười rồi hôn lên má anh một cái “Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm luôn ấy Thiên”
“Ừm, anh cũng vậy, nhưng chú ý đến sức khỏe của em quan trọng hơn. Đi nấu đồ ăn thôi. Em muốn ăn gì?”
“Em, muốn, ăn, thịt, anh, cơ” nói nhỏ vào tai anh, cô cười gian trá
“Đợi anh nấu cháo cho em rồi anh sẽ thịt em sau” anh liếc cô rồi cảnh báo. Sau đó cõng cô xuống lầu, cô nhóc nào đó đang ở trên lưng anh le lưỡi
———-
Ta cập nhập lại rồi a~ Gomen nasai chỉ chút nhầm lẫn thôi ^^| xl vì đã gián đoạn