Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Chương 10: Bọn tôi không phải là người "bình thường" như mấy người nghĩ đâu


Đọc truyện Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi – Chương 10: Bọn tôi không phải là người “bình thường” như mấy người nghĩ đâu

Cả đám há hốc miệng
“Không thể tin nổi!…. Chúng tôi không can tâm…. Thiên à sao lại chọn Hạ……Hạ ơi tại sao lại là Thiên…..”
Từng câu hỏi dồn tiếp từng câu hỏi cứ nhắm vào tôi và anh
Nhưng rồi chúng tôi được cứu bởi cô Trân
“Thôi, họ đã là cặp đôi rồi nên chúc mừng họ đi chứ các em”
“Cô….” bọn chúng nhìn cô
“Ngưng. Bây giờ đi bắt cá chơi được không?” Cô kéo tay bọn tôi đi ra bờ suối
Cả đám ùa theo ra bờ suối “Yahhhhhhh đi thôi”
Chỉ một câu nói của cô thôi mà những ghen tuông giận hờn tan biến hết thay vào đó là những nụ cười, những lời chúc mừng cho chúng tôi. Cả bọn chơi vui lắm hết buổi sáng lúc nào không hay.
Trưa, mặt trời lên đến đỉnh cả bọn đi nướng cá và đi ra suối tắm.
Tôi đi dạo bên bờ suối bông nhiên có tiếng gì đó vang lên ở nhưng tán cây gần đấy.
“Sột xoạt,… sột xoạt” một chiếc khăn tay từ đằng sau bịt miệng tôi lại. Trong vô thức tôi ngất đi.
Tiếng cười vang lên lẫn với tiếng gọi của anh
“Ha ha ha giàu rồi tụi bay ơi…. Hạ, Hạ ơi,bọn bay muốn gì…”
“Th…Thiên….. ghé sát tai vào đây” tôi giật ống áo tay hắn
Hắn cúi xuống
“Ủa không bị ngất hả?” Hắn ngạc nhiên
“Bị gì vậy? Tôi có đem thuốc phòng mấy cái vụ này mà, thôi không dài dòng nữa cậu lấy máy tôi ở trong túi áo ra bấm vào số đầu tiên hiện lên trên màn hình, bang của tôi sẽ lo chuyện còn lại”
Hắn đưa tay ra hiệu “Ok” rồi lấy máy điện thoại của tôi ra rồi làm theo lời tôi xong hắn còn lấy điện thoại của hắn ra bấm cái gì nữa ấy.
1 giây
.
.
.

.
.
2 giây
.
.
.
.
.
3 giây
.
.
.
.
.
“Bang chủ chị/anh ở đâu”
Hai bang phái la lên, một bên cầm dao và súng một bên cầm kiếm và súng ngắm
“Đây” hắn la lên, cả hai bang phái quay lại
“Bang chủ các người sắp chết dưới tay bọn ta rồi há, há, há, há bọn hèn các ngươi làm được gì chứ!”
Nói rồi tên bắt cóc vỗ tay, một loạt đàn em của hắn ùa ra từ trong rừng
Lúc đó cả lớp tôi cũng đã chạy đến nơi.
“Muốn yên thì thả Hạ ra không đừng trách chúng tôi ác”
Con Vy cầm điện thoại đung đưa. Tiếng chuông từ cái lục lạc treo ở bên sườn chiếc điện thoại vang lên
“Leng keng…Leng keng”
1 giây
.
.
.
.
.
2 giây
.
.
.
.
.
3 giây
“Vâng, chị cả”
Đàn em của con Vy cung kính cúi đầu trước mặt Vy.
Bọn còn lại giơ điện thoại lên hết từng đứa, từng đứa một gọi bang của chúng đến bằng cách riêng của bọn nó.

1 giây
.
.
.
.
.
2 giây
.
.
.
.
.
3 giây
“Bang chủ” tất cả các bọn đàn em của mấy đứa lớp tôi sùng bái trước mặt bọn tôi
“Bang phó đâu hết rồi ra đây cho bọn tôi bảo vệ Hạ cho bằng được giết hết bọn chúng không chừa một đứa” bọn nó hô to, 37 thằng bang phó lập tức “Dạ anh/chị”
Tôi hưởng ứng “Tùng ra chị bảo”
Hắn hùa theo “Lâm ra bảo vệ chị dâu”
“Dạ chúng em có mặt”
Tên bắt cóc lầm bầm : “C… cô chưa… chết!”
Tôi quay sang nhìn hắn:
“Tôi chưa chết thì sao? Mấy người giết tôi? Đâm tôi? Hay định làm gì đây? Đừng quên tôi là con của nhà khoa học Lâm Hữu Linh, và con của tổng giám đốc tập đoàn Nguyên Linh,Lâm Nhật Nguyên và với lại chúng tôi không phải là người “bình thường” như các người nghĩ đâu” tôi giơ súng lên chĩa vào một tên đàn em của hắn và bóp cò viên đạn bay xuyên tim và tên đó chết ngay tại chỗ
Thiên cười gian xảo rồi chỉ tay về phía bọn bắt cóc cả hàng trăm thằng kia
“Dọn dẹp hết bọn chúng hộ anh, mấy chú”
Bọn nó cũng gật đầu, thế là 39 thằng bang phó súng dao cầm hết ra nhắm vào bọn kia
“Lên hết cho anh chị” bọn lớp tôi hô to
Cô Trân lắc đầu:
“Không thể tin nổi học sinh của tôi, bọn nghịch ngợm này,lại nổi cơn lên rồi”
5 phút trôi qua từng đứa, từng đứa một tay và mặt dính đầy máu của bọn “không cần quan tâm”

Tôi cất giọng hỏi: ” Có ai bị thương không?”
Bọn chúng cười nhìn tôi:
“Chúng em không sao chị Hạ”
Hắn kéo tay tôi đi lại chỗ bọn đàn em cười :” Mấy chú vất vả rồi về anh thưởng cho.”
Bọn lớp tôi hô lên ” Về nhà đứa nào hé miệng nói với cha mẹ bọn ta, bọn ta xử đẹp hết đấy”
Bọn nó lườm, bọn đàn em co cổ lại: “Dạ… b…bọn em không dám”
Tôi cười: ” Ngẩng đầu lên chị xem nào? Cúi xuống làm gì? Đúng không Thiên nhỉ?”
“Ừm, phải ha” hắn nói
Bọn đàn em ngẩng mặt lên nhìn tôi và anh với ánh mắt cảm tạ nhưng tội nghiệp bọn nó vì đáp lại là hai khuôn mặt ác quỷ của tôi và Thiên đập vào bản mặt bọn nó: ” Các chú cứ liệu hồn, hé miệng là anh chị chém hết nhá!”
“V… vâng thưa anh chị” bọn nó cúi đầu sợ hãi
“Mấy đứa đi về đi không ăn đập hết cả bọn giờ” cô Trân đi lại
Bọn nó lại ngẩng đầu lên với ánh mắt cảm tạ nhưng lại gặp phải ánh mắt nói-ra-là-chết của cô Trân bọn nó lại phải “Dạ” rồi rút lui
Bọn tôi ôm bụng cười
“Đúng là bọn ngốc ha ha ha”
“Đi ăn thôi mấy em!” cô Trân nói
Anh nhấc bổng tôi lên
“Em phải để anh bế em không anh giận!”
Tôi cười ” Được rồi! nhưng không được trêu em nặng nữa đấy”
“Đúng là đồ heo, nhưng chỉ lại là chú heo ngốc nghếch đáng yêu của mình anh thôi”
Anh nhéo mũi tôi và cười
Tôi choàng tay ôm cổ anh “Đồ đáng ghét”
Sau đó, tôi và anh đi theo lớp đi ăn. Cả ngày hôm đấy chúng tôi chơi với nhau rất vui và tôi vô tình phát hiện được một bí mật là con Trang bạn tôi là một cặp với thằng Khang!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.